22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Thừa Phong đã ôm một bụng âu lo đi thẳng từ viện tử của chưởng môn ở Lục Thành phong sang Thừa Thiên phong chỉ để đảm bảo sư đệ của lão vẫn còn nguyên vẹn ở đấy. Hôm nay là đại lễ bái sư của đệ tử nội môn, lão đã bàn bạc với Thừa Tuyết cả rồi, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Khí thế bừng bừng là vậy, Thừa Phong niệm pháp quyết mở ra kết giới bao quanh Thừa Thiên phong, bước chân hối hả hướng về phía viện tử giảng đơn màu xám nhạt trên đỉnh. Trong khuôn viên, cây đào nở hoa quanh năm kia vẫn đang đung đưa thả từng đợt hoa vào trong gió sớm.

Bên trong lặng ngắt như tờ.

Có thứ dự cảm không lành đột ngột trồi lên bên trong tâm hồn đã có phần cằn cỗi của lão, không khí này có gì đó không được đúng lắm. Lão không lên tiếng mà trực tiếp đẩy cửa bước vào, bởi với tu sĩ từ kim đan kỳ trở lên thì việc một tu sĩ khác không che dấu khí tức đang đến gần mình thì cũng đã đủ om sòm tựa như người thường giống trống khua chiêng rồi. Chỉ có hai trường hợp người kia không nhận ra, hoặc là vì đã bị phong bế linh lực, hai là vì đã thân tử đạo tiêu.

Nhưng cảnh tượng Thừa Phong trông thấy còn dọa người hơn như thế. Dọa lão sợ hãi nhất chính là cảm xúc của chính mình khi nhìn thấy cảnh đấy, cảm xúc như kiểu lão chỉ muốn lập tức nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, giả vờ như mình chưa bao giờ xuất hiện ở Thừa Thiên phong vậy.

Trên trường kỹ, tu sĩ áo đỏ ôm theo thiếu niên áo nâu bạc màu, tắm mình trong nắng sớm nhưng vẫn còn đang ngủ say. Cả người Thanh Sơn chôn trong lòng Lục Thủy, đầu gối lên tay người kia, cánh tay còn không yên phận vòng quanh người của Lục Thủy. Còn sư đệ của lão thì sao? Cằm kê lên đỉnh đầu Thanh Sơn, khóe môi còn khẽ nhếch lên như đang mỉm cười, nhịp thở nhẹ nhàng lên xuống, hoàn toàn mất đi cảnh giác của một vị trưởng lão phái Lục Thành nên có.

“Lục Thủy!”, lão cuối cùng cũng không chịu được mà gằn giọng, hi vọng sư đệ của lão chỉ là vô tình chìm vào giấc ngủ hiếm có mà quên mất bản thân mình. Nếu không thì lão quyết phải sống chết với đứa nhỏ mang đầy nguy cơ tên Thanh Sơn kia.
Lục Thủy vừa bị sư huynh mình gọi một tiếng đã tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn lão bằng đôi mắt mang theo mơ màng rồi chuyển sang hằn học. Hắn nhìn Thanh Sơn vẫn còn ngủ say thì sắc mặt mới trở nên hòa hoãn chút ít, chỉ cách nhau hai mét mà dùng truyền âm để trao đổi với Thừa Phong.

Lão chưởng môn đi từ đả kích này đến đả kích khác, cảm thấy trái tim của lão sắp không trụ được nữa rồi, thúc giục vài câu liền mang theo cục tức trở về Lục Thành phong. Dọc đường đi không ít đệ tử vô tội vô duyên vô cớ bị chưởng môn nhà mình chỉnh đốn một phen.

“Dậy. Sắp đến giờ rồi”, Lục Thủy cũng là lần đầu tiên trong đời phải cất lời đánh thức một người đang say ngủ, dù có muốn hắn nhẹ nhàng thì lời lẽ cũng chẳng mấy dễ chịu. May mà chất giọng trời sinh dễ nghe của hắn cũng không đến mức khiến đối phương giật mình. Thanh Sơn lại càng không.

Y dụi dụi vài cái vào người Lục Thủy rồi mới ngồi dậy, mang theo niềm vui từ giấc mộng đêm qua tỉnh lại. Trong thoáng chốc khi nhìn thấy tầng tầng vải đỏ vừa mềm vừa thơm bao bọc lấy mình, Thanh Sơn nghĩ rằng bản thân còn chưa thoát khỏi giấc mộng đẹp đó. Đến khi nhìn Lục Thủy thi triển một đạo bùa chú, ánh sáng xanh cuốn thành vòng tròn xung quanh người y, thanh tẩy hết bụi bẩn trên y phục của mình thì Thanh Sơn mới chính thức tỉnh táo.

Cái mặt nhỏ như sắp dán vào chậu nước để nhìn cho rõ dáng vẻ của mình, Thanh Sơn bị Lục Thủy ấn trở lại trường kỷ, cẩn thận chải qua mái tóc xoăn bồng bềnh. Từ nhỏ Thanh Sơn đã nhận ra người khác rất thích xoa đầu y, chơi đùa với mái tóc của y, nhưng nhẹ nhàng chải tóc cho y trước sau chỉ có ba người. Mẹ của y, An Yên, và Lục Thủy.

“Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên…”

Những ngón tay mềm mại mang theo cảm giác mát lạnh luồn trong từng lọn tóc lại khiến Thanh Sơn chợt nhớ đến tiếng mẹ ru à ơi ngày nào… Bài ca dao tưởng đã chìm vào quên lãng lần nữa vang lên trong trí óc của y khi Lục Thủy lặng im tỉ mẩn cột gọn những sợi tóc xoăn không lề không lối. Một sợi lụa đỏ không biết Lục Thủy mang ra từ lúc nào được dùng để cố định đuôi tóc của Thanh Sơn, tôn lên màu đen tuyền huyền ảo đó. Đứa nhỏ sinh động, đôi mắt sáng như sao đứng lúc la lúc lắc đuôi tóc của mình, vui vẻ cười với Lục Thủy, tựa một ngọn lửa nhỏ thoát khỏi khống chế bắt đầu tỏa sáng rực rỡ ra xung quanh.

“Được rồi. Đi thôi.”

Lục Thủy nắm lấy bàn tay Thanh Sơn, khẽ mỉm cười đưa y tiến về đại điện ở Lục Thành phong.
Có Thanh Sơn đi cùng, Lục Thủy cũng không tiện hóa thành một luồng sáng đỏ xuất quỷ nhập thần nữa. Hôm nay hắn cũng rất có tinh thần, triệu hồi linh kiếm, chầm chậm đưa đứa nhỏ này ngắm nghía một vòng Lục Thành phái.

Ngự kiếm trong môn phái bị cấm vào ban đêm, ban ngày lại hoàn toàn thoải mái bởi Lục Thành tọa lạc ở dãy Hoàng Liên, mỗi phong nằm trên mỗi đỉnh núi khác nhau, di chuyển bình thường sẽ tốn không ít thời gian. Lục Thành phái bao gồm Lục Thành phong là nơi tọa lạc của đại điện cùng viện tử của chưởng môn, Thừa Thiên phong là nơi ở của Lục Thủy, Lục Hào phong là nơi ở của Thừa Tuyết, ngoài ra còn có Đồng Lục phong, Trung Lục phong lần lượt là nơi ở của đệ tử nội môn thế hệ thứ nhất và thứ hai. Kế tiếp còn có Lưu Tinh Các chịu trách nhiệm phân phát linh thạch hàng tháng cho mọi người trên dưới trong môn phái, Giới luật các là trừng trị các đệ tử vi phạm môn quy, Thư vọng các là nơi lưu trữ công pháp tu luyện cùng tọa lạc tại Lục Nghênh phong. Xung quanh còn có các viện của đệ tử ngoại môn. Quy mô tổng thể vô cùng đồ sộ.

Như đã nói, việc ngự kiếm trong ngày ở Lục Thành phái khá thoải mái, số lượng chúng đệ tử dùng phương thức này để di chuyển cũng không phải là ít, nhưng Lục Thủy chưởng lão đâu phải là “bất kỳ đệ tử nào”. Hắn chỉ cần đứng nghiêm trang ở một góc đã đủ thu hút vô số ánh nhìn dù chỉ là âm thầm lén lút. Lúc này Lục Thủy lại thong thả ngự kiếm, tóc đen buông thõng sau lưng, không cài kim quan như sư huynh của mình mà đồng dạng cột một sợi lụa đỏ với Thanh Sơn. Y phục đỏ rực cũng nhẹ lay trong gió, lướt đi như tiên nhân trước ánh mắt kinh ngạc lẫn si mê. Nếu không có những lời đồn kỳ lạ cùng tính khí khó chịu đã được nhiều người kiểm chứng thì số người quỳ trước chân Lục Thủy để bái hắn làm sư không phải chỉ có mỗi một mình Khánh Hoàn.

Nhắc đến Khánh Hoàn...

Cậu đang đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử mới chờ sẵn trước đại điện của Lục Thành phái. Cậu không phải đệ tử mới, nhưng là tân nội môn đệ tử thông qua thi đấu tông môn mà thành, tư cách cùng tu vi cao nhất nên nghiễm nhiên đứng đầu. Phía sau là khoảng hai mươi đứa bé khoảng mười tuổi mặt mũi sáng sủa đáng yêu, mang theo chút hồi hộp trông ngóng nhìn vào bên trong. Vài đứa nhóc còn ngưỡng mộ nhìn sang Khánh Hoàn luôn mang ý cười hòa nhã.

Ba ngày trước cậu thật sự chán nản thu mình trong một phòng nhỏ ở Đồng Lục Viên, trong đầu văng vẳng hai chữ “không nhận” của Lục Thủy. Cay đắng, thất vọng, buồn bã, Khánh Hoàn chỉ muốn mang hết thảy những cảm xúc tiêu cực kia đổ ra bên ngoài, nhưng nơi đây đã là nội môn, không còn ai thân thuộc để lắng nghe cậu cả. Trừ Anh Khôi…
“Ngoại trừ Lục Thủy sư thúc, Khánh sư đệ hoàn toàn có thể chọn những người khác mà. Thừa Tuyết sư thúc cũng không tệ, chưởng môn cũng rất tâm huyết, còn nếu đệ không ngại trở thành đệ tử thế hệ thứ hai… Ta…”

Anh Khôi nói đến đây thì im lặng, bởi dường như Khánh Hoàn đã chìm đắm vào suy tư của riêng mình, chẳng để lọt tai những lời tiếp theo nữa. Chỉ có một mình Anh Khôi sư huynh tự nói rồi tự bật cười với suy nghĩ viển vông của mình, vốn dĩ từ lúc bắt đầu người kia đã chẳng để y vào trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro