Chap 1: Hôm nay tôi điên rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mặt trời tưởng chừng đã qua đỉnh đầu rồi, ánh nắng xuyên qua khe cửa mà ánh vào mắt Lâm Dực.

     "Ưm" Hắn khẽ mở mắt, chống tay ngồi thẳng dậy. Nhưng vừa chạm xuống thì đụng phải phần thịt mềm mại, căng mịn, theo bản năng mà rút tay về liếc mắt nhìn sang.

     "Ah, gì vậy chứ?" Hắn nói.

    Vệ...Vệ Trình!?

    Một người đàn ông cùng hắn loã thể trên giường, cảnh tượng này cũng hết sức kì quặc.

    Thế nào mà mẹ nó Vệ Trình lại ở đây??

    Hắn có phải hoa mắt rồi không, hắn... hắn và Vệ Trình đêm qua... có phải là đã...

    Ahh thật con mẹ nó không thể hiểu nổi.

    Đây là nhà nghỉ sao hay là khách sạn?

    Hắn nhìn xung quanh một vòng, quần áo tả tơi dưới đất, ah còn có...có mẹ nó là ba con sói đã qua sử dụng.

    Lâm Dực thầm rủa trong lòng hắn toang thật rồi.

    Chưa kịp hồi thần trong khi tiếp thu thứ trước mắt thì người bên cạnh khẽ động đậy.

    Vệ Trình mở mắt nhìn hắn mơ màng rồi lại cong cong khoé miệng.

     "Dậy rồi? Chào buổi sáng" Vệ Trình nói. Âm giọng còn khàn khàn khi vừa ngủ dậy.

    Lâm Dực vậy mà bị cậu nói này của Vệ Trình mà tưởng như họ là cặp đôi uyên ương mẹ nó vừa xong một đêm quyến luyến đủ thứ...sáng dậy chào mấy câu ngọt ngào với nhau.

     "Sao vậy, đêm qua...thế nào?" Vệ Trình lại cười trêu hắn.

    Hắn nhìn hai thân người trần trụi trước mắt bất giác lúng túng mà ko biếp đáp gì.

    Nhưng mà cái tên bên cạnh này thế nào mà không những không có ngượng còn rất là không biết xấu hổ.

    Rốt cuộc đêm qua là thế nào hắn cũng không nhớ nổi.

    Lâm Dực cùng bọn Đại Tề đi uống một chút, vô tình gặp người quen của cậu ta. Cả đám lâu rồi không gặp nên uống đến say quắc không đi nổi mới về.

    Tửu lượng của hắn xưa nay vốn bình thường nhưng cũng ko hề kém cạnh ai chỉ có điều hôm qua uống nhiều quá nên đến cả mắt cũng không nhìn nổi, lôi lôi kéo kéo người khác.

    Thế éo nào lại lôi phải tên Vệ Trình này. Lâm Dực và cậu ta gặp nhau vài lần lúc họp mặt bạn bè, người quen. Vì cũng coi như quen thân của Đại Tề nên miễn cưỡng cùng chào hỏi qua vài câu.
    Thật là không biết hắn ép cậu ta lên giường hay là hắn bị cưỡng gian a.

     "Này." Vệ Trình đột nhiên lên tiếng làm hắn thoát khỏi suy nghĩ quay đâu nhìn cậu ta. Cậu ta lại hỏi:"Sao thế?"

     "A...không...không gì hết." Lâm Dực quay người xuống giường tức tốc chạy vào phòng tắm, tiện tay còn cầm theo quần áo. Tâm trạng cứ xấu hổ không thôi.

     "Tắm à?...Cậu...."

    Vệ Trình chưa kịp nói xong thì cửa phòng tắm thoắt cái đã đóng sầm lại.

    Cậu đợi không được nữa, cậu ta vậy mà đã tắm nửa tiếng hơn rồi.

    Cậu thầm nghĩ ngợi cậu ta có khi là khóc rồi không? Sốc quá rồi nên khóc sao?

    Cậu đi đến cửa phòng tắm hét vào trong:"Này cậu có khóc không đó, tôi làm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm mà."

     "Cậu làm gì mà trốn thế ít nhất ra đây mà giải quyết một chút, dù sao thì đêm qua cậu còn là người đòi..."

    Tâm trí của Lâm Dực còn đang trên mây sắp xếp mấy chuyện vừa rồi còn tìm cách đi nói chuyện đàng hoàng, thì bên ngoài vọng vào tiếng hét của Vệ Trình càng làm hắn căng thẳng.

    Đ...đòi!?

    Hắn ngồi dựa vào cửa mà trầm ngâm tiếp tục suy nghĩ.

    Thật sự không biết nên đối mặt làm sao a.     Nếu thật sự mình kéo người ta lên giường thì cũng phải chịu trách nhiệm đàng hoàng.

    Dù gì cũng phải nói chuyện đàng hoàng.

    Hắn quyết tâm đứng lên đi mở cửa.
    Chưa kịp đứng dậy thì phía dưới của hắn kéo đến một trận đau ầm ĩ.

    Phải rồi!!

    Nghe nói lần đầu sẽ rất đau a.

    Nãy giờ không hề hay đến, phía dưới bắt đầu đau rồi.

    Vậy chắc hắn đêm qua...là bot...nhỉ?

    Hắn hận ko thể đúng thật một lần liền đem đầu hắn cắm vào đất.

    Hư đốn quá a!! Đi chơi đã không chịu về còn qua đêm với trai.

    Cơn đau cứ không dứt mà nhứt lên.

    Hắn chỉ đành mở cửa nhịn đau mà đi nói chuyện cùng cái người bạn tình một đêm này...

    Phải! Là tình một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro