Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đế chính là người cai quản cả thiên giới và nắm giữ trong tay mọi quyền lực cường đại, cho dù sống đến mấy trăm năm, tuổi tác đã lớn nhưng khuôn mặt của ngài ấy vẫn như cũ không hề có lấy một nếp nhăn, như thể sẽ không bao giờ già đi như nhân loại ở dưới hạ giới, và cùng với các vị cường thần của mình giữ vững thái bình, cân bằng sự sống cho cả hạ giới, tính đến thời điểm hiện tại, thiên đế cùng với thiên hậu đã có tới 2 người con, là 2 vị vương tử nổi danh khắp chốn bồng lai, không ai là không biết tới.

Khuôn mặt của mỗi người đều được thừa hưởng từ nét đẹp như chạm khắc của thiên đế và một vài nét kiều diễm của thiên hậu, còn chưa nói đến tài năng vô song, tu vi cao đến kinh người, bất kể là bọn họ xuất hiện ở nơi đâu, đều không khỏi khiến cho một đám thiên nữ vây quanh bàn tán nghị luận, là hình mẫu nam nhân chuẩn mực mà các nàng hằng ao ước, hơn nữa địa vị của mỗi người lại cao như thế, các nàng ngày đêm chỉ hằng mong muốn được làm thê tử của một trong những vị vương tử, được ngồi ở vị trí vương phi quyền quý kia dù chỉ một lần thôi cũng cam lòng.

Bất quá ước mơ chỉ là mơ ước, cứ cho các nàng mơ mộng tiếp đi, dù sao điều đó cũng chẳng bao giờ trở thành hiện thực được, bởi vì 2 vị vương tử của chúng ta, mỗi người đều có những cá tính khác nhau, phong lưu, vô tình, không ai đều muốn cưới thê tử sớm, họ chung quy đều một lòng muốn sống tự do tự tại mà không bị bất cứ ai ràng buộc.

Thiên hậu thì một lòng nghĩ cách muốn kiếm thê tử cho bọn nhi tử của bà sớm thành thân để có thiên tử mà bồng, nhưng mà, hết lần này đến lần khác, cho dù có mai mối đến đâu cũng đều bị bọn nhi tử phá nát, nghĩ đến đây, thiên hậu tức càng thêm tức, nhìn chằm chằm hai đứa con đang ngồi thong thả hưởng trà trước mặt, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng câu từng chữ.

"Các ngươi có phải muốn khiến cho ta tức chết thì mới vừa cái lòng cái dạ có phải không? Không mau cút đi thành thân cho ta nhờ đi, còn ngồi lì một cục ở đây muốn ăn bám đến khi nào hả?"

"Mẫu hậu à, người có tức đến mấy cũng không chết được đâu, suốt ngày cứ lải nhải ba cái chuyện thành thân cưới thê tử, ta nghe cũng muốn chán rồi."

Đại vương tử mỉm cười nhìn thiên hậu, khuôn mặt cùng với nàng đều có vài phần giống nhau như đúc, nhưng tuyệt không hề gây ra một chút cảm giác nữ tính mà lại tạo nên một loại đẹp trai đến vô song, mái tóc dài màu xanh chạm đến lưng, nhẹ nhàng phiêu theo gió, đôi con ngươi lục bích linh động như ẩn chứ vô hạn phong tình ôn nhu, hắn chống cằm ngáp dài, xoay xoay chén trà nhỏ bằng ngọc thạch trong tay, bày ra một bộ dáng lười biếng nằm trên ghế.

"Ngươi, cái tên này, suốt ngày chỉ biết đi phong lưu với mấy đám thê thiếp thị nữ của ngươi, không biết nghĩ đến cảm nhận của một người mẫu thân như ta gì hết, lười đến đặt mông ở đâu cũng nằm"

Thiên hậu đi qua đạp đạp mấy cái vào lưng của hắn, sắp bị cơn tức khiến cho hộc máu đến nơi rồi.

"Aiz, mẫu hậu cũng thật là, người xem nhị đệ nãy giờ có nói gì đâu, khẳng định cũng không muốn cưới thê tử giống như ta, người mau từ bỏ cái ý định đó đi thôi, chậc chậc"

Người nãy giờ vẫn không hề lên tiếng là nhị vương tử khi bị nhắc đến liền đưa mắt nhìn qua, khuôn mặt tuấn mĩ không thể hiện một chút biểu tình, đôi con ngươi vàng kim cùng mái tóc dài bạch sắc như tản mát ra một loại lãnh ý ngạo mạn, trên đầu búi phát quang, lông mi trắng thuần khẽ rũ, che khuất đi một phần ngạo khí trong đó, y chậm rãi đứng dậy, không để tâm đến bên cạnh còn có mẫu hậu, liền phất tay áo biến mất giữa không trung.

"Này, Lục Thần, ngươi cái đồ ngu này, mở cái mồm thúi ra nói làm gì, hắn dỗi bỏ đi rồi kìa, tức chết ta mà, tên tiểu tử thúi đó còn không thèm để ta vào mắt, ngươi mau quản đệ đệ của ngươi đi chứ"

Thiên hậu căm tức đá liên tiếp mấy cái vào lưng Đại nhi tử Lục Thần, hắn bị đá trúng, liền bật người dậy né tránh, trên lưng đã hiện ra mấy cái dấu chân đỏ.

"Mẫu hậu đá ta làm gì, còn không phải do hắn tính tình hung tàn bất định sao, lại còn một bộ vô tình như thế, ngươi là mẫu thân tự mình quản đi chứ, lôi kéo ta làm gì, xùy, thay vì cứ lo tìm mối cho chúng ta thì ngươi hãy dành thời gian mà về chơi búng tay với phụ hoàng đi"

Vừa dứt câu, đại vương tử đã phất tay áo rời đi, chỉ còn lưu lại một thân thiên hậu tràn đầy lửa giận, ngửa mặt lên hét đến rung trời địa chuyển.

"Tại sao ta lại sinh ra 2 đứa nghịch tử như các ngươi chứ hả? Càng lớn càng không dễ thương chút nào, thứ mất dạy!!!"

Mỗi ngày trên thiên giới đều là một mảnh nhộn nhịp như vậy, thiên hậu càng tìm cách mai mối, 2 vị vương tử càng ra sức trốn tránh, còn có, các vị thiên nữ ngày ngày đều sửa sang ăn mặc thật xinh đẹp lui tới trong cung chỉ mong nhận được một cái liếc mắt từ 2 người nam nhân đó, bất quá, đều không có biện pháp.

Hôm nay, là ngày mừng tuổi của thiên hậu, thiên đế đã tổ chức một bữa yến tiệc thật linh đình cho thê tử mà mình yêu thương nhất, các vị thần tử đã từ khắp mọi nơi tụ tập về đây để tham dự buổi tiệc quan trọng này, lễ vật dành tặng cho thiên hậu nhiều vô số, còn có, trong nhà của các vị thần tử hễ mà có con gái đều sẽ một mực mang theo cùng, chỉ mong thiên hậu sẽ nhìn trúng, các nàng ăn vận đều hết sức sang trọng, xinh đẹp đến không tả nỗi.

Thiên đế ngồi an vị trên tọa, cùng các thần tử nâng rượu chúc mừng, đại vương tử cùng nhị vương tử ngồi ở 2 bên, hôm nay 2 người đặc biệt mặc lễ phục hết sức bắt mắc, không khỏi thu hút đầy ánh nhìn si mê của các thiên nữ, đại vương tử vui vẻ kính rượu cùng các thần tử, khác với nhị vương tử từ nãy đến giờ vẫn ngồi một bên lẳng lặng nhìn li rượu trong tay, ánh mắt thủy chung không nổi lên một tia cảm xúc, sợi tóc bạch sắc khẽ rũ xuống trước ngực, tạo nên một sắc thái mê người.

Thiên hậu xoay đầu nhìn đứa nhi tử thứ hai của mình nãy giờ vẫn ngồi bất động không lên tiếng chào hỏi, liền không nhịn được nhẹ giọng hỏi.

"Tĩnh nhi, ngươi vì sao lại không ăn, đồ ăn làm không ngon sao? Hay là ngươi đang có tâm sự gì?"

"..."

Nhị vương tử không lên tiếng đáp trả lại, chỉ một mực rũ mắt ngồi yên tĩnh một chỗ, tính cách thờ ơ mặc kệ sự đời này của Lục Tĩnh đã hình thành từ lúc hắn còn rất nhỏ, khác với những đứa trẻ vô tư khác, hắn lúc nào cũng một bộ mặt điềm đạm không cảm xúc, lủi thủi ngồi chơi một góc, người khác nhìn vào đều tưởng hắn là tự kỉ, cho đến lúc lớn, cái tính cách thờ ơ đó vẫn không hề thay đổi, thiên hậu cũng thực ảo não về đứa nhi tử mà mình hết mực yêu thương săn sóc này, cũng đã hết cách nói với hắn, cho nên mới nói Tĩnh chính là một cái tên thực thích hợp khi đặt cho hắn.

Lục Tĩnh cũng được mọi người biết đến với khả năng giết người không chớp mắt, nhị vương tử của thiên giới chính là một người máu lạnh, vung kiếm không nhân nhượng, đối với những ai dám chọc giận hay nhúng tay phá vào chuyện của Lục Tĩnh, hắn đều ra tay giết không tha, hay nói cách khác, cừu sát chính là sở thích độc nhất của hắn, cho nên, các vị thần tử trong thiên giới không ai đều muốn đụng đến nhị vương tử, càng không muốn nói chuyện là đằng khác, tránh cho tai họa giáng xuống người lúc nào không hay.

Thiên hậu thở dài, cũng không quản đến hắn nữa, lúc này, các thiên nữ đều tiến lên phía đại sảnh biểu diễn tài nghệ độc nhất của mình, nhằm muốn thu hút sự chú ý của 2 vị vương tử, thiên hậu vui vẻ gật đầu, không thể không nói các tôn nữ của mỗi vị thần tử đều có tài nghệ vô song, lại xinh đẹp hơn người, không chừng còn có thể tìm ra người con dâu phù hợp với hai đứa nhi tử của bà.

"..."

Không khí trong đại sảnh thực náo nhiệt, khác với không khí lúc này trong trù phòng, Hạ Nguyệt mang theo cái lồng hấp bánh bao đặt trên kệ bếp, quần áo lấm lem bụi bậm dính sát vào người, càng làm nổi bật thân thể nhỏ gầy của cậu, ngẩng lên khuôn mặt trắng nõn, hé ra dung nhan xấu đến không thể nói nên lời, có lẽ vì điểm đó nên Hạ Nguyệt không được mọi người trong thiên giới tiếp cận nhiều, bởi vì người trên thiên giới đều rất để tâm đến dung nhan của bản thân, dựa vào nhan sắc sẽ thuận lợi kiếm được rất nhiều lợi lộc cho mình, mặc dù nói Hạ Nguyệt cũng có một chút tài năng về nấu nướng, nhưng với cái dung nhan xấu xí đó cho dù có cho cũng không ai muốn nhìn đến.

Mặc dù là vậy, Hạ Nguyệt cũng không để tâm nhiều đến chuyện đó, cậu chỉ là một tiểu tiên thấp kém bình thường, nào dám có mong muốn cao cả gì, chỉ cần được ăn no, sống yên ổn đã là đủ lắm rồi, không cần gì nhiều cả, không được xinh đẹp cũng chẳng sao, cậu có thể từ hai đôi bàn tay của mình tự kiếm sống nuôi bản thân.

Chỉ là, thực tế lại không đơn giản như cậu nghĩ.

"Hạ Nguyệt, mau đi lấy nước đi, đừng có lề mề đứng ở đó nữa, chúng ta cần phải chuẩn bị nhanh lên một chút, nếu không sẽ bị trách phạt!"

Trù tử mập mạp hướng về phía Hạ Nguyệt quát lớn, cậu liền gật gật đầu, nhanh chóng xách theo hai thùng gỗ chạy đi lấy nước, dưới ánh trăng, tấm lưng nho nhỏ kia hiện ra càng có vẻ đơn bạc, Hạ Nguyệt cầm lấy cái muôi, múc nước vào thùng, đôi mắt to linh động khẽ chớp, cẩn thận không để nước bắn vào quần áo, sau khi nước đã đầy, liền xách hai thùng gỗ trở lại trù phòng đưa cho trù tử, rồi lại đát đát chạy đi lấy bánh bao bỏ vào lồng để hấp.

"Phù..."

Hạ Nguyệt đưa tay lau mồ hôi trên trán, bàn tay vì lúc nào cũng xách đồ quá nặng mà trở nên đỏ ửng, cậu xoay người muốn lấy cái nắp lồng, lại bất ngờ bị người phía sau đang đi tới dọa cho một phen, nhìn kĩ lại thì đó là một tiểu tiên với khuôn mặt xinh xắn đang tiến lại gần, cậu ta vỗ vỗ vai Hạ Nguyệt mỉm cười nói.

"Hạ Nguyệt, ngươi hôm nay cũng thật vất vả nhỉ, yến tiệc sang trọng như vậy, hại chúng ta phải làm việc thật nhiều, ngươi xem, bàn tay ta cũng đã bị chai đi rất nhiều, haizz"

Hạ Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn bàn tay trắng nõn kia không có lấy một vết bẩn, ngước mắt hỏi.

"Ngươi lại muốn ta làm gì?"

"Ai nha, Hạ Nguyệt thật thông minh, nhanh như thế đã đoán ra được chủ ý của ta, cũng không có việc gì to tát lắm đâu, chỉ muốn ngươi giúp ta lấy một món đồ thôi"

Hạ Nguyệt quan sát nét mặt của Liên Tụ, người này đã nhiều lần nhờ cậu làm rất nhiều việc vặt, mỗi lần làm xong đều chia cho cậu một số ngân lượng coi như tiền công, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, miễn là kiếm được tiền thì Hạ Nguyệt sẽ bằng lòng làm theo.

"Là món đồ gì?"

"Ngươi đi theo ta"

Hạ Nguyệt nghe theo lời Liên Tụ đi sát phía sau, bởi vì đang là thời điểm diễn ra yến tiệc nên hầu như mọi nơi đều không có hộ vệ canh giữ nghiêm ngặt, hai người thuận tiện tìm đường đi mà không lo sợ bị ai phát hiện, nhưng mà Hạ Nguyệt lại không ngờ tới bị Liên Tụ dẫn đến một nơi mà từ trước cho đến giờ y chưa từng có cơ hội đặt chân đến, tẩm cung của nhị vương tử Lục Tĩnh.

"Ngươi...dẫn ta đến nơi này làm gì? Không được, phải mau quay về thôi, sẽ, sẽ bị phát hiện"

"Ta không lo thì ngươi khẩn trương làm cái gì, yên tâm đi, bọn hộ vệ đã đi thưởng rượu hết rồi, căn bản là sẽ không có ai phát hiện ra chúng ta"

Mặc dù nói là vậy nhưng Hạ Nguyệt vẫn có chút lo lắng, run giọng hỏi lại.

"Vậy, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì, ngươi nói nhanh đi, ta không muốn ở lại nơi này lâu đâu, ta còn phải về xách nước, hấp bánh bao"

Hạ Nguyệt khẩn trương đến toát cả mồ hôi hột, lén đưa mắt nhìn xung quanh nơi này, cậu thực sợ, nếu như có người phát hiện ra sẽ bị xử tử mất, Liên Tụ ghé sát vào người cậu, lấy ra một cái bản vẽ cho cậu nhìn rõ, nhỏ giọng thầm thì.

"Ngươi nghe ta nói này, bây giờ nhân lúc nhị điện hạ không có ở đây, ngươi hãy vào bên trong tẩm cung, tìm cho ta một viên nhẫn có hình dáng giống như vầy, rồi lấy về đây, ta sẽ đứng đây đợi, ngươi không cần lo đâu, nhị điện hạ rất lâu sẽ về đến, mau mau đi a"

Hạ Nguyệt nhíu mày nhìn hình dáng viên nhẫn bên trong bản vẽ, đồ vật thiết kế tinh xảo như vậy là của nhị điện hạ, Liên Tụ lấy làm gì, ngay lúc trong lòng đang dâng lên rất nhiều nghi hoặc, Hạ Nguyệt liền bị Liên Tụ đá vào bên trong tẩm cung, ngay sau đó cánh cửa liền khép lại, Hạ Nguyệt bị dọa cho hoảng sợ vội chạy đến cửa, lại nghe tiếng Liên Tụ từ phía ngoài truyền vào trong.

"Ngươi mau tìm nhanh đi a, chúng ta không có thời gian đâu, ta đứng đợi ngươi"

Hạ Nguyệt đứng ngẩn người một lúc, mới dám quay đầu nhìn bên trong căn phòng sa hoa rộng lớn, vội vàng thắp nến lên, cậu bắt đầu với công việc tìm kiếm nhẫn của mình, mặc dù rất sợ bị phát hiện, nhưng chỉ cần tìm ra thật nhanh là tốt rồi, Hạ Nguyệt vuốt ngực trấn an, đi đến mọi ngóc ngách trong phòng, cẩn thận lần mò.

Trong đại sảnh chính cung đang diễn ra yến tiệc, thiên hậu say sưa nhìn các thiên nữ thay phiên nhau bước lên ca hát, múa, không ai là không hấp dẫn sự chú ý của bà, thiên đế ngồi bên cạnh nhìn thấy thê tử mình vui đến như vậy cũng mừng lòng, cùng các vị thần tử tiếp tục thưởng rượu.

Nhị vương tử nhàm chán xoay tới xoay lui li rượu bằng ngọc thạch trong tay, đột nhiên, một cơn choáng váng chợt ập đến khiến cho hắn hoa cả mắt, liền nhíu chặt đôi lông mày tinh tế, li rượu trong tay đã bị bóp nát đến vỡ vụn, nghe được một tiếng động nhỏ đó, đại vương tử liền đi qua, nhìn sắc mặt khó coi của Lục Tĩnh, vội lên tiếng.

"Nhị đệ, ngươi bị làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?"

Lục Tĩnh cúi đầu thở hồng hộc, lúc này thiên hậu mới chú ý đến hành động kì lạ của con trai, cũng lo lắng vạn phần.

"Tĩnh nhi, ngươi làm sao đấy? Mau trả lời cho mẫu hậu biết, cứ im lặng như vậy thì không thể giải quyết được vấn đề gì đâu"

Lục Tĩnh cứ một mực cúi đầu không nói, ngày càng thở gấp gáp hơn, trong ánh mắt xẹt qua một tia cảm xúc nhỏ, đại vương tử quan sát nét mặt đang dần biến hóa của nhị đệ mình, chợt hắn đã nhớ ra điều gì, quay sang nói nhỏ với thiên hậu.

"Mẫu hậu, nguy rồi, ta chợt nhớ ra hôm nay là ngày 15"

"Sao? Ngày 15? Ai nha, ta sao lại quên mất cái ngày này chứ, cứ hễ đến ngày này quanh mỗi tháng hắn sẽ lại phát tình một lần, thân là mẫu thân như ta mà lại quên mất, thật đáng trách a, Thần nhi, ngươi mau nghĩ cách giúp hắn đi, chúng ta không thể tiếp tục chậm trễ được"

"Mẫu hậu yên tâm, ta sẽ phái người đưa đến tẩm cung 2,3 thị nữ cho hắn, tính dục của nhị đệ rất mạnh, lúc trước chỉ có 1 người không thể hạ hỏa được cho hắn, lần này phải chuẩn bị thật kĩ, mẫu hậu, ta đưa nhị đệ rời đi trước, ngươi ở lại đây duy trì bữa tiệc cùng phụ vương đi"

Thiên hậu mặc dù rất lo lắng cho nhi tử nhưng cũng không còn cách nào khác, đành ở lại tiếp tục bữa tiệc, chúng thần nữ nhìn thấy hai vị vương tử rời đi, cũng không còn tâm trạng để diễn múa, liền trở lại chỗ ngồi của mình, không có hai người nam nhân đó, các nàng còn múa thì có ích gì.

Tẩm cung nhị vương tử Lục Tĩnh.

Liên Tụ đứng ở ngoài khẩn trương nhìn xung quanh, liền hướng vào trong hô lớn.

"Hạ Nguyệt, ngươi đã tìm ra chưa, ta chờ thật lâu rồi a"

Hạ Nguyệt ở bên trong phòng tìm hết mọi chỗ đều không có lấy hình bóng một chiếc nhẫn, nghe thấy tiếng của Liên Tụ càng làm cho cậu gấp hơn, tăng nhanh tốc độ tìm kiếm, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, còn có tiếng của Liên Tụ.

"Nguy rồi, có người đến, Hạ Nguyệt, mau tắt nến rồi tìm cách trốn đi, ta phải tránh đi đây"

Hạ Nguyệt hoảng loạn vội thổi tắt nến, nhìn nhìn quanh phòng cũng không có chỗ nào để trốn, đại não cũng không có suy nghĩ được gì, liền trèo lên giường trốn vào trong chăn bông cẩm tú mềm mại.

Bên ngoài vang lên tiếng cánh cửa khẽ mở, liền xuất hiện hình bóng hai người nam nhân bước vào, đại vương tử vỗ vỗ lưng Lục Tĩnh.

"Nhị đệ, ta đã an bài hết tất cả rồi, ngươi mau vào trong hạ hỏa đi, nếu như còn muốn liền nói với ta, ta sẽ giúp ngươi"

Nhị vương tử gật đầu, để cho đại vương tử rời đi, cánh cửa cũng dần khép lại, bên trong là một mảnh yên tĩnh, tối đen như mực, cũng không có tâm tình để thắp nến, hắn đã nhịn quá lâu rồi, cước bộ lảo đảo tiến vào bên trong nội thất.

Hạ Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân dần dần tiến lại gần, càng sợ đến tim đập nhảy loạn lên trong lồng ngực, nhị điện hạ đã trở lại rồi sao, vì sao lại sớm đến thế, nếu hắn phát hiện ra ta ở đây, có phải sẽ bị giết tại chỗ luôn không, từ lâu đã nghe danh hắn đáng sợ như vậy, ta, ta không muốn chết dưới tay hắn đâu, phải làm sao đây...

Lục Tĩnh tiến vào trong đứng trước giường, đưa tay mò mẫm một lúc, lại không tìm thấy một người nào ở trong phòng, đại huynh nói là đã an bài tất cả, vì sao lại không thấy một bóng người nào, Lục Tĩnh nhíu mày đi tới cạnh bàn quay lưng lại với chiếc giường, đôi con ngươi càng hiện rõ dục vọng sâu sắc.

Hạ Nguyệt trốn trong chăn không dám hé răng để lộ nửa tiếng, lại phát hiện đôi hài của mình thế nhưng vẫn còn đặt ở dưới giường, nguy rồi, thật sự nguy rồi, nghĩ tới đây, cậu lén đưa mắt ra khỏi chăn nhìn bóng dáng người nam nhân đang đứng chỗ bàn kia, khẽ nhúc nhích thân thể, trườn tới góc giường, thò ra một đôi tay gầy nhỏ muốn nắm lấy đôi hài.

Lục Tĩnh từ lúc đứng trong đây đã dùng định lực của mình mới cảm nhận được có một người đang nằm ở trên giường của hắn, là người đại huynh đưa tới sao, nhưng vì cái gì lại hành động lén lút mập mờ như thế, đến giờ phút này còn muốn chơi trò trốn tìm với ta?

Lục Tĩnh nheo mắt, chậm rãi di chuyển bước tới cạnh giường, trong đêm tối, con ngươi vàng kim nhìn thấy một đôi tay đang hé ra khỏi chăn, liền không chút do dự mà tóm lấy, giở ra tấm chăn che lấp đi con chó nhỏ đang trốn trong đó, xoay người áp lên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro