Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y hôm nay có việc bận phải ra ngoài. Y phụ trách những hồ sơ, hợp đồng của công ty mà cậu chủ quản lý. Cậu chủ hắn chỉ việc ký vào những bản hợp đồng, còn việc y là hoàn thành những phần còn lại, gặp mặt và giao nó cho đối tác.

Sau khi xong việc, họ muốn mời y dùng bữa tối. Y từ chối thế nào cũng không được đành phải đi theo. Bữa ăn tối biến thành bữa tiệc rượu, y bị người ta chuốc say, ép ở lại đến nửa đêm mới được về.

Y cũng chẳng biết sao y về đến được nhà, mà cũng mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Y chỉ cảm thấy ai đó liếm mút thân thể y, gợi dục vọng dâng trào mà cũng được thỏa mãn.

Đến sáng hôm sau dậy, y nhận ra mình đang ở phòng cậu chủ, quần áo đã được thay ra. Nhìn bên cạnh không thấy hắn đâu, cũng chẳng có hơi ấm. Y tỉnh táo lại, đi xuống dưới nhà, thấy hắn nhàn nhã ngồi đọc báo ở bàn ăn. Trên bàn còn có một phần ăn khác bên cạnh.

"Cậu dậy rồi à? Qua đây ăn sáng này, để sẵn cho cậu rồi đấy."

Y ngồi vào bàn nhưng không động đũa. Đầu y hơi choáng, có hơi buồn nôn nên y không muốn ăn.

"Tôi không ăn đâu. Tôi ra ngoài đây ạ."

"Sao thế?"

"Chỉ là không muốn ăn thôi ạ."

Y bước lên lầu, để lại hắn vẻ mặt không biết nghĩ gì.

"Mở cửa, tôi mang cho cậu cháo này."

Hắn khệ nệ bưng khay bát cháo và ly nước, đứng trước cửa phòng y. Cánh cửa mở, y ngạc nhiên vì cậu chủ có bao giờ làm việc này đâu.

"Cậu cầm lấy đi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi."

Nói rồi hắn đưa khay cho y, bước xuống lầu.

Y cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn ăn hết bát cháo hắn đưa. Ăn xong y dọn dẹp qua một bên, đứng dậy lên giường đi ngủ.

Lúc này hắn mừng húm, bát cháo đó là hắn tự mình nấu, nhờ người hầu dạy cho. Lần này nó ổn hơn rồi. Bây giờ hắn không biết làm sao để y biết tình cảm của mình đây? Hắn muốn nói huỵch toẹt ra cho nhanh nhưng hắn sợ, sợ y sẽ chán ghét hắn.

***

Bốn cô gái trở lại sau một tuần nghỉ ngơi. Đứng trước mặt họ là Thảo. Cũng như lần trước, y thông báo thử thách tiếp theo.

"Lần này nhiệm vụ của các cô là đi tìm kho báu trong đêm. Nó được chôn giấu ở đâu đó khu rừng ngoài kia. Nhiệm vụ của các cô chính là đi tìm nó và mang về. Đương nhiên ai mang về trước sẽ là người thắng cuộc và sẽ được làm quản gia sau tôi. Các cô có 1 tuần chuẩn bị."

Các cô gái hoang mang cực độ. Họ không biết mình phải kiếm cái gì, phải chuẩn bị thứ gì, mà nó còn nằm ở khu rừng ngoài kia. Khác nào đi tìm cái chết cơ chứ. Hay y cho họ 1 tuần để thăm dò khu rừng?

Chiều đến, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Kim gặp Thảo ở hành lang, cô tiến lại gần, ngỏ ý muốn nói chuyện- thực chất là cố gắng moi móc thông tin về nhiệm vụ.

"Anh ở đây có ổn không vậy? Nhìn anh trông xanh xao quá. Mặt trắng bệch hết cả rồi."

"Tôi ổn. Chỉ là hơi nhiều việc."

"Cậu chủ bắt anh làm nhiều việc lắm à?"

"Không, chỉ là thời tiết thay đổi thất thường thôi."

"Tôi gọt trái cây cho anh nhé."

Nói rồi Kim lấy mấy quả táo và con dao, bắt đầu gọt vỏ.

"À khu rừng ngoài kia có gì đặc biệt mà anh bảo chúng tôi đi tìm thế?"

"Tự khắc cô sẽ biết."

"Anh từ đâu đến ấy nhỉ? Sao lại ở đây làm việc cho cậu chủ vậy?"

"Cô không cần biết."

"Anh biết không? Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi biến cố xảy ra, họ bị giết chết, tôi may mắn thoát chết. Nhưng kí ức đó nó vẫn cứ ám ảnh tôi mãi. Thế nên tôi hạ quyết tâm, sẽ tìm ra tên đã giết chết bố mẹ tôi mà trả thù. Tôi sẽ cho hắn nếm mùi sự đau khổ mà hắn từng trải."

"Phải chi... A!"

Kim giật mình, trong lúc gọt vỏ, cô đã lơ đãng cắt trúng tay mình. Y đang chăm chú nghe, bật dậy khi Kim hét lên. Y định đưa tay ra xem thì ngửi thấy mùi máu. Sự thèm khát máu trong y trỗi dậy, y lùi lại, bịt mũi rồi mau chóng rời đi khỏi đây.

"Tại sao lại có mùi máu ở đây?"

Hắn đang ngồi trên hành lang nhìn ra cửa sổ, bất chợt nghe mùi máu thoáng qua trong gió. Y ra dấu bảo hắn im lặng. Chờ mùi bay hết, y xuống phòng khách, Kim đang ở đó- với ngón tay đã được băng bó.

"Tôi xin lỗi, đã làm anh sợ phải không?"

Y không đáp, bước tới gần Kim, xem xét vết thương ngón tay của cô.

"Cô nên cẩn thận hơn."

"Vâng. Lần sau tôi sẽ cẩn thận, không để xảy ra chuyện này nữa."

"Mà lúc nãy tôi nghe câu chuyện của cô, mặc dù tôi không nhớ rõ mình từ đâu đến hay có gia đình gì không. Nhưng tôi đồng cảm với cô. Tôi được cậu chủ đem về, chính một tay cậu chủ nuôi tôi lớn. Và cậu chủ chưa bao giờ nói về xuất thân của tôi."

"Vâng..."

"Đôi lúc tôi cảm giác rằng mình có một gia đình hạnh phúc cũng như bao người khác. Cảm giác ấy sục sôi trong lòng không nguôi. Tôi cũng thèm khát một gia đình, sẽ luôn có người quan tâm tôi, chăm sóc tôi, vỗ về khi tôi buồn, lắng nghe tâm sự của tôi giống như điều cô đang làm bây giờ. Thôi trời tối rồi, tôi đi ngủ đây. Chúc cô ngủ ngon."

"Vậy...có thể để tôi là người tạo ra gia đình cho anh không?"

Cô nói với theo khi y định rời đi. Y đứng sững lại, quay đầu nhìn Kim.

"Cô làm bằng cách nào?"

"Tôi...làm người yêu anh...được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro