Chap 2: Nói chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Trình, một tên khốn chính hiệu, lai lịch không rõ ràng, càng không nên qua lại!

"Tiểu Trình, hôm qua đi đâu vậy. Tao dậy đã không thấy mày đâu rồi, hay là hôm trước mày đã không về?" Hàn Bân nói.

Tại một căn túc xá chật chội có hai thanh niên đang vật vã giữa những ngày hè đau khổ...

"Nè mày nghe tao hỏi không vậy?"Cậu ta lại hỏi, tiện chân còn đá vào mông Vệ Trình đang nằm dài người trên chiếc giường tầng hai người."Hẹn hò rồi à?"

Vệ Trình cứ như câm điếc mà lười biếng xoay người cầm điện thoại lên lướt.

Mặt mày Hàn Bân càng khó coi hơn, dùng hết sức đạp vào người Vệ Trình mặc cho trúng chỗ nào.

Vệ Trình đau đớn Ah lên một tiếng rồi lên tiếng mắng chửi:"Mẹ nó mày bị điên à?"

"Thế mẹ nó mày giả điếc cái gì?"

"Aizz tao không hẹn hò gì hết, tao là đang rất muốn đánh người."Cậu chỉ tay vào Hàn Bân mà nói."Mày còn chọc tao thì tao đánh mày không đi nổi."

Cậu đứng lên với tay lấy cái áo khoác đang vò thành một cục trên giường khoác lên đi ra ngoài.

"Được rồi, đi đi" .Hàn Bân hét rồi cũng chỉ tay vào người cậu. "Đợi anh Minh mang đồ nướng về thì mày khỏi ăn."

Vệ Trình lười lãi nhãi với cậu ta. Tâm trạng đang không tốt cậu cũng không ăn vô.

Bọn họ là cùng một ký túc xá 4 người ngày ngày có nhau. Cậu cũng chỉ quen họ khi vào đại học này. Ba người kia là quên thân từ cấp 3 khiến đôi khi cậu cũng thấy mình đơn giản chỉ là người ngoài. Nhưng họ cũng rất tốt, rất giống bạn bè.

Giờ này ra ngoài cũng đã 7-8h. Đôi khi cậu cũng ra ngoài đi dạo như thế này. Trong đầu cậu mấy hôm nay cứ là cái cậu trai ở bar hai hôm trước cùng cậu thoát y!

Lời nói của cậu ta cứ lảng vảng quanh đầu cậu.

"...hay chúng ta cứ xem như không có chuyện gì nhé."

Không được.
Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ!
Nhưng cậu ta cũng không hoàn toàn không có trách nhiệm...

"Vệ Trình!" Lâm Dực vừa mở cửa thì gọi câu.

Cậu ta tắm xong rồi.

"Chúng ta nói chuyện chứ?"Lâm Dực nói.

Vệ Trình quan sát Lâm Dực một chút. Hình như không có khóc. Cậu chủ ừm một cái.

Lâm Dực có hơi loạng choạng nương theo tường quay lại giường.

Vệ Trình nhìn cái tướng đi khó coi của cậu định lại giúp đỡ một chút, thâm tâm còn thấy rất tội lỗi.

Cậu ta đang đi thì quay đầu lại một cái còn không quên nói một câu:"Mặc đồ vào."

Vệ Trình còn đang suy nghĩ về cái tội lỗi của mình thì ngay lập tức mới nhận ra mình từ nãy giờ không có mặc gì ngoài cái quần trong tạm bợ khi nãy tùy tiện cầm, bộ dạng này hết sức kì quặc. Cậu lượm lại quần ào rồi vào nhà tắm. Trên mặt còn đỏ bừng vì xấu hổ.

Vệ Trình nhanh chóng mặc quần áo vào thì Lâm Dực đã ngồi bên giường lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng còn nhàn nhạt màu tô lên gương mặt đã vốn rất khôi ngô của Lâm Dực.

Anh tựa như tia nắng kia, đẹp đẽ trước mắt cậu. Mái tóc còn ươn ướt nước chưa lau khô tăng thêm phần quyến rũ.

Anh mặt áo sơ mi còn nhăn nhúm với chiếc quần bò xanh xám. Chiếc cổ trắng nỏn của anh lộ ra cùng phần ngực sau ba cúc áo chưa cài gọn gàng.

Cậu trông giây lát như kéo về đêm quyến luyến tối qua. Nồng nặc men rượu. Thân ảnh tà mị. Một anh chàng khôi ngô đè trước ngực cậu.

Anh trai này, anh cũng đẹp trai quá rồi!

Lâm Dực quay đầu lại thấy cậu đã tắm xong rồi.

Hắn bất giác chăm chú nhìn người này. Cậu ta chà khăn trên đầu, vắt áo bên vai. Cả người để trần lộ ra cơ thịt săn chắc đẹp đẽ. Bên dưới mặt chiếc quần jogger đen còn chưa kéo hẳn hoi.

Khuân mặt tuấn tú của Vệ Trình làm hắn mê mẫn trong giây lát, với cái thân hình kia cũng quá tuyệt mỹ rồi a!

Hắn thầm nghĩ: Anh đẹp trai này đúng là gu tôi nha!

Cậu lau xong tóc thì mặt áo vào đến ngồi cạnh hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro