Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thảo ngồi trong phòng khách, suy nghĩ mãi về lời yêu cầu của Kim muốn làm người yêu y. Y không biết mình đang muốn gì? Một gia đình? Hay sự yêu thương chăm sóc của người khác- đúng hơn là sự thương hại?

Y cứ nghĩ mãi, không để ý đến giờ y phải đưa đồ ăn cho cậu chủ.

"Cậu suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Cậu chủ?"

Y giật mình, vội vàng đứng dậy, quay người dối mặt với hắn. Hắn cau mày, trước giờ y không hề lơ đãng như thế. Hôm nay y có chuyện gì sao?

Y nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra mình chưa đưa đồ ăn cho cậu chủ. Y cúi đầu xin lỗi vì sự chậm trễ này, liền định đi chuẩn bị. Hắn khoác tay bảo không cần, hắn đã tự lấy rồi.

"Cậu đi ngủ đi. Khuya rồi."

"Vâng, cậu chủ ngủ ngon ạ."

Quỳnh đang lén lút thăm dò. Phòng cậu chủ ở đây, cô bước tới gần, lắng nghe tiếng động sau cánh cửa. Hình như không có ai trong phòng, Quỳnh lặng lẽ mở cửa, liếc nhìn bên trong rồi bước vào. Cô quan sát một vòng, không có gì đặc biệt. Chợt có tiếng lách cách, cửa mở, Quỳnh vội trốn ra ban công, nép sau bức tường.

Ngân bước vào, cũng hành động lén lút y chang Quỳnh. Cô nhìn quanh phòng, cố gắng tìm đầu mối cho nhiệm vụ; thấy ly rượu đỏ sẫm đặt trên bàn, Ngân định cầm nó thì cậu chủ từ đâu xuất hiện, vội lấy chiếc ly trên bàn.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Tôi..."

Ngân áp úng, cô không thể nghĩ ra được một lý do nào cả. Luân vẫn đứng đó, mặt đanh lại. Cô hoảng sợ, vội nắm lấy tay hắn nài nỉ.

"Xin anh đừng đuổi tôi. Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Xin anh đừng đuổi tôi. Đừng..."

Ngân liều mạng nắm lấy tay hắn lắc lắc, giọng trở nên gấp gáp hơn.

"Buông tôi ra."

Cô vẫn không buông.

"Tôi đã bảo là buông ra."

Cô vẫn liều mạng mà nắm chặt.

"Buông ra!"

Hắn tức giận, tạt ly rượu hắn đang cầm trên tay vào Ngân. Mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi cô. Ngân sốc nặng, thứ này đâu phải rượu, nó là máu. Cô chưa kịp định hình lại, đã bị làm cho ngất đi. Thảo đem cô đi đâu đó, một nơi mà chẳng ai biết.

Quỳnh đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối.

"Cô nên cẩn thận với hai người đó đi nhé, Kim."

Quỳnh sau khi chứng kiến chuyện lúc nãy, cô gọi Kim ra riêng để nói chuyện.

"Cô nói gì tôi không hiểu gì hết. Cô đang nói ai vậy?"

"Lúc nãy tôi chứng kiến một chuyện không nên biết. Tôi cảnh báo cô rồi đấy. Nên tránh xa hai người họ ra."

Nói rồi Quỳnh bỏ đi, để lại Kim đang mù mờ tìm ra ý của Quỳnh là gì.

"Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ chấp nhận lời yêu cầu của cô, làm người yêu tôi."

Y hẹn Kim lên ban công. Y không biết tại sao y lại chấp nhận. Có lẽ y đã quá mong mỏi sự yêu thương, quan tâm từ người khác.

Y cúi người, đặt lên môi Kim một nụ hôn. Dưới ánh trăng sáng lòa, hai đôi môi quấn quít không rời.

Hắn để ý dạo gần đây y và Kim thường đi chung với nhau. Đôi lúc họ còn lén lút nắm tay nhau. Hắn cảm thấy khó chịu, muốn xông vào mà tách họ ra, nhưng hắn làm bằng cách nào đây, hắn đâu có mối quan hệ nào đặc biệt đối với y, hắn chỉ đơn giản là cậu chủ của y.

Mặc dù y và Kim đã trở thành người yêu nhưng sao y cảm thấy trống vắng.

Đến tối Kim đưa y một ly rượu. Y biết cô ta định làm gì, chuốc say y rồi làm. Cô ta muốn trở thành người bị hại. Y thực sự không hứng thú với cô ta. Y chỉ muốn cậu chủ, muốn hắn làm y thỏa mãn.

Sau khi chuốc say Kim, y nằm trên giường, không buồn nhìn qua cô một lần. Y tự hỏi mình có yêu Kim hay không, hay chỉ là xúc cảm nhất thời?

Thảo ngồi dậy, bước vào phòng tắm, bật nước chảy ào ào trên đầu. Y muốn gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu. Bỗng y chợt nghe tiếng la hét, vội vàng chạy ra ngoài, tiếng hét từ phòng cậu chủ. Y vẫn chưa lau khô tóc, nước nhiễu nhỏ giọt xuống cổ rồi đến bờ ngực săn chắc.

Y sang phòng cậu chủ. Thu đang đứng dựa vào cánh cửa, nét mặt sợ hãi, như trải qua điều gì đó ghê tởm.

Y đẩy cô ta sang một bên, mở cửa phòng cậu chủ. Căn phòng tanh nồng mùi máu, đồ đạc đổ vỡ, ngổn ngang khắp căn phòng. Hắn ngồi đó, quay lưng lại với y, vai khẽ run, nhịp thở nhanh và mạnh.

"Cậu chủ?"

Y xoay người hắn lại. Người hắn nóng hầm hập, mặt lại đỏ nhưng không phải bị sốt.

"Giúp tôi... Cậu phải giúp tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro