Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nguyệt bị đè ép nằm dưới thân Lục Tĩnh sợ đến nỗi toàn thân đều trở nên mềm nhũn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, trong đầu lúc này là cảnh tượng bản thân sẽ bị người kia ra tay giết chết đến thê thảm tới mức nào.

Đừng giết ta, sợ quá, ta sợ quá, ta không muốn chết...

Lục Tĩnh nắm hai cổ tay nhỏ siết chặt, đôi mắt hẹp dài phảng phất nguy hiểm trong đêm tối như một con thú lớn đang nắm giữ con mồi trong tay, lực đạo mạnh đến mức khiến cho Hạ Nguyệt đôi mắt đều phiếm hồng, các đốt ngón tay trở nên thật cứng ngắc không thể cử động.

Lục Tĩnh nhìn cậu, bóng đêm bao phủ không thể thấy rõ nhân ảnh trong lòng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khối thân thể kia đang run rẩy rất mãnh liệt, ánh mắt băng lãnh bị sương mù dục vọng bao phủ, hắn nhíu mày, cất giọng khàn khàn.

"Ngươi đang sợ ta sao?"

"..."

Không nhận được câu trả lời như ý muốn, chỉ có tiếng hít thở dồn dập không ngừng phả vào trên gương mặt Lục Tĩnh, hắn đã bị dục vọng trong cơ thể chi phối lâu lắm rồi, hắn cũng không tái hỏi nữa, liền đưa một tay túm lấy y phục của người phía dưới xé toạt ra thành từng mảnh nhỏ, Lục Tĩnh áp sát lồng ngực vào thân thể người kia, Hạ Nguyệt liền cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên thân của hắn, cậu cố gắng ngậm miệng không để thừa ra một tiếng động, đôi mắt mở to không ngừng chớp.

Lạnh quá, hắn vì sao lại xé y phục của ta, có phải hắn sắp ra tay không...

Hạ Nguyệt cả người không ngừng toát mồ hôi, theo bản năng muốn xoay người mò tới mép giường để chạy trốn, nhưng lại bị Lục Tĩnh nắm chặt lấy cổ chân kéo về, hắn túm gáy Hạ Nguyệt đè mạnh xuống không chừa ra một cơ hội để cậu có thể chạy trốn, Lục Tĩnh không nói hai lời liền đưa tay mò tới hai cánh mông mềm mại phía dưới tách ra, cũng thuận tay vén lên y phục chính mình, để lộ ra phân thân đã trướng to đến cực hạn, liền đưa dục vọng căng cứng mò tới cửa khẩu nho nhỏ, rồi động thân đĩnh mạnh vào, cường hãn mở ra miếng thịt non nớt bên trong.

"Ách....ah...."

Hạ Nguyệt rốt cuộc không chịu được nữa mà kêu ra tiếng, trong một lúc, cậu có thể cảm nhận được hạ thể của mình như bị xé rách đi, một vật gì đó nóng như lửa đốt cường ép tiến vào bên trong lối đi nhỏ hẹp, như một cái thiết trụ cứng rắn giã vào nội bích non mềm, đau đến khuôn mặt Hạ Nguyệt đều trở nên trắng bệch, một giọt nước mắt không tiếng động nhẹ nhàng trượt dài xuống, lặng lẽ nức nở thành tiếng.

Đau quá, ta đau quá, vì sao lại trừng phạt ta như vậy, ta không làm gì sai mà...

Lục Tĩnh căn bản không quan tâm đến cảm thụ của người dưới thân mình ra sao, hắn từ trước cho đến nay luôn chỉ nghĩ cho riêng bản thân còn những thứ khác hắn đều không để vào trong mắt, dù sao cũng chỉ là một công cụ để phát tiết tình dục đáng để hắn nương tay sao, Lục Tĩnh rũ mi, chậm rãi rút phân thân ra một lúc, sau đó dưới sự không phòng bị của Hạ Nguyệt lại mạnh mẽ thúc vào phá nát đi tấm màng trinh mỏng, Hạ Nguyệt chôn mặt thật sâu trong lòng gối, nước mắt chảy đầy cả gương mặt, cảm nhận được hạ thể phía dưới dường như đã chảy ra một chất lỏng, trượt theo bắp đùi thấm vào xuống dưới ga nệm cẩm tú.

Lục Tĩnh nắm lấy vòng eo mảnh khảnh nâng lên, dưới sự điều khiển của cơn dục vọng mà không ngừng đưa đẩy eo đâm phân thân vào cúc huyệt nhỏ đáng thương, nội bích mềm mại không thấm được một chút dịch bôi trơn bị cự vật cực lớn chà xát đến trượt ra rất nhiều chất lỏng màu đỏ, Hạ Nguyệt nhíu chặt đôi lông mày, không dám để lộ ra một nửa tiếng nói, không cần nghĩ cũng biết hạ thể lúc này là bị chà đạp tàn nhẫn đến mức nào, lục phủ ngũ tạng bên trong dường như theo những cú thúc mãnh liệt mà bị đâm thủng mất, Hạ Nguyệt từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ cảm nhận được sự đau đớn nào như lúc này, toàn thân cậu đều rịn ra đầy mồ hôi lạnh, qua một lúc rốt cuộc không nhịn được liền nghiêng mặt sang một bên phát ra những tiếng khóc vỡ vụn đến thê lương.

"Đau quá...tha ta...xin tha ta...ta sai rồi, ta không dám tự tiện xông vô phòng người khác nữa....tha ta...huhu..."

Lục Tĩnh cúi người xuống thở dốc, cảm nhận được nơi tư mật nho nhỏ kia mút đến sinh ra một loại khoái cảm thỏa mãn, cúc huyệt bị dị vật xâm chiếm kéo căng ra đến cực hạn, quy đầu to lớn ở bên trong không ngừng ma sát vách tường nội bích mẫn cảm, có máu làm bôi trơn càng khiến Lục Tĩnh thuận lợi đâm chọc sâu hơn, hắn như một con thú dữ mất khống chế không ngừng tàn phá trên thân thể nhỏ gầy phía dưới, thân người Lục Tĩnh cao lớn cường tráng đè đến Hạ Nguyệt có chút thở không nổi, cậu càng cố giãy dụa hắn lại càng nắm giữ cậu lại chặt hơn khiến cho Hạ Nguyệt chỉ có thể bất lực nằm một chỗ thút thít một cách đáng thương.

"Ưm...hức...ta sai rồi...sai rồi...không dám... xin...xin tha...ưm..."

"..."

Lục Tĩnh vươn một tay mò đến khóe mắt còn dính nước của người kia, cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi đang thấm vào da thịt, hắn nhíu mày, nghĩ đến người hầu thị tẩm đêm nay thật lạ, khác với những đám người lúc trước đã từng hầu hạ Lục Tĩnh chỉ biết dùng giọng điệu mềm mỏng mà đi lấy lòng, còn không ngừng nịnh bợ níu kéo hắn bằng mọi cách, thế nhưng hiện tại người này lại đang nằm dưới thân hắn mà ra sức khóc nức nở, mặc dù cái lỗ của cậu ta đúng thật rất tiêu hồn nhưng nếu cứ khóc hoài như thế thật phiền, hắn không thích, hắn ghét nước mắt.

"Câm miệng!"

Lục Tĩnh gằn giọng ra lệnh cho Hạ Nguyệt phải im lặng, Hạ Nguyệt chỉ có thể cắn răng chịu đựng mặc cho vật cứng xỏ xuyên trong cơ thể tàn phá bừa bãi, một đôi tay nhỏ vươn ra khẽ nắm chặt lấy tấm ga màu trắng, bờ môi vốn hồng nhuận cũng bị cậu cắn nát đến chảy máu, Lục Tĩnh vừa mới phóng thích dịch thể lại một lần nữa vặn bung hai cánh mông kẻ dưới thân ra, vừa rút phân thân ra một nửa liền chuyển động eo thúc vào, chất lỏng đặc sệt không ngừng chảy xuống đùi non của Hạ Nguyệt, hiện tại đã không phân biệt được đó là máu hay là cái thứ dâm dịch trắng đục kia nữa.

Lục Tĩnh mái tóc thuần trắng theo mỗi lần tiết tấu đong đưa lại chạy tán loạn rũ xuống trước khuôn ngực vạm vỡ, Hạ Nguyệt nghiêng đầu sang một bên hỗn loạn thở dốc, chỉ cảm thấy hạ thể bị căng ra đón nhận cự vật rất đau đớn, cái thứ kia xâm nhập ngày một sâu như muốn đỉnh đến nơi tận cùng bên trong thân thể, khám phá hết tất cả mọi chỗ nhạy cảm trên người cậu.

"Uhh...hức..."

Hạ Nguyệt hé môi khàn khàn rên khẽ, một giọt lại nối tiếp một giọt nước mắt chảy xuống mang theo tất cả tự tôn bên trong cậu cuốn hết đi, mắt ngấn lệ, thân thể bị chà đạp đến sinh ra một loại cảm giác nhục nhã, thân thể nhỏ gầy phải chịu đựng từng đợt phong ba bão táp giáng xuống mất đi lý trí, rốt cuộc cậu không nhịn được nữa liền bị cơn đau tàn phá đến ngất lịm đi.

Lục Tĩnh căn bản không hề chú ý đến cậu có ngất hay không, vẫn không ngừng rong ruổi trên cơ thể mê hồn phía dưới, mặc dù cả người đều đã chảy mồ hôi đầm đìa nhưng hắn vẫn còn muốn nhiều hơn nữa, cơn động dục trong thân thể hắn đã nguôi dần từ lâu mà động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại, tra tấn Hạ Nguyệt đến mấy canh giờ mới kết thúc cuộc truy hoan dài đằng đẵng.

Sáng hôm sau, trên chiếc giường cẩm tú sa hoa là hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nằm quấn quít lấy nhau, hương vị tình dục sau cuộc hoan ái vẫn còn đọng lại bên trong căn phòng cùng những mảnh vải y phục đã bị rách nát đang nằm vương vãi khắp chung quanh mặt đất, Hạ Nguyệt nằm ủ trong lòng người kia nặng nề hé mở đôi mắt nhập nhèm vẫn còn dính nước, tứ chi lúc này thực đau nhức cứ như đã bị một tảng đá lớn giã nghiền qua, cậu đưa tay dụi dụi một bên mắt, ngẩng đầu lên một chút, liền nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ đang say ngủ của người vừa hành thân cậu tối hôm qua.

"Ah..."

Hạ Nguyệt sợ đến mức từ trong cổ họng xuất ra một đơn âm nhỏ kinh hãi, nhưng khi đủ tỉnh táo để nhận thức được tình huống hỗn loạn trước mặt, cậu liền nhanh chóng đưa tay bịt kín miệng phòng cho phá hư giấc ngủ ngàn xuân của người nọ, trong đầu lúc này là một chuỗi kí ức về buổi tối đêm qua hiện về, dưới hạ thể lại đang rất nhói đau khiến cho Hạ Nguyệt "soát" một cái liền tái xanh cả mặt, cậu đưa hai bàn tay chạm nhẹ vào lồng ngực của Lục Tĩnh cố gắng đẩy ra để duy trì một khoảng cách cố định, sau đó không một tiếng động nhẹ nhàng trèo xuống giường, đôi mắt thơ thẫn nhìn xuống y phục dính đầy bụi đất ngay chân, liền buồn bã ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vải lên.

"Y phục bị rách mất rồi, đây là bộ tốt nhất mà mình mặc, thật tiếc..."

Hạ Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy giữa hai đùi có một cái gì đó chảy xuống rất ẩm ướt và dinh dính, liền cúi đầu nhìn xuống chỗ bắp đùi có một vệt máu khô cùng rất nhiều dịch thể đặc sệt nhất thời bị dọa cho một phen, cậu chớp chớp mắt, vừa nhấc chân lên đã thấy phía dưới chỗ cổ chân xuất hiện một dấu tích đỏ bầm trông rất chói mắt, cổ tay cũng bị nắm chặt đến sưng lên.

Hạ Nguyệt mím môi, đưa tay chạm lên gương mặt dị dạng của bản thân, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một trận ủy khuất đau xót, là bởi vì cái khuôn mặt này nên mọi người ai cũng nghĩ đến muốn khi dễ mình sao...

"Ta cũng không muốn phải như vậy mà, không được khi dễ ta..."

Hạ Nguyệt xoa xoa cổ tay sưng đỏ, bước đi khập khễnh có chút khó khăn, cậu cúi người nhặt cái quần vải thô ở dưới đất lên phủi phụi bụi bám trên đó rồi nhanh tay mặc vào, sau đó lại nhìn đống vải rách nát trên tay, áo đã bị thành ra như thế này, cậu cũng không thể mặc lại được nữa. Hạ Nguyệt chậm chạp đi khắp xung quanh căn phòng một lần nữa, may mắn phát hiện chỗ mép giường nam nhân kia ngủ có một cái áo trắng đặt ở đó, cái này nhìn đơn giản hơn cái y bào màu vàng trên giá có lẽ sẽ phần nào gây bớt đi sự chú ý , Hạ Nguyệt chớp mắt không suy nghĩ gì nhiều liền mặc vào che kín đi vết tích hoan ái trên thân thể rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi Hạ Nguyệt rời đi căn phòng không bao lâu, người đang nằm ngủ say trên giường liền thức giấc, Lục Tĩnh khẽ mở mắt, dấu ấn họa tiết màu vàng trên mi tâm tản ra một loại ánh sáng nhàn nhạt tinh khiết, hắn đưa tay vuốt lên mái tóc trắng dài đang đổ xuống như thác nước, ánh sáng từ phía ngoài cửa sổ liền rọi vào chiếu thẳng trên thân thể hoàn mỹ của hắn, Lục Tĩnh nheo mắt, phát hiện chỗ bên cạnh từ lâu đã không còn một bóng người, chỗ ga giường phía dưới lại thấm vào rất nhiều vệt máu đỏ đã khô, lại nhìn qua chỗ bàn phía trước cũng có vài vệt nhỏ tương tự trên mặt đất, hắn khẽ nhíu mày, hướng phía ngoài cửa trầm giọng lên tiếng.

"Thất!"

Một bóng người nhanh chóng xuất hiện ở phía cửa ra vào, cung kính đáp trả lại lời hắn.

"Nhị điện hạ, ngài có gì phân phó?"

"Người hầu thị tẩm vừa ở trong phòng của ta đã ra ngoài bao lâu rồi? Vì sao không gọi ta dậy?"

"Ngài từ trước đến nay đã căn dặn ta không được để ai phá hư giấc ngủ của ngài, ta cũng không dám làm trái mệnh lệnh, còn về người hầu kia, vừa mới rời đi không bao lâu"

Lục Tĩnh rũ mi trầm mặc không nói, Thất cho là hắn không ra lệnh gì nữa liền thân thủ rời đi trong một khắc, lại nói Thất chính là thị vệ thân cận đã ở bên người Lục Tĩnh rất nhiều năm, mấy năm qua Thất luôn hành sự một cách rất bí ẩn chưa bao giờ để lộ mặt trước người khác bao giờ, chỉ có những lúc Lục Tĩnh cho gọi thì hắn mới xuất đầu lộ diện, hầu hết thời gian còn lại Thất đều ẩn trú ở một nơi rất gần với Lục Tĩnh sẵn sàng ra mặt bảo vệ chủ tử của mình bất cứ lúc nào.

"..."

Hạ Nguyệt men theo con đường nhỏ thường ngày khập khễnh đi về phía căn phòng nhỏ tồi tàn của mình, cước bộ có chút khó khăn, nội tâm thấp thỏm bất an, sợ rằng sẽ bị người khác nhìn thấy hành động lén lút của cậu, Hạ Nguyệt đi một bước liền đụng phải một người đang đi tới, Liên Tụ ngăn lại bước chân của cậu, trở giọng oán trách.

"Ngươi a, cái đồ ngốc này sao bây giờ mới mò cái thân về vậy, cả đêm qua ngươi đã trốn ở chỗ xó nào thế, có lấy được cái đồ vật kia không?"

Hạ Nguyệt hai tay có chút run rẩy nắm chặt  vạt áo, khẽ mấp mấy môi nói ra vài câu từ lí nhí .

"Ta...không có tìm thấy..."

"Hả? Không tìm thấy? Lí nào lại như vậy, rõ ràng ta đã thấy hắn không đeo nó trên tay..."

Hạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn ngó khắp xung quanh, phát hiện là không có ai tới nữa liền nghiêng người lách qua thân Liên Tụ tiếp tục bước đi

"Ấy, ta chưa nói xong mà, ngươi đi đâu thế?"

"..."

Liên Tụ nhìn theo bóng dáng Hạ Nguyệt, nhíu mày khó hiểu.

"Cậu ta làm gì mà đi nhanh thế, tào tháo rượt sao?"

Hạ Nguyệt sau khi đã về phòng liền đóng sầm cửa gỗ lại, ánh mắt thơ thẫn nhìn xuống đôi bàn chân dính đầy bùn đất.

"Đêm qua...tối như vậy, nhị điện hạ chắc sẽ không nhìn ra được diện mạo của ta, ta... còn... còn xấu như vậy, ngài ấy sẽ không quan tâm đến đâu, không sao hết, sẽ không sao mà..."

Hạ Nguyệt vuốt vuốt lồng ngực cố gắng tự trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nghĩ tới đây trong lòng đã có chút yên tâm hơn hẳn, cậu chậm chạp đi lại chỗ cạnh giường lấy ra một chai lọ thuốc nhỏ thoa lên mấy chỗ sưng đỏ trên người, nghĩ thầm lát nữa đi làm việc sẽ bị trù tử đại thúc trách mắng mất, đã trễ giờ đi gánh nước rồi, còn chậm trễ nữa sẽ lại bị trách phạt.

Hạ Nguyệt thở dài, đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng của mình, thần sắc bỗng chốc trở nên thật ảm đạm.

"Đói bụng quá, không biết chỗ trù phòng còn dư một chút đồ ăn nào không..."

"..."

Lục Tĩnh ở trong chính cung của thiên hậu nhàn nhã ngồi thưởng thức trà, tâm trạng hắn hôm nay có vẻ như không tốt cho lắm, sắc mặt thâm trầm không giống như mọi ngày, đại vương tử Lục Thần ngồi bắt chéo chân, cong môi cười cười nhìn người bên cạnh.

"Ta nói này, nhị đệ sắc mặt của ngươi hôm nay sao có vẻ tệ thế, mĩ nhân hôm qua ta đưa đến không làm hài lòng ngươi sao?"

Lục Tĩnh ngón tay khẽ giật giật, đặt chén trà trong tay xuống, mùi hương trà xanh thanh khiết liền tỏa ra làm dịu lòng người, hắn chuyển động con ngươi ánh kim nhìn lướt qua Lục Thần, điềm tĩnh hỏi lại.

"Mỹ nhân mà huynh nói là một tên nam nhân đê tiện trốn ở trong chăn của ta?"

"Hả? Nam nhân? Nhị đệ ngươi đang nói gì thế, mỹ nhân ta đưa cho ngươi hôm qua rõ ràng là một nữ tử, lại còn là nữ tử sắc đẹp thiên hương, lý nào lại là một nam nhân được" Lục Thần chống cằm suy tư, cảm thấy câu hỏi của Lục Tĩnh nghe như thế nào cũng thấy có chút quái lạ.

Lục Tĩnh nhíu mày, trong đầu là một mảnh trống rỗng không thể nhớ rõ được hình dạng người hầu thị tẩm đêm qua là như thế nào, ánh mắt phút chốc trầm hẳn xuống như kết thêm một tầng băng lạnh, tốt lắm, một con cẩu nhỏ như ngươi mà cũng dám lừa ta, thong thả trèo lên giường đợi người ôm đến như vậy, đê tiện.

Lục Tĩnh hừ lạnh, không bồi thêm một câu nào liền phất tay áo rời đi, Lục Thần chớp mắt còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra, ngây ngốc nhìn Lục Tĩnh biến mất trong không trung. Thiên hậu vừa mới bưng dĩa đồ ngọt ra đã không thấy bóng dáng đứa nhi tử thứ 2 yêu dấu của bà đâu, liền bĩu môi trừng mắt nhìn sang Lục Thần.

"Thần nhi, có phải là ngươi..."

Lục Thần bị ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người kia của thiên hậu dọa đến giật mình, liền vội vã khua tay giải thích.

"Ấy, mẫu hậu, người nghe ta giải thích đã, không phải ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro