Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn tỉnh dậy trong sự đau đớn. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Xung quanh hắn chỉ một mảng tối đen như mực. Không biết ngoài kia trời còn nắng hay thế giới cũng đang chìm dần vào bóng đêm tĩnh mịch. Hắn ngồi cuộn mình lại trong góc phòng. Cảm nhận cái lạnh thấu xương len vào từng thớ thịt, cái lạnh làm cho hắn tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng cũng làm cho hắn nhớ, từng mãnh ký ức lại trở về. Từng vết thương lòng lại dậy sóng. Hắn lại nhớ tới y. Không biết giờ này y đang làm gì? Đang ở ngự thư phòng hay đang ở cùng người ấy? Y đã ăn cơm chưa? Hắn cứ thế nhung nhớ, nhớ một người trong nhung trong lụa mà quên mất tình cảnh của mình. Ai đã đẩy hắn đến con đường này, ai đã tạo ra những vết thương chằng chịt kia. Những vết thương sâu thẩm trong tâm hồn mà chẳng có cách nào chữa lành nữa. Đó chính là y, con người lạnh lùng, tàn nhẫn làm cho hắn như điên như dại mà bám theo, không cách nào cởi bỏ, không cách nào phân ly...

Phượng Hoàng năm thứ 23, giữa tiết xuân phân, hàng vạn đào hoa nở rộ, khắp trời ngập sắc đào rơi. Một hài tử nhỏ gặp một hài tử nhỏ giữa tiết xuân như thế. Tưởng chừng như là tốt đẹp nhưng lại kéo theo sau đó hàng vạn phong ba. Ân oán tình thù cũng từ đây mà khởi sắc...
Hắn tên Mạc Tiêu vốn là con trai của tể tướng đương triều. Em hắn tên Mạc Sinh cả hai anh em cùng được đưa vào cung từ nhỏ để làm bạn với thái tử, người sẽ trở thành hoàng đế kế vị sau này. Đây là một việc tốt, thế nhưng lại không tốt. Từ lần đầu tiên gặp vị thái tử ấy. Trong mắt hắn đã không còn gì khác ngoài y. Thế nhưng vị Thái tử đó lại chẳng để tâm đến hắn, người mà y để tâm là đệ đệ hắn Mạc Sinh.
Luôn luôn là như vậy. Mọi thứ đều dành cho Mạc Sinh. Hắn luôn luôn là người đi theo sau bọn họ. Khi họ ở trong Dịch Trai đọc sách thì hắn phải là người đứng bên cạnh cầm quạt. Khi họ đi thăm vườn Thượng Uyển thì hắn phải đi theo sau cầm dù. Khi họ ngủ cùng nhau trong phòng ấm áp thì hắn phải ở ngoài trời giá lạnh mà canh chừng cho bọn họ. Hắn không biết tại sao? Hắn cảm thấy thật bất công. Hắn đã khóc rất nhiều vì sự bất công đó. Thế nhưng sau mỗi lần hắn khóc trước mặt y thì y lại càng trở nên chán ghét hắn. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra rằng y rất ghét nước mắt. Y thích Mạc Tiêu vì nụ cười của đệ ấy. Mỗi lần đệ ấy cười như mang cả mùa xuân đến thế gian này vậy. Còn hắn thì không được như thế. Từ khi sinh ra hắn đã mang dáng dấp u nhược. Dù có cố gắng mỉm cười thì nụ cười của hắn cũng thật là méo mó. Thế nhưng hắn sẽ cố gắng mỉm cười. Đặc biệt là ở trước mặt y. Hắn muốn y được vui và hắn cũng muốn được y quan tâm, yêu thương như đệ đệ của mình. Dù vậy thì tình hình cũng không được cải thiện là mấy. Hắn vẫn là kẻ thứ ba trong mối quan hệ của hai người. Càng ngày Thái Tử càng muốn hắn tránh xa. Thái tử chỉ muốn được ở bên Mạc Sinh mà thôi. Vì vậy mà  từng đêm nước mặt hắn lại lặng lẽ rơi. Thế nhưng tình cảm dành cho Thái tử lại không vì những đau thương đó mà  nhạt đi , lại càng ngày càng sâu đậm. Làm cho hắn cứ muốn bám theo, cứ muốn theo đuổi, rồi lại nhận lấy đau thương, rồi từng đêm nước mắt lại lặng lẽ rơi...

Phượng Hoàng năm thứ 33, Hoàng  đế Phượng Dao băng hà, thái tử Phượng Chính lên ngôi vua, lấy hiệu là Việt Hoàng, khi đó thái tử được 19 tuổi...
 
Năm Việt Hoàng thứ nhất, Hoàng Đế sắc phong Mạc Sinh làm tể tướng đương triều, Mạc Tiêu làm hộ quốc đại tướng quân, trấn thủ ngoài biên cương. Không có lệnh của vua không được quay về kinh thành nửa bước...

Năm Việt Hoàng thứ 3, từ quan ải xa xôi hắn nhận được chiếu chỉ của Hoàng Đế lệnh cho hắn lập tức trở về kinh thành...trong lòng hắn vui mừng khôn tả. Hắn cưỡi ngựa ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ để mau mau trở về gặp y. Thế nhưng vừa về đến cổng thành thì lại nghe tin Hoàng Đế đại hôn. Khi ấy là mùa xuân, giữa lúc trời trong nắng ấm, muôn hoa đua nở thế nhưng lòng hắn lại một mảng băng giá, lạnh lẽo đến thấu xương...

Ngồi giữa đại điện xa hoa náo nhiệt. Mạc Tiêu chỉ cảm thấy lòng thật hoang vắng. Hắn lẳng lặng uống rượu. Lâu lâu không cưỡng được mà ngước nhìn lên vị Hoàng Đế cao cao tại thượng ở trên kia. Ba năm không gặp, y đã thay đổi đi rất nhiều. Từng đường nét trên gương mặt vốn đã vô cùng hoàn mỹ nay lại càng rõ ràng, diễm tuyệt hơn gấp bội. Y ngồi trên đại điện cao, tay nâng chung rượu bồ đào, dáng vẻ nhàn hạ có phần biếng nhát ấy lại khiến lòng hắn một trận run rẩy quyến luyến mãi không ngừng. Hắn khi đó chỉ ước được một lần có thể chạm vào gương mặt đẹp như tạc kia, thì dù có phải trả giá đắt thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Thế nhưng điều đó làm thế nào mà thực hiện được? Hắn không biết, hắn hoàn toàn vô vọng... 
Ngồi kế bên y là vị Hoàng Hậu vừa được sắc phong. Nàng quả thật xứng đáng là bật mẫu nghi thiên hạ. Không những xinh đẹp mà ở nơi nàng còn toát ra một khí chất vừa quyền uy, vương giả lại vừa nhu mì, lễ độ. Nhưng dù sao thì hắn cũng không nghĩ được rằng nàng chính là mẫu phụ nữ mà y thích. Còn tình cảm với Mạc Sinh thì sao? Y yêu Mạc Sinh như thế nào chẳng lẽ hắn lại không rõ ư ? Chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác nữa...
Hắn liếc nhìn xung quanh. Hôm nay không thấy Mạc Sinh. Đường đường là tể tướng đương triều mà lại vắng mặt trong ngày Hoàng Đế đại hôn sao? Tội này đáng phải xử thế nào? 
Hắn biết các triều thần đều đang thắc mắc nhưng cũng như hắn, không ai dám đề cập đến mà thôi...

Rời khỏi buổi yến tiệc. Hắn lê bước đến Đông cung ngày trước. Nơi mà trước đây hắn được ở cùng với Thái tử. Dù hiện tại không có người ở nhưng nơi đây không có gì thay đổi cả. Chứng tỏ nó được Phượng Chính giữ gìn rất cẩn thận. Hắn đi thật chậm, lướt qua từng đình viện rồi dừng lại ở một cây hoa đào. Dưới táng cây đào này lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phượng Chính. Nhưng người khi ấy Phượng Chính nhìn lại không phải là hắn mà chính là Mạc Sinh, người đệ đệ đơn thuần có nụ cười như ánh ban mai kia. Mối duyên này thật trớ trêu thay? Rốt cuộc đây là lương duyên hay là nghiệt duyên? Chính bản thân hắn đã rõ ràng nhất nhưng lại nhắm mắt cho qua, để rồi đắm chìm trong đó mà không ngóc đầu dạy nổi. Có phải quá ngốc nghếch rồi không?

Chợt ở đâu đó vang lên những tiếng rên rỉ mơ hồ. Tiếng rên rỉ làm cho người nghe cũng cảm thấy đỏ mặt. Giữa đêm khuya thanh vắng này kẻ nào to gan lại dám làm việc đó ở đây? Rốt cuộc là ai?
Mạc Tiêu bước gần đến Dịch Trai. Càng tiến đến gần tiếng rên rỉ càng rõ rệt hơn. Qua cánh cửa khép hờ, hắn nhìn thấy y, vị Hoàng Đế cao cao tại thượng đó. Còn người trong lòng y...

Hắn về kinh đã được 3 ngày. Ngày mai hắn sẽ phải quay lại quân doanh. Lần này hắn đi không biết bao lâu nữa hắn mới được trở lại kinh thành. Hoặc là không bao giờ nữa. Hắn vốn sinh ra thân thể yếu nhược không thích hợp cho việc luyện võ. Nhưng ngày đó y lại phong cho hắn  làm hộ quốc đại tướng quân, buộc hắn ra biên ải. Chẳng lẽ hắn lại không hiểu dụng ý của y hay sao? Là y chán ghét hắn, là y không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy hắn trong buổi thượng triều mà thôi...

Những chuyện xảy ra đêm qua lại hiện về trước mắt. Từng cử chỉ âu yếm của y với Mạc Sinh khiến lòng hắn đau đớn tột cùng. Tại sao lại âu yếm đến vậy? Tại sao lại dịu dàng đến vậy? Tại sao làm cho lòng hắn lại khó chịu đến vậy? Chợt hắn cảm thấy thật câm thù người đệ đệ của mình. Hắn chỉ muốn đem người đệ đệ đó giấu đi. Mãi mãi cũng không cho Phượng Chính tìm ra đệ ấy nữa. Mãi mãi cũng không muốn Phượng Chính ở bên đệ ấy nữa. Thế nhưng làm thế nào đây? Làm sao được đây? Lòng hắn như tơ vò chỉ có thể nhìn bầu trời quang ngoài kia mà nhấp từng ngụm rượu đem mọi oán hận nuốt thật sâu xuống đáy lòng mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro