Chap 2: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian trong căn phòng không thể xác định nổi, chỉ có thể dựa vào bữa ăn để biết giờ là sáng trưa tối. Ali vẫn giữ vững được ý chí khi cậu đến được đã là 17 ngày trong này. Nhưng cảm giác sốt ruột và sợ hãi vẫn cứ không ngừng bám lấy, mỗi lần bữa ăn được đưa đến đều cảm thấy rất lo sợ.

Rốt cuộc ông muốn làm gì?

Ali nghiến răng, trừng mắt nhìn người đàn ông đáng sợ kia đi. Dù gì cũng không tránh được, tốt nhất là nên cố gắng đối mặt sớm thì thôi. Hắn nhếch môi, đưa tay lên vuốt lên gương mặt trắng bệch kia.

Ta chỉ muốn giữ cậu làm của riêng một thời gian, không hề có ý định xấu…. ÁI!

Hắn cúi xuống ôm lấy hạ thân phía dưới. Không thể ngờ được đứa trẻ như vậy có thể nghĩ được việc đá vào chỗ hiểm. Ali thừa thắng chạy là ngoài bốn cánh của được sơn màu trắng nơi hắn dùng để ra vào, dùng sức lao đến phá cửa. Nhưng rõ ràng thì một đứa trẻ 16 tuổi không đủ sức để phá được nó. Tên kia nhanh chóng đi đến, nằm lấy tóc Ali kéo ngược cậu ra, đẩy cậu lên giường.

Nhóc con! Tao đúng là quá nhẹ tay với mày!

Hắn hung hăng kéo quần cậu ra, Ali cũng không vừa, tay bấu chặt lấy cạp quần nhất quyết không để bị cởi, hai chân liên tục dùng sức để đẩy hắn ra ngoài.

"Chát! Chát"

Hắn tát mạnh lên  cậu, khiến cho lợi đập vào răng mà chảy máu, lợi dụng lúc cậu đang đau mà kéo quần ra.

Chà… nhóc con, cơ thể này đẹp quá đi.

Mẹ ông! Cút ra!

"Chát"

Hắn không chần chừ mà tát cậu thêm lần nữa, tùy tiện nhổ nước bọt vào lỗ nhị hồng đỏ của cậu. Hắn kéo khóa quần, nhét cự vật của mình vào trong. Nhíu mày vì quá chặt. 

Bản thân Ali bị tát đến cái thứ 3 thì đầu óc đã quay cuồng. Còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn xâm hại vào chỗ mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ai đi động vào. Đau đến nghiến răng nghiến lợi. Lòng tự tôn của nam nhân bị tước đi đã đành, lại còn thêm những thứ đồ màu trắng xung quanh khiến bản thân Ali không chịu được. Chỉ biết nắm lấy chăn gối mà kìm giọng lại, cố nhịn đau.

Gã đàn ông kia sau khi đã làm đến thỏa mãn thì bắn một đống tinh trùng vào trong, mặc kệ Ali thất thần như cái xác không hồn nằm sõng soài trên giường, cùng với đống chất nhầy màu trắng  đang từ từ chảy ra ngoài.

Ý chí cuối cùng của Ali bẻ gãy, toàn bộ sức chống cự ban đầu đều tan biến. Giờ cậu chỉ muốn sống. Sống được đến đâu hay đến đó.

Hông đau đến mức chẳng thể ngồi dậy. Xem ra cậu hoàn toàn tính sai nước đi rồi. Ôm cái bụng đói meo của mình, Ali chùm kín chăn, cố ngủ cho qua cơn đói. Cậu không biết giờ đã là lúc nào, chỉ biết rằng đã rất lâu mình không được ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro