Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết trời vào giữa đông, gió đã bắt đầu se lạnh, trên thiên giới cũng khó tránh khỏi một trận rét. Mọi người ai nấy đều vẫn đang làm dở công việc của mình cho xong để còn có thể trở về nghỉ dưỡng sức khỏe, thế nhưng, đâu đó trong một góc ở trù phòng dãy phía đông, vẫn lấp ló một thân ảnh nhỏ miệt mài chăm chú làm việc không ngớt.

"Haa....lạnh quá...."

Hạ Nguyệt cúi đầu đưa hai bàn tay bám đầy tro bụi đen nhám, chu cái miệng nhỏ khẽ phun ra một làn hơi thở ấm nóng, sau đó lại úp hai lòng bàn tay vào với nhau, xoa a xoa.

Mỗi ngày Hạ Nguyệt đều phải thức dậy từ rất sớm để chạy đến nơi trù phòng làm việc, từ sau cái hôm xảy ra sự kiện đáng sợ đó, Hạ Nguyệt rõ ràng đã luôn sợ hãi cái bóng ma to lớn đấy, ngày qua ngày đều chỉ biết vùi đầu vào công việc để không muốn phải nhớ về nó nữa, vốn dĩ cơ thể Hạ Nguyệt từ khi sinh ra đã bất lợi về mặt tài sắc, tay chân lại nhỏ gầy đến đáng thương, bữa cơm hằng ngày còn chẳng thể nuôi nổi lên bao nhiêu thịt trên người cậu, nơi mà cậu sống cũng chỉ là một căn phòng cũ dành cho người hầu được người ta bố thí cho, Hạ Nguyệt nào dám đòi hỏi, than thở với ai.

Thế nhưng, đôi lúc cậu lại tự hỏi liệu bản thân sẽ phải cật lực làm việc đến khi nào đây? Cậu cũng là tiên, cũng muốn tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình mà thôi, nhưng mà có lẽ, hạnh phúc đó sẽ chẳng bao giờ đến được với cậu, phải không?

Hạ Nguyệt thở dài, cầm lấy cây chổi đi ra ngoài quét tước cái sân đầy tuyết, gió đông càng lúc càng lạnh, hai tay của cậu giống như đều muốn đóng băng đến nơi rồi, Hạ Nguyệt thực ra rất muốn mua cho mình một cái đôi găng tay để đeo nhưng số ngân lượng mà cậu có lại rất ít, thôi thì đành phải chịu vậy.

"Haa.....phù...."

Phía dãy bên cạnh trù phòng chính là Phượng Linh cung, chỗ này là nơi nổi tiếng được xây dựng nên một hồ xuân thủy lớn, nước quanh năm đều rất ấm nóng và mang một màu xanh ngọc khiết, cơ hồ là dành cho những vị thần tiên có uy quyền trong cung đến để nghỉ dưỡng, bồi tụ thêm năng lực, cho nên Phượng Linh cung cấm các hạ nhân từ bên ngoài bước vào, để tránh làm ô uế dòng nước khiết.

Gió lại bắt đầu nổi cuốn theo những cánh hoa đáp tại trên mặt nước làm nổi lên một bóng hình mờ nhạt trong đó, Nhị vương tử Lục Tĩnh ngâm mình dưới dòng nước ấm, mái tóc dài bạch sắc khẽ đung đưa theo gió, sau đó lại nhẹ nhàng rũ xuống, nổi lên trên mặt nước, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Lục Tĩnh hai tay chống ở hai bên bờ thềm dựa hẳn người vào, lông mi màu trắng thật dài nhẹ nhàng lay động, hé ra một đôi con ngươi màu vàng kim nổi bật mang đầy hàn khí lạnh lẽo, hắn từ nhỏ cho đến lớn luôn thích một mình ở những nơi thật yên tĩnh mà không có ai tới quấy rầy, hầu như mọi thời gian hắn đều dùng vào việc tu luyện, bởi vì ý niệm duy nhất mà hắn luôn giữ trong đầu chỉ là mạnh, rất mạnh và phải mạnh hơn nữa, cả người hắn lúc nào cũng luôn tỏa ra hàn khí dày đặc khiến cho chúng thần tiên ai nấy đều phải cúi đầu e sợ trước hắn, và Lục Tĩnh cũng là người duy nhất không có nhân duyên với bất cứ ai, mặc dù địa vị của hắn thì cao nhan sắc lại có thừa, nhưng hầu như sợi dây tơ hồng của hắn chưa một lần được nối.

Thật khó tin phải không? Một con người lạnh lùng không có tình thương như hắn,vậy mà các thần nữ vẫn muốn có được...

Nghĩ tới đây, Lục Tĩnh không khỏi nhếch môi cười nhạo cái sự ngu ngốc của đám thần tiên đó, một lũ ngu muội vì muốn có được địa vị mà bất chấp tất cả, ngay cả cái tên người hầu hôm trước cũng vậy, nếu như để hắn bắt được, nhất định sẽ khiến cho tên đó sống không bằng chết...

"..."

Hạ Nguyệt sau khi đã quét tước xong đống lá cuối cùng liền nhanh chóng chạy vào trù phòng, đưa tay lên miệng thổi thổi cho bớt lạnh, cậu chớp mắt nhìn hai bàn tay nhỏ vì nhiễm gió lạnh mà trở nên run rẩy đến dữ dội, thở dài, ánh mắt di chuyển đến đôi hài đã muốn rách một mảng lớn, lộ ra ba ngón chân nho nhỏ, Hạ Nguyệt suy nghĩ, cúi người cầm lấy hai chiếc hài cở ra đặt sang một bên đống lửa củi nhỏ để mau khô nước, rồi vươn hai tay cầm hai thùng gỗ đựng nước lên, vẫn để nguyên chân trần mà chạy ra ngoài đi lấy nước.

Giữa đường đi ngang qua Phượng Linh cung lại vô tình nhìn thấy có hai vị tiên nữ đang hướng tới chỗ cậu bước đến, Hạ Nguyệt liền đi ra một bên nhường chỗ cho hai vị tiên nữ đó đi, một vị khuôn mặt trang điểm xinh đẹp mặc y phục màu hồng diễm lệ đi bên người vị kia, trên tay cầm một trái đào mọng nước đưa lên miệng cắn thử một miếng, ngay sau đó đã liền nhíu chặt hàng mày tinh tế.

"Ai nha, trái đào này không ngọt chút nào, thật khó ăn"

Vị tiên nữ bên cạnh thấy vậy cũng đưa tay vô giỏ lấy một trái cắn thử, cũng gật đầu nói lại.

"Đúng vậy nha, không biết người chỗ trù phòng làm đồ ăn kiểu gì mà như thế này không biết, thật không có tiền đồ gì mà"

Vừa dứt câu vị tiên nữ đó liền quăng trái đào đang cắn dở xuống dưới đất, mà Hạ Nguyệt đứng một bên thấy đồ ăn bị lãng phí như vậy đột nhiên lại cảm thấy đau lòng, vả lại cậu cũng chưa được bỏ cái gì vào bụng rồi, thực rất đói, Hạ Nguyệt khẽ mím môi, từng bước đi tới cạnh hai vị tiên nữ xinh đẹp, đặt hai thùng gỗ xuống dướt đất, thực khó khăn mở miệng cầu xin.

"Xin...xin hỏi....đào này nếu hai vị không ăn có thể cho tiểu nhân được không?"

Hai vị tiên nữ đều đồng loạt hướng mắt quan sát kẻ hầu đang đứng trước mặt, sau đó lại tỏ vẻ như vừa thấy một thứ dơ bẩn, khó chịu lùi ra sau mấy bước.

"A, tên nào thế này? Sao ở trong này lại xuất hiện một đứa xấu như thế, lại còn bụi bẩn khắp nơi, hôi chết ta rồi!"

Hôi sao?

Hạ Nguyệt nhấp miệng, thử đưa tay lên mũi ngửi ngửi một chút, nhưng lại không phát hiện ra được mùi nào khác lạ.

"Aiz, mau tránh xa ta ra, đúng là, xui xẻo thật mà"

Hai vị tiên nữ quăng luôn cái giỏ đào đã bị Hạ Nguyệt đụng qua, liền nhanh chóng bước đi nhanh như là muốn tránh đi một thứ xui xẻo nhất trong đời. Hạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn bóng dáng hai vị khuất dần ở xa, đôi con ngươi bất chợt xẹt qua một tia buồn bã.

"Ta lại làm cho người khác phải chán ghét rồi"

Hạ Nguyệt cười khổ, cúi người xuống nhặt lên mấy trái đào đã bị dính đất cát, chùi chùi vào áo mấy cái rồi bỏ ngay vào thùng gỗ, vừa định đi tiếp thì hai bàn chân phía dưới đột nhiên trở nên cứng ngắc, Hạ Nguyệt bước đi có chút loạng choạng, sau đó liền ngã đập người về phía trước, mấy trái đào trong thùng gỗ cũng bị văng ra xa.

"A...đau....đau quá...."

Hạ Nguyệt bị ngã một cú thật mạnh đau đến điếng người, tưởng chừng như xương cốt trong cơ thể đều muốn gãy rồi, Hạ Nguyệt thử chống hai khủy tay xuống đất cố nâng đỡ thân thể dậy, chỗ vùng da non mịn ngay đầu gối liền bị xước đến thấm ra máu, thành ra bầm cả một mảng thật lớn, Hạ Nguyệt cắn răng cố chịu đựng cơn đau đớn từ chỗ bắp đùi, đôi mắt mở to nhìn mấy trái đào bị văng tứ tung rất xa, liền hoảng hốt đi cà nhắc tới nhặt về lại.

Mấy trái đào đều đã bị dập hết rồi, cho dù có nhặt về cũng không còn vị ngon ngọt như ban đầu, thế nhưng Hạ Nguyệt tuyệt không quan tâm đến, chỉ cần có đồ ăn thôi, cậu đã không ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi, cậu rất đói.

Thế là Hạ Nguyệt ra quyết định đem hết tất thảy trái đào đều nhặt trở về, đôi mắt hắc sắc lại tiếp tục nhìn về 4 trái đào còn lại đang nằm phía trong hoa viên của Phượng Linh cung, hai bàn tay co rúm chợt nắm chặt thùng gỗ.

"Nó...lăn vào nơi này rồi..."

Hạ Nguyệt đứng bên ngoài do dự quan sát cánh cửa đại môn đang mở trước mặt, thầm nghĩ không biết có nên bước vào hay không, nhìn 4 trái đào căng mọng, màu sắc hồng hồng hấp dẫn ánh nhìn, đắn đo một hồi rốt cuộc Hạ Nguyệt liền quyết định sẽ bước vô, nơi này mọi ngày cậu đều có đi ngang qua rất nhiều lần, thậm chí đều không có lấy một bóng người canh gác, có lẽ đi vô một chút sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.

Hạ Nguyệt đặt một thùng gỗ để bên ngoài, còn 1 một thùng thì lại xách đi theo vào, bước chân chậm chạp từng bước đi cà nhắc vào bên trong, cảnh sắc tuyệt mỹ cứ thế liền hiện ra chiếu thẳng vào đôi mắt luôn ảm đạm của Hạ Nguyệt, cậu hiếu kì xoay đầu nhìn khắp xung quanh một lượt như muốn ghi nhớ hết tất cả những cái đẹp nhất trong nơi này in hằn vào sâu trong tim, bên phải là một thảm hoa vạn thủy trải dọc tỏa hương thơm ngọt ngào, đằng trước chính là một hồ nước tiên xanh khiết đang ôn nhu bọc lấy từng thớ đất mịn, Hạ Nguyệt không nhịn được thốt lên một đơn âm cảm thán, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn chằm chằm vào cảnh vật nơi đây không chớp, giống như cả tâm hồn đều muốn hòa chung vào luôn rồi.

Hạ Nguyệt cơ hồ là đứng nhìn rất lâu, hai chân giống như đều muốn chôn vùi cùng một chỗ không muốn bước tiếp, nghĩ nghĩ thời gian chắc cũng không còn sớm trở về còn phải đi chuẩn bị nguyên liệu cho trù tử đại thúc nếu không sẽ lại bị trách phạt mất, sau đó cậu liền nhanh chóng đi nhặt mấy trái đào trở về, Hạ Nguyệt cúi người tìm kiếm một lượt, rốt cuộc nhặt về được 2 trái, còn 2 trái đã bị lăn ra cạnh bờ hồ, cậu không suy nghĩ gì nhiều liền khập khiễng đi tới, thật cẩn thận ngồi xổm xuống tránh cho bị trượt chân vào vũng nước còn đọng ở trên bờ.

"Ừm...một trái...a...thiếu một trái nữa...."

Hạ Nguyệt đưa tay gãi gãi đầu, không biết còn 1 trái đào nữa đã lăn đi đâu mất rồi, rõ ràng vừa nãy còn nhìn thấy nó, bây giờ lại lăn mất tiêu, thật khó hiểu mà, Hạ Nguyệt dáo dác nhìn quanh bờ hồ, lúc này hơi nước bốc lên thực dày đặc như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù trắng, cảnh vật cũng hiện ra thực mờ ảo, cậu đã thử nheo mắt lại rất nhiều lần nhưng cũng không thể thấy rõ được gì, đành phải cúi người lần mò đi tới phía trước, mò mẫm một lúc đột nhiên cái chân lại nhói đau dẫm ngay vào chỗ vũng nước nhỏ, sau đó liền bị mất đà "tùm" một tiếng, cả người đã bị trượt ngã ngay xuống hồ nước, gây nên một tiếng động thực lớn.

"A...khụ...khụ..."

Hạ Nguyệt hoảng loạn trồi lên khỏi mặt nước, may mắn mực nước hồ ở đây cũng không dâng cao lắm, chỉ đụng tới cái cổ của cậu, Hạ Nguyệt cả người ướt nhẹp nhìn không ra hình dáng bẩn thỉu lúc đầu, cũng cúi đầu ho khan không ngừng, như là muốn trút hết tất cả nước trong bụng đều đẩy hết ra, ho đến mặt mũi đều trở nên đỏ ửng một tầng.

Hạ Nguyệt lồng ngực phập phồng thở dốc, hai tay không ngừng quơ loạn muốn tìm đường đi lên khỏi hồ nước, đi được một hồi, tay đột nhiên chạm phải một cái vật thề mềm mềm, liền sợ hãi rụt tay về lại, đôi mắt chứa đầy nỗi bất an không ngừng chớp, muốn được nhìn thấy thứ mà mình vừa chạm vào là gì nhưng lại không thành, hơi nước bốc lên ngày càng dày, mắt không thể thấy được gì lại càng khiến cho nội tâm của Hạ Nguyệt thêm sợ hãi.

Trên đỉnh đầu thế nhưng lại cảm nhận được có một khí tức âm lãnh không ngừng phả xuống, cổ tay đột nhiên bị một thứ gì đó giữ chặt không thể nhúc nhích, Hạ Nguyệt liền "soát" một cái tái xanh cả mặt, sợ đến hai chân đều muốn trở nên mềm nhũn đứng không vững, đôi môi không ngừng khép rồi mở để lộ ra một chất giọng non nớt, êm dịu đến dễ nghe.

"A....aa...xin...ta xin lỗi....ta sai rồi....xin đừng giết ta...."

Lục Tĩnh khẽ nhíu mày, không biết tên hạ nhân trước mặt có hình dáng ra sao, hắn chỉ biết từ lúc cảm nhận được có sự hiện diện của tên này ở trong đây, nghĩ đến khả năng là một tên thích khách liền chỉ muốn giết chết tên bẩn thỉu này mà thôi, lại không nghĩ đến tên này chỉ biết hành động lén lén lút lút, lá gan lại nhỏ đến vậy, ngay cả thanh âm cũng thực non nớt như thế, không có khả năng sẽ là thích khách, nghĩ đến đây, Lục Tĩnh khuôn mặt đều bình tĩnh trở lại, thử thả cổ tay trong lòng bàn tay ra.

"Ức...hức...xin lỗi...."

Hạ Nguyệt luôn miệng nói câu "xin lỗi" không ngừng, hai mắt khép chặt không dám nhìn thẳng, bước chân có chút không vững loạng choạng va vào nhau, liền "a" một tiếng đổ người về phía trước.

"..."

Lục Tĩnh đột nhiên lại cảm nhận được vật thể kia đang áp sát vào lồng ngực của mình, tên này, thực là quá nhát gan rồi, ta còn chưa làm gì mà hắn đã sợ đến bay mất cả hồn vía, Lục Tĩnh nhắm mắt lại, từ giữa kẽ hở đôi môi tràn ra một tiếng thở dài, hắn đưa tay chạm thử vào sau lưng tên hạ nhân nọ, lại cảm nhận được hắn đang run rẩy rất lợi hại.

Thực là sợ ta đến vậy sao?

Lục Tĩnh trầm mặc một hồi, đưa tay lên nhẹ nhàng phất một cái, thoáng chốc làn hơi nước trắng xóa đều tan biến mất, chỉ còn lại hai nhân ảnh một lớn một nhỏ dính lấy nhau không rời, Hạ Nguyệt lúc này đã có thể nhìn rõ được mọi thứ, nhận ra thứ mà mình đụng phải chính là một lồng ngực trắng như tuyết, còn có mấy sợ tóc trắng dính nước xõa xuống trên mu bàn tay, Hạ Nguyệt liền biết đây không phải là yêu ma quỷ quái gì mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi có biết nơi này cấm người khác tự tiện ra vào không? Hửm?"

Đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói thực trầm khiến cho Hạ Nguyệt sợ đến thót tim, vội ngẩng đầu nhìn lên, liền bày ra một vẻ mặt bất ngờ trước dung nhan tuyệt sắc nọ.

Lục Tĩnh cũng đồng dạng nhìn lại Hạ Nguyệt, hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau không chớp, Lục Tĩnh nhíu mi, lúc này đã có thể thấy rõ được hình dạng của tên hạ nhân này ra sao, khuôn mặt xấu đến dị dạng, ngũ quan không hài hòa, thân thể thực nhỏ gầy đến trơ cả xương, y phục lại rách nát giống như một miếng giẻ lau bỏ đi, có lẽ ưa điểm lớn nhất của hắn chính là làn da non mịn trắng ngọc đi.

Lục Tĩnh thùy hạ mi mắt trắng, giọt nước còn bám trên người liền chậm rãi trượt từ cằm xuống bụng tạo nên một cảnh sắc phong tình vạn chủng, mà Hạ Nguyệt đứng một bên vẫn bất động như cũ, nhìn đến ngây cả người, Lục Tĩnh cả khuôn mặt đều đanh lại, giọng nói phát ra tựa hồ không mang theo một chút cảm xúc, lạnh đến thấu tim gan.

"Ngươi, ta đã cho phép ngươi nhìn ta sao?"

"A?"

Hạ Nguyệt nghe ra một phần lãnh khí trong câu nói, đột nhiên sực tỉnh, liền vội vã cúi gục đầu xuống để lộ ra một chiếc gáy thon gọn, không biết có nên xoay người chạy đi hay không, người này có khuôn mặt thực đẹp, là người đẹp nhất trong số những người mà Hạ Nguyệt đã từng gặp trước kia, nhưng hàn khí mà y tỏa ra thực dày, mang đến cho cậu một nỗi sợ đến nhũn cả người.

Lục Tĩnh thờ ơ nhìn hai bả vai của tên hạ nhân kia lại tiếp tục run rẩy, đôi môi bạc mỹ tiếp tục hé mở.

"Ngươi là hạ nhân trong này?"

"V...vâng...tiểu nhân làm....làm ở chỗ trù phòng...."

"Vậy à? Ngươi có biết ta là ai không?"

Hạ Nguyệt vội lắc lắc đầu, giọng nói trở nên ngày càng lắp bắp khó nghe.

"Tiểu...tiểu nhân không biết...xin...xin ngài hãy tha cho tiểu nhân....ức..."

"..."

Lục Tĩnh đôi mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, nghĩ đến tên này thực dễ dọa, ta chỉ hỏi vài ba câu hắn liền sợ đến phát khóc, đúng là một con cẩu nhỏ không có một chút dũng khí, Lục Tĩnh giơ hai ngón tay ra ngoắc ngoắc, đôi mắt hẹp dài thủy chung đều không chứa một chút gợn sóng.

"Lại đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro