Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ca ca!
Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Mạc Sinh đang tiến tới gần. Vẫn nụ cười quen thuộc đó nhưng hôm nay lại có thêm vài phần diễm lệ.
- đệ đệ! Đệ khỏe không?
- ta rất khỏe a. Còn huynh? Ở biên cương dầm mưa dãi nắng nhiều như vậy, sức khỏe của huynh có ổn không?
- sức khỏe ta rất tốt. Cám ơn đệ.
- có gì đâu. Chúng ta là huynh đệ mà từ khi nào huynh lại trở nên khách sáo như thế chứ.
Phải. Từ khi nào hắn lại trở nên khách sáo như thế chứ.Chợt nhìn thấy những dấu hồng ngân ẩn hiện trên cổ Mạc Sinh. Những hình ảnh đêm qua lại hiện về trong đầu của hắn. Một cảm giác đau đớn nhen lên trong lòng. Hắn vội quay mặt đi che dấu sự bối rối, hắn lơ đãng hỏi:
- ừm!...đêm qua sao không thấy đệ trong buổi yến tiệc?...đệ không đi sao?
- a!...ừm. hôm qua...đệ có đi mà. Có lẽ huynh không nhìn thấy đệ đó thôi.
Nhìn thấy nét ửng đỏ trên gương mặt Mạc Sinh. Mạc Tiêu không hỏi đến nữa. Cố nén tiếng thở dài.

Đêm hôm đó, đứng nhìn vằng trăng sáng ngoài kia, hắn không khỏi đau lòng. Phượng Chính, cái tên ấy cứ luẩn quẩn trong đầu của hắn. Hắn và y chưa có lấy một cử chỉ thân mật, cũng chưa bao giờ gần gũi. Vậy vì cớ gì mà lòng hắn cứ nghĩ mãi về y, cứ bồi hồi xao động không thể dứt ra được...
Lại nói đến ngày mai hắn phải rời khỏi nơi này rồi. Chỉ còn lần gặp mặt sau cùng nữa thôi. Đến bao giờ mới được gặp lại. Nghĩ đến thân phận của mình, nghĩ đến cục diện của bọn họ không biết từ lúc nào mà nước mắt đã rơi đầy trên mặt.
Từng cơn gió lạnh thổi thốc vào phòng. Cơ thể hắn bỗng chốc run rẩy. Hắn khẽ lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Cơ thể này của hắn vốn đã yếu nhược, phản luôn luôn gìn giữ cẩn thận. Lại nói mấy ngày trước vì gấp gáp hồi kinh mà không màng thân thể lại trải qua nhiều chuyện đau lòng như vậy nên hôm nay suy nhuyễn đi là chuyện đương nhiên. Đưa tay khép cửa sổ lại . Hắn đến bên hành lý, lấy ra một lọ dược nhỏ. Từ khi ra biên ải tới giờ thân thể này luôn không được khỏe. Lọ dược này của một binh sĩ đem đến tặng hắn. Nói là thuốc bí truyền của Do quốc, có tác dụng lưu thông khí huyết. Dù không chữa được bách bệnh. Nhưng cũng là một loại dược tốt. Hắn sài qua vài lần. Quả là sức khỏe được cải thiện không ít nên khi hồi kinh cũng liền mang theo.
Loại dược này phải dùng với rượu. Nhưng hiện tại hắn không có rượu. Đang không biết làm sao thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- là ai?
- là đệ, Mạc Sinh. Huynh ngủ rồi chưa?
- ta chưa ngủ, đệ vào đi
Mạc Sinh từ ngoài bước vào. Trên tay cậu cầm theo một bình rượu nóng, nở một nụ cười thân thiện, cậu nói:
- ngày mai ca ca đi rồi. Không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Nên đêm nay đệ muốn cùng ca ca say một bữa.
Chợt nhìn thấy lọ dược trong tay hắn. Mạc Sinh hỏi:
- đó là cái gì vậy?
- à đây là một loại dược quý giúp bồi bổ sức khỏe. Nhưng khi nãy trong phòng không có rượu nên ta chưa dùng đến.
- ai ya! Thật là trùng hợp mà. Chẳng phải đệ đã mang rượu đến rồi sao. Huynh hãy dùng luôn đi.
Cậu lấy lọ dược trong tay của Mạc Tiêu ra đổ vào bình rượu rồi lắc đều lên, giả vờ nói:
- loại dược liệu quý giá như vậy, người tầm thường như đệ có dùng được không đây?
- đệ nói gì vậy, tất nhiên là được rồi.
Nghe hắn nói như vậy, Mạc Sinh liền cười lớn, uống cạn một ly.
Mạc Tiêu nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly của mình thì không uống vội. Y không quen uống rượu hâm nóng. Lại nhớ ngày trước, khi mùa đông đến. Phượng Chính luôn hâm rượu thật nóng cho Mạc Sinh uống. Còn hắn thì phải ngồi ở một bàn khác, uống rượu lạnh một mình. Khi đó hắn luôn ước rằng Phượng Chính sẽ thương hại hắn mà rót cho hắn một ly. Nhưng cuối cùng chuyện đó cũng không xảy ra. Vì vậy mà hắn đã quen uống rượu lạnh rồi. Cũng không muốn uống rượu được hâm nóng nữa.
- Đệ và Hoàng thượng là như thế nào vậy?
Nghe câu hỏi của hắn. Mạc Sinh hơi bất ngờ một chút. Nhưng rồi cũng thành thật trả lời:
- huynh biết rồi phải không? Đệ và Ngài ấy là...tình như thủ túc...là...là tâm đầu ý hợp...
-....
Thấy hắn không nói gì, cậu liền nói tiếp:
- đệ biết huynh rất yêu Hoàng Thượng. Đệ rất rõ điều đó. Nhưng mà đệ...đệ cũng rất yêu Ngài ấy...huynh có thể nào tha thứ cho đệ không...đệ biết mình có lỗi với huynh, nhưng mà đệ...
Nói tới đây, giọng cậu không khỏi thổi thức. Từ trên khóe mắt một giọt lệ rơi ra.
Nhìn thấy dòng nước mắt lăn trên gò má của cậu, trong lòng Mạc Tiêu lại nhói đau một chút. Mạc Sinh tuy được Hoàng thượng cưng chiều nhưng không vì vậy mà xem thường ca ca. Cậu ngay từ bé đã là một đứa trẻ rất ngoan nên đối với Mạc Sinh, Mạc Tiêu không có cớ gì oán giận . Chỉ trách là ông trời đã buộc họ vào một hoàn cảnh quá trớ trêu mà thôi.
- không sao đâu Mạc Sinh...ca ca hiểu mà. Ta không trách đệ.
- ca ca!
- được rồi. Đệ đừng khóc nữa...ca mệt rồi. Ta cần nghỉ ngơi...đệ cũng nghỉ ngơi sớm đi
- ca ca!
Nói rồi hắn đứng dậy. Quay mặt vào bên trong không nói gì thêm nữa. Mạc Sinh biết mình không thể nói gì được vào lúc này nên đành đứng dậy, cúi người cáo lui. Ai ngờ cậu vừa đi được vài bước thì trong người như có phát hỏa. Đau đớn tột cùng, ngã quỵ xuống đất. Nghe thấy tiếng động. Mạc Tiêu liền quay lại thì đã thấy Mạc Sinh nằm lăn ra đất rồi. Mạc Sinh hướng về hắn, ánh mắt thể hiện sự không ngờ
- tại sao...sao huynh lại làm vậy?...tại...sao...
- không, ca không làm vậy, đệ hãy tin ta...
Rồi hắn chạy đến bên bàn, hắt bình rượu xuống đất. Từ trên mặt đất một luồng khói trắng bốc lên. Hòa lẫn vào không khi rồi không còn gì nữa.
Sự việc diễn ra quá đột ngột. Mạc Tiêu không biết phải làm sao. Thì nghe thấy tiếng hét thê thảm của Mạc Sinh. Cậu nằm co tròn trên đất. Gương mặt cau lại, đau đớn tột cùng.

Đêm hôm ấy, cả hoàng cung như náo loạn lên. Khắp nơi đều đèn đuốc sáng rực. Hai tay Mạc Tiêu bị trói ngược ra phía sau. Quỳ ở một góc của đại điện. Hắn ngước nhìn lên thì thấy Mạc Sinh đang nằm ở trên kia. Kế bên là Phượng Chính đang nắm chặt tay cậu. Ánh mắt y lúc này như có lửa thể hiện sự lo lắng và đau đớn tột cùng. Trước tình cảnh này, Mạc Tiêu biết rằng hắn lần này phải thê thảm rồi. Mặc dù không biết tại sao trong rượu lại có độc, là ai muốn hại hắn? Thứ dược hắn dùng thường ngày tại sao hôm nay lại hóa kịch độc? Hắn hoàn toàn không biết. Thế nhưng hắn cũng không muốn chối cải gì nữa. Hắn có biện giải thì cũng chẳng ai tin. Hắn cam tâm tình nguyện chịu phạt. Chỉ là không biết hình phạt dành cho hắn sẽ thê thảm đến mức nào mà thôi.
Tất cả thái y trong và ngoài cung đều được truyền đến. Mọi người đều tất tả ngược xuôi để khống chế chất độc trong người nạn nhân. Nhưng họ cũng chưa thể tìm ra chất độc mà Mạc Sinh trúng là gì?
Trước tình hình đó, Phượng Chính như phái điên lên. Đôi mắt phượng trợn trừng nhìn về phía hắn. Ngay lập tức trên mặt hắn nhận lấy một đạp, ngã lăn ra đất. Tiếp theo đó là hàng ngàn cú đá khác rơi trên mặt hắn. Khiến khuôn mặt lập tức biến dạng, xưng vù lên. Y nắm lấy cổ áo hắn mà hét to:
- tên khốn kiếp này? Chất độc đó là gì? Ngươi mau đưa thuốc giải ra đây?
- thần...thần không biết...chất độc đó...
- tên khốn kiếp...!!!
Lại hàng ngàn cú đá nữa rơi xuống người hắn, các vết thương lập tức chảy máu. khi không thể chịu đựng được nữa hắn liền rơi vào hôn mê. Nhưng trong mê man hắn vẫn nghe văng vẳng bên tai câu hỏi của y:
- tại sao ngươi làm thế? Mạc sinh có lỗi gì với ngươi?

Một gáo nước lạnh khiến hắn tỉnh lại. Ở đây không còn là đại điện nữa. Những thứ ở xung quanh cho hắn biết rằng hắn đang ở một nơi hết sức kinh khủng. Đó là Hình Bộ.
Tất cả các dụng cụ khảo hình đều được đem ra. Từng cái một chậm rải thử lên cơ thể của hắn. Đem từng tất da tất thịt của hắn mà hủy hoại đi. Không một chỗ nào còn lành lặn nữa. Mùi máu và mùi thịt cháy xông thẳng vào mũi. Thật là ghê rợn.
Hắn không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần và bị đánh thức bao nhiêu lần. Đến khi hắn nghĩ mình sẽ chết ở nơi này thì cách cửa của hình bộ được mở ra. Phượng Chính từ ngoài bước vào. Vài tên thái giám sau khi nhìn thấy hắn thì lập tức ói mửa. Chẳng lẽ hắn đã không còn là người nữa mà biến thành một đóng thịt bầy nhày rồi chăng?
Phượng Chính đến trước mặt hắn. Y nhìn hắn như nhìn một tên tử tù đáng bị nguyền rủa. Không một chút xót thương. Trong đôi mắt ấy chỉ tràn ngập hận thù cùng phẫn nộ. Lúc này đây, hắn mới thực sự cảm thấy đau đớn. Tất cả những gì hắn đã trải qua, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình muốn chết như lúc này. Hắn chỉ muốn chết ngay lập tức để không phải chịu sự đau đớn như xét nát trái tim từ ánh mắt căm thù của y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro