Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luân tỉnh dậy thì đã là 5 giờ chiều. Ngoài trời xuất hiện nắng chiều hoàng hôn, yên tĩnh đến lạ thường. Hắn ngủ bao lâu rồi. Đầu đau nhức vì ngủ quá nhiều, ở phía dưới truyền đến cái cảm giác kì lạ. Nhìn lại mình, mặc áo thun trắng và quần đùi rộng, y chắc đã giúp hắn tắm rửa và thay quần áo.

Bụng bắt đầu biểu tình, hắn cố gắng đi đứng thật bình thường nhưng khổ nỗi mỗi lần đi một bước là chân bủn rủn, chỗ khó nói kia cứ âm ỉ đau. Hắn thay quần áo rồi đi xuống lầu.

" Chào cậu chủ."

Vẫn cái dáng vẻ nghiêm túc, y cúi chào khi hắn đi xuống. Dáng vẻ của y không có gì gọi là say rượu hay trải qua cuộc tình hoan lạc đầy dục vọng, vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Tôi đói rồi, cho tôi bữa tối đi."

" Vâng ạ."

Y nhận thấy hắn có vẻ không ổn. Mặt như đang chịu đựng, dáng đi thì run lẩy bẩy. Y đã hiểu nhưng làm sao để giúp hắn đây ?

Hắn cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, chỉ là vì chỗ đó đau, hắn không ngồi được. Không muốn cho y biết, hắn nói không cần nữa, liền rời khỏi.

Y nhìn theo hướng hắn rời đi, trong lòng đang suy nghĩ gì đó.

Đêm nay thật đẹp. Trăng sáng tròn vành vạnh, những ngôi sao sáng rực rỡ. Hắn ngồi trên sân thượng, mắt ngước nhìn lên bầu trời, trong lòng có nhiều ngổn ngang suy nghĩ. Điều hắn muốn biết rõ nhất bây giờ chính là y- quản gia của hắn- có chút tình cảm gì với hắn không? Hay chỉ đơn giản là bạn giường?

" Cậu chủ, cậu hãy ăn chút gì đi ạ."

Hắn quay đầu nhìn lại, y từ đâu xuất hiện cùng với khay thức ăn trên tay. Hắn gật đầu, y để xuống bên cạnh hắn, lui ra đằng sau. Hắn lướt nhìn qua khay, thấy một chai thuốc nhỏ. Hắn cầm lên nhìn, thì ra nó là chai thuốc mỡ. Tai hắn không hiểu sao lại đỏ lên.

" Tôi muốn đi dạo vào ngày mai, cậu mau lên kế hoạch, thông báo cho mấy cô thực tập nữa."

" Vâng ạ, tôi biết rồi ạ."

Y chờ hắn ăn xong, dọn dẹp khay thức ăn, liền bắt tay vào việc lên lịch trình  cho ngày mai.

Các cô gái xúng xính trong váy áo đẹp đẽ. Họ đang tập trung trước cổng, có chút hoài nghi về chuyến đi.

"Chúng ta đi lên xe thôi."

Y bước ra cùng với cậu chủ. Cả hai đều soái khí ngời ngời. Hắn tóc dài rũ rượi, che khuất cả mắt, xoăn nhẹ trông rất lãng tử, kết hợp với áo sơ mi trắng khoác áo măng tô dài màu nâu nhạt, quần tây đen. Y có mái tóc 3:7 màu nâu nhạt, mắt đeo kính gọng đen nhỏ, sơ mi trắng phối với áo khoác đen dài, trông thật chín chắn trưởng thành.

" Tôi với cậu chủ ngồi xe này, các cô đi xe ở phía sau. Được rồi vậy chúng ta lên xe thôi."

Y và hắn cùng ngồi ghế sau. Trong xe yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lọc cọc khi xe đi trên con đường đá tiến về rừng.

Bây giờ còn khá sớm, nắng mặt trời yếu ớt chiếu qua cửa kính xe. Hắn khẽ nhíu mày. Đã bao lâu hắn không ra ngoài, tiếp xúc với ánh mặt trời.

"Cậu chủ uống cái này đi ạ."

Y đưa hắn một lọ nhỏ kì lạ. Nó là chất lỏng màu hồng nhạt, không mùi, vị khá chát. Hắn uống xong khẽ nhăn mặt, vị chát ngay đầu lưỡi, mất mấy phút sau mới tan đi.

"Giờ cậu chủ có thể thoải mái ra ngoài nắng mà không hề hấn gì đâu ạ."

Nói rồi y cũng uống cái lọ nhỏ như y hệt cái của hắn. Uống xong mặt y vẫn không hề biến đổi như là đã uống rất nhiều lần. Chiếc xe vẫn tiếp tục đi, mang họ đến nơi thư giãn yên bình.

"Tới nơi rồi ạ."

Y bước xuống mở cửa xe cho hắn. Hắn bước ra, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương của cây cỏ xanh ngát. Hắn hít thật sâu, để mùi hương đất trời lấp đầy phổi. Đã lâu hắn không được hít mùi này.

Các cô gái tập trung phía sau, y đứng ngay bên cạnh hắn, mọi người cùng tiến vào bên trong rừng.

Đi một hồi đến cây cầu nhỏ bắc qua sông, hắn đi lên giữa cầu, đứng yên ở đó cho ánh nắng mặt trời chiếu vào. Hắn lấy tay che mặt, nắng chiếu vào tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ.

Mọi người cùng đi sang bãi cỏ bên kia sông. Gió thổi mát rượi, làm tâm tình thoải mái hơn hẳn. Cũng đã đến giờ trưa, các cô gái cùng bày ra những món ăn đã làm, gọi y và hắn cùng đến ăn.

Hắn từ chối, một mình tách mọi người đi ra phía xa kia, ở đó có các cậu bé đang chơi đá banh, hắn lâu rồi không được chơi, ngỏ ý muốn tham gia cùng.
Tất nhiên là các cậu bé đồng ý. Hắn phải dùng một phần nhỏ sức lực của mình để tránh bị bại lộ. Hắn thực sự chơi rất vui, tiếng cười, tiếng la hét vang vọng cả một góc sân.

Mặt trời sắp lặn, y gọi mọi người tập trung lại đi về. Tập hợp từng người lại, thiếu mất hắn. Người quan trọng nhất mà lại mất tích? Y để mọi người ở lại đây, một mình đi tìm hắn.

Y đi tìm mãi, cuối cùng thấy hắn đang nằm ngủ trên bãi cỏ. Hắn nằm ở đó, thu người lại như một con mèo nhỏ, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đã mất hết, giờ chỉ là như một cậu bé nhỏ cần được bảo vệ. Y bước tới, lay nhẹ gọi hắn dậy. Hắn chẳng có chút động tĩnh gì. Y gọi một lần nữa, hắn vẫn thế, không ư hử một tiếng. Hết cách, y đành cõng hắn đang ngủ say trên lưng, đi về phía các cô gái đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro