21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thủy bị động tác của Thanh Sơn làm cho giật mình, vẻ mặt ương ngạnh lập tức thu hồi, cúi đầu cười khẽ. Nụ cười đó của Lục Thủy có thể khuất khỏi tầm mắt của Thừa Phong nhưng lại rõ ràng vô cùng đối với Thanh Sơn. Người trước đó với y ấm áp dịu dàng, giờ phút này lại trở nên vô cùng cô đơn lạnh lẽo, biến đổi trong thoáng chốc, lại tỏa ra từ nụ cười.

“Sư huynh, huynh đang nói cái gì vậy? Chết chóc gì đó, huynh nghĩ ta có để trong lòng không? Đứa nhỏ này… ta đã nhận định từ rất lâu rằng sẽ thu nhận y thành đồ nhi, từ giờ đến khi chết, nhất định sẽ phải ở cạnh nhau như thế này.”

Lục Thủy dứt lời thì chầm chậm tiến về phía Thừa Thiên, trong đôi mắt trong veo lóe ra ánh đỏ quỷ dị, không khí xung quanh cũng bắt đầu nóng dần lên. Hắn nhìn thẳng vào Thừa Phong, rõ ràng rành mạch nói tiếp, “Ta nói, bất kỳ ai cũng không được mang y đi. Nghĩa là, ngay cả huynh cũng đừng hòng. Sư huynh, ta…”

Ánh sáng đỏ trong mắt Lục Thủy đột ngột lụi tắt, bàn thủy linh tỏa ra hơi lạnh nhanh chóng làm tan đi độ nóng bất thường trong gian phòng. Lục Thủy sững người rồi khóe miệng hơi nhếch lên, im lặng cảm nhận Thanh Sơn đang từ phía sau ôm chầm lấy hắn. Đứa nhỏ cao gần đến ngực hắn, đầu tựa sát vào lưng hắn, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được mái tóc xoăn mềm mại của y.

Thừa Phong bị biểu cảm vừa rồi của Lục Thủy làm cho hốt hoảng. Không phải vì lão sợ hãi, mà là hốt hoảng cùng bối rối. Trong suốt gần trăm năm làm sư huynh đệ, không phải Lục Thủy chưa từng phản kháng trước những cấm chế ngặt nghèo mà sư tôn và sư huynh muội lão áp đặt lên đệ ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên lão cảm nhận được linh lực dao động không ổn định như thế xung quanh Lục Thủy, bên trong còn ẩn chứa thứ đáng nguyền rủa mà sư tôn đã căn dặn lão cùng Thừa Tuyết…

Không giận, không vui, không yêu, không hận. Sư tôn lão đã nói, cả đời này, Lục Thủy phải sống như thế, không phải là không thể thay đổi, mà là bắt buộc không được phép thay đổi. Suốt hơn trăm năm qua, dù là sư huynh đệ cùng một sư tôn nhưng số lần lão cùng Thừa Tuyết thật sự tiếp xúc, trò chuyện cùng Lục Thủy đều phải hạn chế đến mức thấp nhất. Trong tông môn đồn đoán Lục Thủy bị xa lánh, không phải là không có nguyên do, có lẽ từ khi bắt đầu thì đúng thật là như thế. Một cây cỏ lạ, buộc phải tách mình ra khỏi mọi người.

Nhưng sư tôn cũng đã rất nhiều lần nhắc nhở Thừa Phong cùng sư muội Thừa Tuyết của lão, ngàn vạn lần không được để Lục Thủy kích động, bằng không cả phái Lục Thành cũng chẳng còn.

Lão nhìn hai người kia vẫn còn đang ôm nhau ngây ngốc đứng đó thì khẽ thở dài. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tạm thời cứ thuận theo ý của Lục Thủy đã, vài hôm sau lại lừa mang đứa trẻ kia đi.

“Được rồi. Không mang đi thì không mang đi. Nhưng việc đệ thu nạp đệ tử không phải chỉ là việc riêng của đệ mà còn là việc của cả Lục Thành phái này, đứa nhỏ này về sau cũng là đệ tử của Lục Thành ta, không thể qua loa tùy tiện”. Lão ngừng một lúc như đang tính toán thứ gì đó, rồi cất giọng ồm ồm nói tiếp, “Vừa hay ngày mai là đại lễ bái sư của một vài đệ tử nội môn của ta và Thừa Tuyết, đệ cũng đưa y đến đi. Trước là để thông báo với các vị sư bá sư thúc, sau là để chiêu cáo cho mọi người trong tông môn. Hẳn là đệ cũng biết, vị trí để tử của y sẽ không dễ dàng gì đâu.”

Lục Thủy gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lòng như dỡ được một khối đá nghìn cân, lúc này mới nhận ra đứa nhỏ kia vẫn đang ôm rịt hắn không buông. Chính Thừa Phong cũng xốn mắt với kiểu tiếp xúc quá mức thân cận này, từ một người không thể đứng quá gần người khác mà sư đệ của lão đã có thể tùy tiện để người khác ôm ấm thế ư. Nén đi sự bất mãn trong lòng, Thừa Phong giữ nguyên vẻ mặt uy nghiêm của mình, bước đến kéo tay thiếu niên kia ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

“Ngươi tên là gì?”, Thừa Phong xem xét y một lượt, cảm nhận cũng không quá tệ. Trừ việc tuổi tác có vẻ hơi lớn ra thì đứa bé này xem như gân cốt rắn chắc, trán cao mắt sáng. Ngón tay lão kín đáo dò xét, thở phào vì ít ra thằng nhóc này cũng có linh căn, về sau len lén mang nó đến Lục Thành phong dạy bảo cũng là một việc tốt.

Thanh Sơn để yên cho người dữ tợn này nắn nắn bóp bóp cánh tay mình, nghiêm trang mà trả lời.

“Thanh Sơn. Con tên Thanh Sơn.”

“Ừm… Thanh Sơn. Tên cũng rất có h… Cái gì? Ngươi chính là Thanh Sơn?”

Lão lập tức buông tay Thanh Sơn rồi dùng tay đó vỗ một cái thật mạnh lên trán mình, sao lão quên mất vài hôm trước sư đệ của mình còn khăng khăng bảo chờ một ai đó. Hóa ra là chờ đứa nhỏ này, chờ đến thất thần, chờ đến thất vọng. Lần này thì khó rồi, lão âm thầm nghĩ. Nếu việc thu nhận đệ tử chỉ là quyết định phút chốc của Lục Thủy thì lão cùng Thừa Tuyết còn có khả năng thuyết phục hắn, nhưng lần này có vẻ Lục Thủy chỉ muốn thu mỗi đứa nhóc tên Thanh Sơn kia, thậm chí còn trông ngóng y đến. Ngày mai ở đại điện thế nào cũng lộn xộn hết cả lên… Lão phải bàn bạc với Thừa Tuyết trước mới được!

Dặn dò Lục Thủy thêm vài câu, trừng cho Thanh Sơn vài phát rồi Thừa Phong cũng đành bất lực phất tay áo rời đi. Quãng đời tu sĩ kỳ nguyên anh hơn nghìn năm, lão nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ phát sinh tình huống này, việc phải đến thì cứ đến thôi. Sư tôn ơi, người mau vạch mây mà trông xuống...

Thừa Phong đi rồi Lục Thủy mới thở phào ngồi trở lại trường kỷ vận khí điều tức, vừa rồi hắn không khống chế được bản thân, cảm giác như bị lửa thiêu đốt lục phủ đan điền. Cảm giác này từ lâu lắm rồi hắn không trải qua, lần gần nhất có lẽ là vào tám năm trước, cũng là khi ở cạnh Thanh Sơn thế này. Linh khí vừa đi được một vòng linh mạch khắp cơ thể thì Lục Thủy chợt cảm giác âm ấm sau lưng, khẽ nghiêng người nhìn sang đã thấy mái tóc xoăn mềm của Thanh Sơn tựa vào.

Hai tay Thanh Sơn buông thõng bên hông Lục Thủy, đầu tựa vào lưng hắn, giữ nguyên tư thế ôm chầm từ phía sau mà ngủ ngon lành. Người này y trông ngóng tám năm, cảm giác êm ấm an toàn này y cũng đã tìm kiếm tám năm, cuối cùng cũng có thể thỏa nguyện. Không còn sợ lạnh lẽo, không còn sợ đêm đen, cứ thế an tâm ngủ một giấc, nghe mùi hương thảo quẩn quanh nơi chóp mũi, say mèm.

“Ta luôn muốn được ôm như thế…”, Lục Thủy giữ nguyên tư thế đả tọa không động đậy thân người, sợ làm cho đứa nhỏ kia tỉnh giấc. Hắn chỉ tự lẩm bẩm nói với mình như thế, chắc rằng Thanh Sơn chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe vào tai đâu. Trước đây hắn cũng chỉ có một mình loanh quanh luẩn quẩn ở Thừa Thiên phong, rộng hơn một chút là ở Lục Thành phái. Khoảng tám mười năm gì đây Thừa Phong mới đồng ý cho hắn xuất môn một lần, nhưng cũng chỉ có lần đến trấn nhỏ của Thanh Sơn là hắn không bị ai giám sát cả.

Cũng từ đó hắn mới nhận ra có thứ gì đó trong suốt quãng đời hắn đã trải qua bị thiếu sót, không hoàn chỉnh. Tỷ như việc trò chuyện cùng người khác, tỷ như quan tâm người khác, chăm sóc người khác, bảo bọc người khác, yêu thương người khác… Tu sĩ nguyên anh kỳ có thể tự mình thăm dò thức hải bên trong đan điền, kiểm tra lục phủ ngũ tạng, Lục Thủy hắn còn là luyện đan sư, hiểu biết còn nhiều hơn một chút. Hắn cam đoan bản thân không hề trải qua thương tật gì, nhưng hắn dường như cảm thấy trong lồng ngực ngày, thiếu đi mất thứ người khác gọi là… hừm… trái tim.

Thanh Sơn khẽ động, cả người đã trượt sang một bên, rất may được Lục Thủy xoay người đưa tay đỡ lấy. Cảm giác ấm ấm mềm mềm truyền vào từng đầu ngón tay, lại theo dây thần kinh đi đến trung khu xử lý, chẳng biết lạc đường thế nào mà khiến tim Lục Thủy khe khẽ run lên. Hắn kéo Thanh Sơn vào lòng mình rồi ngồi nhìn đứa bé ngủ say. Nơi quanh năm mang đến cảm giác lạnh lẽo đột ngột đập từng hồi mãnh liệt trong ngực hắn như để chứng tỏ hắn còn sống, hắn là con người, hắn cũng có trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro