Chap 1: Căn phòng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ali mở mắt, nhìn ra xung quanh. Bốn bề đều là bóng tối, ngay cả đến một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Sự yên tĩnh vốn dĩ khiến cho người khác có cảm giác thoải mái, dễ chịu và thư giãn. Nhưng khi đạt đến mức độ tuyệt đối thì đó chính là sự bất an. Hai tay cậu bị trói  ra đằng sau, hai chân cũng bị trói chặt, không thể cử động nổi. Sợi dây thừng mảnh trói chặt lấy cổ tay và cổ chân khiến cho những chỗ đó đơ cứng lại, không có một chút cảm giác gì. Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu?

Rồi một chiếc đèn nhỏ bật sáng phía trước, khiến Ali phải nhíu mày lại vì chói mắt. Đến khi cậu thích nghi được với mọi thứ thì đã bắt gặp khuôn mặt đáng sợ đó. Đó là một khuôn mặt nhăn nheo với đầy những vết sẹo lớn bé, râu hơi dài và cứng như thể đã lâu không cạo. Và ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người, khiến cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy rất ám ảnh.

Quả nhiên là một gương mặt rất khả ái!

Hắn kéo lấy cằm cậu nâng lên, xoay qua xoay lại để đánh giá. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ ra sức mà phản kháng. Nhưng Ali biết rất rõ với cái tình thế này thì không thể. Cậu dù sao cũng mới chỉ là một học sinh trung học bình thường. Nhưng bình thường vậy mà sao lại muốn bắt cóc? Tống tiền? Buôn người? Hay là những kẻ biến thái muốn cưỡng bức? Ali quả thực không dám nghĩ đến. Nhưng dù có là gì, thì thượng sách chính là phải tìm cách rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Tên đáng sợ kia bật đèn, lúc này Ali mới nhận ra bản thân mình đang ở đâu. Đó là một căn phòng màu trắng. Khắp nơi đều là một màu trắng toát đến sạch sẽ. Ánh sáng được trang bị cũng là ánh sáng trắng. Tất cả tạo nên một cảm giác thực sự lạnh lẽo. Nhưng căn phòng màu trắng như vậy đã là gì, trên người hắn cũng là một bộ đồ màu trắng toát, bộ quần áo thể dục màu xanh của cậu cũng đã bị thay bằng một bộ đồ trắng. Những thứ này nhằm mục đích gì?

Ali trước từng đọc một bài báo nói về tra tấn trắng. Đó là một loại tra tấn tâm lý dựa trên biện pháp biệt giam với một căn phòng toàn một màu trắng. Cũng giống như căn phòng cậu đang ở hiện tại. Bốn bề đều là màu trắng, một chiếc giường đơn màu trắng, ánh sáng trắng. Và bởi cậu không thể nghe thấy tiếng động từ bên ngoài nên khả năng cao căn phòng này cũng được lắp một bức tường cách âm. Ali khẽ nuốt khan một lần, hoang mang trước mọi vật xung quanh, và cho cả những điều sắp tới.

Tên lạ mắt đáng sợ kia sau khi thay thế dây trói bằng một chiếc xích chân rồi ra ngoài, để một mình cậu đối diện với một trong ba địa ngục trần gian mà con người đã tạo ra.

Thay vì cố gắng nhìn ra xung quanh và tìm cách trốn, Ali chọn cách nhắm mắt lại để nghĩ về sự việc đã xảy ra trước đó. Cậu nhớ rằng mình lúc đó đang đi học về, khi đang bấm thang máy thì có gặp một người, rồi cậu ngủ thiếp đi, Và khi cậu tỉnh dậy đây chính là hiện thức.

Ali vốn không phải đứa trẻ chỉ biết la khóc om sòm và cố gắng vùng vẫy chạy trốn theo bản năng. Trước đây cậu đã được dạy cách để phản kháng cũng như bảo vệ mình một cách an toàn nhất. Cách duy nhất chính là kéo dài sự sống đến lâu nhất có thể, và hạn chế mở mắt. Vì chỉ cần nhìn căn phòng này thôi, chưa đầy mười phút ý chí của cậu sẽ bị đánh gục 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro