Chương 1. Tên thiếu gia vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ khốn, chúng ta chia tay đi ! Tôi không thể chịu được việc hẹn hò với kẻ lăng nhăng như anh !

Một người con gái xinh đẹp gân cổ lên hét, gương mặt mỹ miều của cô nhăn lại, nước mắt không ngừng tuôn trên khóe mi kiều diễm, lớp trang điểm dày cộp theo nước mắt cứ thế trôi đi.

Chàng trai đứng đối diện với cô gái chẳng bộc lộ chút cả xúc gì, như thể đã quá quen với cảnh tượng này, cực kì chai lì với nước mắt con gái. Hắn ngáp một cái, đảo mắt một hồi rồi chậm rãi nói tỉnh bơ.

- Được, chia tay đi. Tôi cũng chẳng yêu cô.

"Chát !"

Người con gái đó tặng hắn một cái tát, so sánh hắn với đủ các con vật xấu xí, bảo hắn là hãy đợi đấy, dậm chân bình bịch rồi bỏ đi.

Cú bạt tai khi ấy, giờ hắn vẫn còn cảm nhận được. Má hắn sưng lên, tê rần và đỏ lịm, hằn dấu năm ngón tay. Đàn bà con gái đúng là một sinh vật khó hiểu. Lúc nào cũng nói nhiều, đòi hỏi đủ thứ, cứ năm phút là lại hỏi anh có yêu em không, nói có thì năm phút sau hỏi tiếp, không trả lời thì lại bảo là anh không yêu em, tức quá nói không thì thể nào cũng lăn ra ăn vạ.

Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì cho mệt, chia tay thì chia tay, càng có cơ hội làm quen với gái. Nhưng đã chia tay mà còn tát hắn thì đúng là không chấp nhận nổi. Aiyoo !!! Gương mặt quyến rũ trời ban của hắn trông mới tội nghiệp làm sao. 

Nhưng đó chỉ là một cái tát nho nhỏ, mở màn cho vụ việc lùm xùm to to đằng sau. Hắn đã hiểu câu "hãy đợi đấy'' là đợi cái gì.

Hắn thở dài một cái, búng búng tàn thuốc, rít một hơi thật dài, nhả ra rồi vứt điếu thuốc đi. 

"Reng reng reng..."

Chiếc điện thoại đang nằm im trong túi áo khoác của hắn vang lên. Hắn nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, bắt máy. Hắn chưa kịp nói chỉ một lời, bên kia đã lên tiếng trước.

- Này Tạ Tạ, tao đã nghe chuyện của mày rồi. Thật không thể tin được, mày có biết là tao đã cười sái cả quai hàm không ahahahaha... Tao thật không thể tin được luôn đấy !

Lời thằng bạn chí cốt vang lên đầy chế nhạo, cậu ta tuôn một tràng cười dài, Tạ Dương đen mặt, nhíu mày nói.

- Ê, Hạ Lục, mày có thật là bạn của tao không thế ? An ủi tao một câu không được sao bạn hiền ? - Hắn nhấn mạnh hai từ cuối cùng như thể muốn đe dọa.

Bên kia hình như đã nhận ra được sự nguy hiểm, liên tục vang lên tiếng xin lỗi đầy miễn cưỡng. Hạ Lục nói tiếp.

- Nhưng tao không thể tin được cái lũ con gái mày từng hẹn hò lại túm năm tụm ba lại rồi kéo đến tận trường mày làm ầm trận như thế. Hại giờ mày phải chuyển trường để tránh tai tiếng, khổ chưa khổ chưa ! Đấy, đào hoa như mày cũng mệt, cứ làm cẩu độc thân như tao có phải tốt hơn không ?

Tạ Dương không hiểu là Hạ Lục đang động viên hay chế diễu mình, hắn "ờ" một tiếng thờ ơ, cúp luôn máy. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

- Có gì nói nhanh không tao còn có việc.

- Đi bar không mày ? - Hạ Lục hỏi.

Hắn im lặng phân vân, hắn thật sự có việc phải làm.

- Có rượu whiskey mà mày thích đó,... Còn có cả gái xinh, chẳng lẽ Tạ Tạ nhà ta không muốn được "an ủi" ư ? Đi đi mà anh Tạ đẹp trai ~ - Hạ Lục kéo dài giọng mời mọc.

- Thôi đi mày, đừng có dùng cái giọng đó với tao, kinh muốn chết - Tạ Dương phì cười - Được rồi, hẹn gặp mày ở chỗ cũ.

***

Tạ Dương đắm chìm vào tiếng nhạc sôi động, nhâm nhi thưởng thức ly rượu whiskey. Hạ Lục ngồi ngay bên cạnh hắn, chăm chú nhìn những thân hình phụ nữ đầy đặn nóng bỏng đang bám dính vào cây cột. Chung bàn với bọn hắn còn có vài ba em gái, ăn mặc hở hang để lộ ra vòng một đẫy đà, dù có trang điểm già dặn thế nào vẫn để lộ ra vẻ non tơ, chắc cũng chỉ tầm bằng hoặc dưới tuổi hắn.

Không khí trong quán bar rất náo nhiệt, nhưng ở góc mà hắn và Hạ Lục ngồi thì ngược lại, yên ắng một cách bất thường. Các em gái cũng không dám hó hé lời nào. Hắn và Hạ Lục cứ im lặng như thế một hồi, không thể chịu đựng được nữa, Hạ Lục mở lời trước.

- Vậy mày tính sao ? Chuyển trường thật hả ? Chỉ còn nốt năm nay thôi là mày học xong cấp III rồi mà mà giờ nói chuyển là chuyển được sao ? Ông già nhà mày thật sự bắt mày chuyển à ? Mày không phản kháng lại ư ? 

Hạ Lục hỏi rất nhiều, chữ tai này lọt sang tai kia, Tạ Dương thật sự chẳng nghe rõ cậu ta nói gì cả. Hắn chớp chớp mắt để thích ứng với thứ ánh sáng màu mè trong quán, thở hắt ra.

- Tao không biết, đừng có nói nhiều như vậy.

- Này, Tạ Dương, tao nghiêm túc đấy. Tao đang lo cho mày đấy mày biết không ?

Hạ Lục rất ít khi nghiêm túc, Tạ Dương biết. Cậu ta thuộc dạng thích ăn chơi cũng như Tạ Dương, tính cách ngả ngớn, thích đùa cợt, toàn nói nhăng nói cuội, hầu như chẳng nghiêm túc bao giờ. Ấy vậy mà ngay lúc này cậu ta dùng giọng điệu thật lòng mặt đối mặt với hặn, gọi hẳn cả họ tên của hắn ra. Trong lòng Tạ Dương bỗng dấy lên tia cảm kích nho nhỏ.

- Mày không phải lo. Tao chuyển đến đó cũng chẳng làm sao, chắc cũng sẽ không quen lúc ban đầu, về sau sẽ ổn thôi.

- Mày đùa tao à. Một cái trường tít vùng ngoại thành, nổi tiếng tụ tập toàn thành phần đầu gấu bất hảo, thế mà mày dám bảo không phải lo ! Ông già nhà mày muốn mày chết à ?

Hắn nhếch môi, nở một nụ cười khẩy, xua xua tay như muốn phủ định.

- Mày quên ba điều tao thích nhất là gì à bạn hiền ? Bố tao muốn tao chuyển thì tao sẽ chuyển. Trong mắt ông tao chỉ là một đứa con vô dụng không có tí tiền đồ, ông ấy nghĩ tao sẽ chịu nhục, phải khổ sở khi ở đấy ư ! Tao là tao lại nghĩ khác. Có khi tao lại náo loạn nơi ấy một trận như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đấy mày ạ.

Ngừng một lát, cả Tạ Dương và Hạ Lục đều cười phá lên. Không khí căng như dây đàn đã biến mất. Hạ Lục chơi với Tạ Dương đã lâu, đương nhiên hiểu rõ hắn ta thích gì. Trong cuộc đời ăn chơi vô vị của thiếu gia nhà họ Tạ - Tạ Dương chỉ thích đúng ba thứ. Đứng thứ ba, là rượu whiskey. Đứng thứ hai, là đánh nhau với người khác. Đứng thứ nhất, Hạ Lục nghĩ nó hơi kì lạ, là Tạ Dương cực kì cực kì thích mèo. Hạ Lục thầm nghĩ trong lòng, "ừ nhỉ, Tạ Tạ nhà mình có phải tay mơ đâu''.

Mấy em gái rụt rè cũng trở nên mạnh dạn hẳn, có em còn dính sát vào người Tạ Dương. Cũng đúng thôi, bởi vì hắn mang một gương mặt điển trai và góc cạnh, đôi mắt đen sâu thăm thẳm hút hồn người, cơ thể to lớn và cân đối, chưa kể đến đôi chân dài miên man. Tay em gái kia mò mẫm từ bờ vai rộng của hắn, từ từ xuống tới khoang ngực săn chắc, mân mê những đường nét cơ bắp ẩn sau lớp áo sơ mi, trượt xuống phía dưới đũng quần hắn, công khai kích tình.

Tạ Dương tỏ ra vẻ chán chường, hắn nắm lấy bàn tay của em gái khiến cô giật thót cả người, hắn ghé môi vào tai cô, đôi má của em gái ửng hồng cả lên.

- Này bạn à, hôm nay tôi không có hứng, đừng chạm vào tôi.

Em gái trở nên vô cùng cứng nhắc, cứ ngồi đờ ra, bất ngờ vì chiêu kích thích của mình không có tác dụng. Hắn đứng dậy toan đi, Hạ Lục liền kéo tay hắn lại.

- Ơ, mày thật sự không muốn được "an ủi" à, sao về sớm thế ?

Tạ Dương cười cười, hắn khoát tay với Hạ Lục, chắp tay lại về phía cậu như khấn phật.

- Về đây, chuẩn bị đồ đạc mai khởi hành sớm. Mày tự đi mà "an ủi" với mấy bé này nhá. Lần này coi như là bữa chia tay của chúng ta, tao trả.

- Ừ... ừ... - Hạ Lục ngẩn tò te, thấy tên bạn thân của mình đã cuốn gói đi về, bản thân cũng chẳng có thú vui chơi đùa cùng mấy em gái, bỏ đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro