Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luân tỉnh lại, thứ nhìn thấy đầu tiên là gương mặt Thảo. Nhận ra mình đang nằm trên đùi y, liền giật mình ngồi dậy, xoa xoa đầu làm tóc rối bù thêm. Hắn nhớ hắn đang chơi cùng đám trẻ. Sau đó cả bọn mệt quá nên mới nằm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi, vậy mà hắn bây giờ đang ở trên xe. Bình thường hắn không yếu đến thế, rất khỏe là đằng khác, chắc là do hắn lâu rồi không ra ngoài cộng thêm hắn không ăn trưa nên mới mệt như thế.

"Cậu chủ muốn ngủ thêm một chút nữa không? Chúng ta còn khá lâu mới tới nơi."

Y nhìn hắn nãy giờ đang tự vò đầu mình khiến tóc hắn vốn đã rối còn rối thêm. Lúc lên xe, y thử đánh thức hắn thêm một lần, hắn vẫn như thế. Mà để hắn ngủ ngồi dựa vào cửa kính thì không hay lắm, đành hi sinh đùi làm gối cho hắn.

"Không cần đâu, tôi ngủ đủ rồi." 

Nói rồi hắn nhìn ra cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt.

"À mà này..."

Hắn quay qua định hỏi, thấy y đã ngủ từ lúc nào. Y lúc ngủ vẫn mang dáng vẻ nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, đầu tựa vào ghế. Nhưng thứ hắn quan tâm lúc này chính là gương mặt y. Gương mặt góc cạnh cùng với chiếc mũi cao, hàng lông mi dài và đôi môi mỏng đỏ hồng khép hờ. Hắn khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào đôi môi đó, nó như đang khiêu gợi hắn phải chiếm lấy nó ngay lập tức.

Hắn không thể nào kiềm chế được nữa. Tình đơn phương của hắn đối với y như được bộc phát mà dâng trào, thôi thúc hắn phải hành động. Hắn chồm người qua bên cạnh y, đặt môi mình lên môi y, cắn nhẹ rồi từ từ mà ngấu nghiến lấy nó. Hắn không thể nào chịu nổi nữa rồi, lý trí hắn đã che mất. Hắn nhiệt tình mút lấy môi y, mắt nhắm lại, cảm nhận từng chút một vị ngọt ngào trong khoang miệng y.

Y đang ngủ, bỗng thấy mình không thể nào hít thở bình thường. Vội vàng mở mắt ra thấy cậu chủ đang hôn mình. Đầu y nổ bùm, y không ngờ hắn sẽ làm như vậy với mình. Y thực sự không biết làm sao, nên để hắn tiếp tục và đón nhận lấy hay đẩy hắn ra. Nhìn hắn đang thực sự hưởng thụ, mắt nhắm nghiền, lưỡi hắn đang tham lam dò xét khoang miệng y, hòng vơ vét hết những vị ngọt còn sót lại.

Y đẩy hắn ra, cố gắng hít thật nhiều khí vào buồng phổi. Hắn đã quá nhiệt tình mà quên mất y đang dần thiếu khí. Hắn chợt tỉnh lại, đỏ bừng mặt mà quay lưng lại với y, không biết phải giấu mặt đi đâu. Y không ngạc nhiên, hắn và y cũng đã ân ái trên giường, nụ hôn này chả là gì. Nhưng điều y bất ngờ là hắn chưa bao giờ chủ động với y. Hắn ngay từ đầu đã nghi ngờ cậu chủ có suy nghĩ khác với y ngoài mối quan hệ chủ tớ. Nhưng y thì không, y chỉ nghĩ đơn giản là mối quan hệ bạn giường thỏa mãn dục vọng cho nhau.

Hắn ngồi yên ở đó, không biết phải làm sao để đối mặt, giải thích với y về chuyện này. Cả hai đều im lặng, họ đều đang chờ người kia lên tiếng. Cái bầu không khí ngượng ngùng này, cả hai đều muốn chấm dứt nhưng không ai muốn mở lời.

Hắn cố gắng tránh mặt y suốt mấy ngày liền. Mỗi lần y đưa đồ ăn, hắn đều giả vờ ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ để không nhìn vào mắt y.

Sau 1 tuần như thế, tự bản thân hắn không chịu được nữa, hắn quyết định nói ra, nói cái tình đơn phương với y suốt bấy lâu.

Hắn đích thân xuống bếp- một cậu chủ được người ta hầu hạ mà phải xuống bếp. Đương nhiên chính vì được người ta hầu hạ đồ ăn dâng tận miệng, hắn không biết phải làm gì với đống nguyên liệu bày ra trước mắt.

"Choang!". Một cái dĩa hay cái tô lại vỡ nữa đây? Phòng bếp chỉ có mình hắn đang vật lộn, đám người hầu đã trốn sau nhà từ bao giờ vì hắn không cho ai dộng vào. Y không có ở đây, các cô gái được phép về nhà trong 1 tuần nghỉ ngơi.

Sau một hồi vật lộn như thế, hắn cũng có thể gọi là miễn cưỡng làm được vài món. Bày biện tất cả mọi thứ ra bàn, giờ chỉ còn đợi y về mà thôi. Hắn ngồi xuống ghế, vừa trông đợi mà cũng lo lắng đến phản ứng của y ra sao khi hắn nói ra.

Một tiếng, hai tiếng đồng hồ chầm chậm trôi qua, hắn dần dần mất kiên nhẫn, y vẫn chưa về. Rồi đến tận khuya, hắn gà gật thiếp đi thì y về. 

Người y nồng nặc mùi rượu. Y lảo đảo bước tới gần hắn. Hắn lấy tay đỡ y dựa vào người mình. Y phè phỡn ôm lấy hắn, hơi thở nóng rực phà bên tai hắn, lầm bầm gì đó không rõ.

"Cậu đi đâu mới về, mà còn say rượu nữa chứ?"

Y lúc này chẳng còn tỉnh táo, cứ mơ hồ nghe giọng nói quen thuộc, nhất thời không nhận ra, liền hôn hắn. Môi hắn mềm, như có vị ngọt ngào kì lạ, y quấn lấy không rời, dùng lưỡi tách miệng hắn mà hưởng thụ.

Hắn đẩy y ra. Hắn không muốn chìm sâu vào nó, nhất là đối với người đang không tỉnh táo lúc này. Hắn không muốn để bản thân ảo tưởng.

Y chẳng còn biết trời trăng gì, cứ nằm lăn ra đất mà ngủ. Cái dáng vẻ nghiêm túc đã mất hết, giờ y chỉ là một thằng say rượu quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Hắn dựng y dậy, dìu về phòng.

Y đứng gục đầu trên vai hắn, mắt ngắm nghiền. Phòng y cửa khóa, hắn đang cố  tìm cách mở nó. Y cảm thấy nôn nao khó chịu, quặn bụng nôn mửa lên người hắn. Hắn giật mình, để y ngồi xuống, dựa vào tường, cố nhịn không ngửi mùi. Y nôn hết ra những gì có trong bụng lên quần áo. Dường như cảm thấy ổn hơn, liền ngủ thiếp đi, hại hắn phải lôi về phòng hắn vì không mở được cửa phòng y.

Hắn cởi quần áo cho y. Khi chạm đến thứ cộm lên dưới lớp quần, yết hầu hắn khẽ động, mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó. Nội tâm hắn đang đấu tranh nên thỏa mãn dục vọng đang dâng trào hay cứ để mặc như vậy. Rốt cuộc hắn vẫn không thắng nổi, cởi quần áo y ra, chỉ để lại quần lót. Hắn muốn thưởng thức món ngon đó cuối cùng.

Hắn chồm lên người y, thưởng thức cơ thể phía trên trần trụi quyến rũ đến mê người. Liếm nhẹ lướt qua từng bộ phận người y, làm y không chuẩn bị trước mà rên rỉ. Hắn cố tình liếm mút điên cuồng  hai điểm hồng ở ngực y, tay xoa nắn cậu nhỏ của y, làm cho cậu nhỏ của y từ từ hưng phấn mà dựng thẳng.

Hắn cởi quần lót của y, ngậm lấy thứ đang dựng thẳng, thuần thục liếm mút lên xuống nhịp nhàng. Đầu lưỡi liếm phần mẫn cảm nhất, y rên rỉ thỏa mãn mà bắn ra. Hắn ngậm tinh dịch y trong miệng, nuốt xuống.

Sau khi hành sự xong, hắn ngồi bên giường nhìn y ngủ say. Hơi thở đều đều, y ngủ thực an tĩnh.

"Minh Thảo, cậu biết không? Rằng tôi yêu cậu. Không biết từ bao giờ hay từ lúc nào, trong lòng tôi ươm mầm những cảm xúc khác đối với cậu. Lúc tôi mang cậu về nhà, rõ ràng tôi không hề có gì với cậu hết. Ha ha, tình yêu đúng là thứ kì quái nhỉ? Tôi không biết nữa? Liệu rằng một ngày nào đó tôi tỏ tình, cậu đồng ý không nhỉ? Tôi chỉ muốn giữ cậu lại bên mình, muốn cậu chỉ là của riêng tôi thôi."

Hắn mượn cơ hội lúc y say rượu mà nói ra lòng mình. Hắn thở dài, ngồi dậy thay quần áo khác cho y, đắp chăn kĩ càng rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro