Chương 2. Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên một góc ở ghế cuối của xe khách. Cái xe khách xoàng xĩnh, cú nát lắm rồi, đi trên đường cứ rung lắc, lắc lư không thôi, đi trúng ổ gà thì nảy lên một cái, mông xóc không chịu được, có ngủ cũng chẳng ngon. 

Cái lí do duy nhất cứu vớt được sự tệ hại của cái xe là vé xe siêu rẻ. Hắn đường đường là một thiếu gia, tiền tiêu không xuể, tại sao lại quan tâm tới vé vào cửa, chẳng phải vung tiền một phát là chọn được cái xe tốt hơn với một lũ em gái sẵn sàng uốn éo phục vụ hắn ư ? Bởi vì thực chất hắn rất là chi li tính toán, không muốn mất dù chỉ một mao tiền, chỉ khi hắn muốn thể hiện với người khác thì hắn mới cắn rứt lương tâm khóc thầm trong bụng tiêu tiền thôi.

Tạ Dương ngáp một cái thật dài, khóe mắt rơm rớm nước. Ngày cuối tuần bao giờ cũng đông khách hơn ngày thường. Hắn cố ý chọn dãy ghế cuối để đỡ phải chen chúc. 

Ngay bên cạnh hắn, có đôi cẩu nam nam đang chim chuột với nhau, nào là "anh yêu tí có muốn ăn vặt không ?", rồi là "không muốn ăn vặt đâu chỉ muốn ăn em thôi ~", rồi lại "tí làm hai hiệp nhé", và cứ thế suốt chuyến đi hắn chỉ muốn thổ huyết ra mà nói rằng "mấy người đi chết hết đi !!!".

Đừng có nghĩ là hắn kì thị, thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn đi kì thị người ta. Hắn chỉ là đang ghen tức với cái lũ có bồ kia, lời ngon mật ngọt cứ thế thồn hết vào tai cẩu fa, tức không chịu được.

Tạ Dương cắm tai nghe, bật game pokemon cổ điển lên chơi hòng giết thời gian. Nhưng chưa kịp giết thời gian đã giết hết bình tĩnh, thua đi thua lại một ván mà chẳng qua. Hắn tức muốn đập nát điện thoại, nhưng nghĩ cái cảnh phải chi tiền ra mua điện thoại mới khiến hắn khóc ròng. Đôi chim ri bên cạnh lại bắt đầu phát cẩu lương miễn phí. Ức quá, hắn nhét điện thoại vào trong túi quần, quyết định bày ra bộ mặt: "chẳng có gì trên đời có thể khiến tao lung lay !".

Người ta nói ngồi lâu quá sẽ bị ê mông, giờ Tạ Dương mới có cơ hội được trải nghiệm. Xe dù có xóc nảy thế nào đi nữa hẵn cũng chẳng có cảm giác gì. Có lẽ nhờ vậy mà hắn có thể lim dim, gật gà gật gù đi vào giấc mộng. Trong mơ, hắn thấy hắn xách chiếc vali nho nhỏ, khoác trên vai chiếc balo đi về phía của chính. Đây chính là vài tiếng trước chứ đâu. Rồi hắn thấy cha đang ngồi trên chiếc đi văng gọi hắn lại, tưởng rằng ông sẽ nói những lời đầy yêu thương với thằng con trai, ai dè ông chỉ bảo.

- Tiền trong ngân hàng vẫn còn đấy, cần thì gọi tao cho thêm. Còn không có chuyện gì thì đừng có gọi tao, tao bận lắm.

Chỉ mỗi thế. Kể cả một câu chúc may mắn cũng chẳng có. Cha hắn lúc nào cũng vậy, thứ duy nhất khiến ông quan tâm chỉ có thể là tiền, tiền, và tiền. Ông gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đi từ dưới đi lên. Người vợ thân thương của ông chết đi, để lại cho ông thằng con đỏ hỏn mới được vài ba tháng tuổi ông cũng mặc kệ, vứt nó cho bảo mẫu trông còn mình thì lao đầu vào công việc. 

Hắn cứ thế lớn lên mà chẳng có sự dạy dỗ nghiêm khắc, chẳng có ai cấm cản cái gì nên làm và không nên, chẳng việc gì mà hắn phải đụng tay vào, vứt hết cho giúp việc, cứ như thế mà hình thành con người hắn bây giờ, chắc chỉ dùng hai chữ "vô dụng" là miêu tả hắn rõ nhất.

"Kít..tt"

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất, tạo nên một âm thanh thật chói tai, đánh thức hắn đang mê man ngủ. Giấc mơ tưởng chừng rất ngắn ngủi, nhưng đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ, mặt trời đỏ ối đã dần khuất dạng. 

Tạ Dương mở mắt ra, ngáp một cái thật dài rồi đứng dậy, với lấy chiếc vali đặt ngay dưới ghế, theo đoàn người lần lượt xuống xe. Cái bến xe cũ kĩ lắm rồi, khi hắn vừa đặt chân xuống đã ngửi thấy mùi tanh ẩm mốc của rêu xanh. Thật là tàn tạ.

Tạ Dương đi theo con đường chính, vòng vèo vài chỗ tham quan. Những dãy nhà lưa thưa cũ kĩ, những quán ăn xập xệ ven đường, vài người ăn xin nằm bệt xuống đất, cuộn mình trong cái chiếu thủng rách nát. Hắn nhăn mày cau có, ở đây không tồi như hắn tưởng tượng, mà còn tồi hơn.

Trời đã tối rồi, đèn đường cũng không chịu bật lên, chỉ có thể nhìn những ánh đèn lưa thưa từ những cửa hiệu để đi đường. Bụng hắn bắt đầu kêu gào ầm ĩ, hắn thở hắt, chọn bừa một cái quán rồi đi vào, là một quán bán đồ nướng. Hắn đặt chiếc vali xuống, cái balo vẫn đeo trên vai, gọi.

- Ông chủ, cho rượu với hai mươi xiên thịt.

- Tới ngay đây. 

Ông chủ tỏ ra cực kì hiếu khách, có lẽ là vì cửa hàng ế ẩm chỉ bán được lèo tèo vài xiên thịt nay lại có một khách xộp tới thăm. Chưa đầy mười năm phút sau, hai mươi xiên thịt với mùi thơm nồng nàn đầy quyến rũ được bày ra trước mắt hắn cùng một bình rượu.

Hắn ăn ngấu nghiến cứ như thể cả đời đã bị bỏ đói, tu ừng ừng bình rượu nặng. Quá đã ! Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ ăn ngon như bây giờ. Hắn nhanh chóng xử hết chỗ thịt, lại gọi thêm một bình rượu. Tốc độ uống của hắn chậm lại, từ từ nhâm nhi mùi vị cay xè của thứ rượu vô danh, dù không bằng whiskey nhưng thực sự rất thơm. Sau khi cơn đói đã được thỏa mãn, hắn "ợ" một tiếng rõ kêu. 

Hắn móc ví ra, lấy một đồng to hơn cả số thịt với rượu cộng lại đưa cho ông chủ. Ngay khi hắn vừa định nhét ví vào túi áo, thì có một cái bóng rất nhanh xoẹt qua hắn, cuỗm cả cái ví và vali đi. Hắn ngây người ra vài giây để tiếp nhận thông tin, cho đến khi não hoạt động trở lại thì tên trộm đã chạy được một quãng xa.

- Chết tiệt !

Hắn chửi thề một tiếng rồi đuổi theo. Tên trộm đã phát hiện ra mình bị bám đuôi, rẽ trái, quẹo phải, tạo cơ hội cho hắn khám phá khu phố. Tên trộm hình như là một người địa phương, rất thông thạo mọi ngõ ngách, rất nhanh lẩn vào một con hẻm nhỏ.

- Con mẹ nó đứng lại cho tao ! 

Hắn hét lên, tăng tốc độ. Sự duy chuyển nhanh chóng cộng thêm hai bình rượu vừa nãy khiến đầu hắn choáng váng, ấy vậy hắn vẫn mặc kệ, mắt dí sát vào lưng tên trộm, đuổi theo tận vào ngõ hẻm.

Trong hẻm rất tối, rác vứt la liệt trên đường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Con hẻm rất sâu, hắn chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi nhận ra con hẻm này là lối ra ba đường chính. Mẹ nó, hắn cảm thấy đen không thể tả. Quần áo để hết trong vali, tiền thì ở trong ví, trong tay hắn ngoài chiếc balo đựng máy tính ra giờ chẳng còn thứ gì.

- Đệt con mẹ nhà mày !

Hắn vung tay đấm vào không trung cho bõ tức, đá vào những túi rác vứt văng vứt vạ trên đường. Khổ nỗi, túi buộc không chặt, rác cứ thế tung tóe bắn ra. Những thứ đồ ôi thiu đã mốc meo, giòi bọ lúc nhúc trên bề mặt, thứ nước kinh tởm cũng thuận theo bắn ra ngoài. 

Bỗng Tạ Dương nhìn thấy một người đứng phía đầu hẻm, nhưng vì ngược ánh sáng nên hắn chẳng thấy rõ người kia. Y rất cao, ước chừng có vẻ y còn cao hơn hắn vài phân. Y đội một chiếc mũ đen, đeo cái khẩu trang che gần hết gương mặt, duy chỉ có đôi mắt là nhìn hắn chằm chằm, chứa đầy tia sát khí như muốn giết chết hắn. Dưới chân y, là rác.

- Thằng kia, mày bị điên hay sao mà đi đá rác ?

Tạ Dương cũng định xin lỗi, nhưng cục tức vẫn còn nguyên trong lòng hắn chưa hề tiêu giảm, cộng thêm cái ngữ điệu nói chuyện của người kia khiến hắn nổi đóa. Hắn nhướn mày, giọng đầy thách thức.

- Bố mày muốn đấy thì làm sao ? Mày định đánh tao à ?

Hắn đang rất tức, tay chân ngứa ngáy vô cùng, rất cần một người để giải tỏa cục tức. Người anh em, xin lỗi cậu nha.

Y cũng đã nóng máu, quát lớn.

- Thằng kia, hôm nay lão tử không đánh mày lão tử không phải là người !

Hắn và y cứ thế lao đầu vào đánh nhau, những cú đạp, cú đấm liên tục được tung ra như mưa trút. Hắn đấm y một cú, y đạp lại hắn một cái, chẳng ai thua kém ai. Y đeo găng tay, nhưng những độ đau của cú đấm của y chẳng hề giảm đi chút nào. 

Trong con hẻm nhỏ, hai người hăng say đấm đạp, 'quấn quýt' với nhau không rời. Tạ Dương cười một cái đầy phấn khích, lâu lắm rồi mới có người ăn mấy đòn của hắn mà vẫn không hề hấn gì. Hắn lấy đà, đạp cho y một cú trúng eo, dù sau lưng hắn còn có chiếc balo đựng máy tính rõ nặng.

Y loạng choạng đứng không vững, như mèo nhìn thấy mỡ, hắn nhanh như cắt vồ lấy y. Hắn đè y lên tường, tay hắn nhanh chóng chộp tay y treo lên trên đầu, chân hắn luồn vào giữa hai chân y. Y hoàn toàn bị hắn chặn lại. 

Tạ Dương bỗng nổi tính tò mò, muốn nhìn xem gương mặt của người kia. Hắn đưa tay còn lại lên hất mũ y ra, kéo khẩu trang của y xuống. Chà, y không thể gọi là đẹp ngời ngời, nhưng cũng không thể gọi là không có sức hút hút. Gương mặt y cũng tuấn tú đó, sóng mũi cao cao, hàng lông mày cân đối, nhưng đặc biệt nhất, nổi trội nhất, thứ tạo nên sự cuốn hút chính là đôi mắt của y . 

Đôi mắt y như đôi mắt loài mèo, phát sáng trong bóng đêm, đôi mắt đen lay láy sâu thẳm như hang động không đáy. Đôi mắt đó còn phát ra ánh lửa rừng rực chết người, nhuốm đầy sát khí nhìn tên trước mặt.

Y ngây người ra khi bị lộ mặt, nhưng nhanh chóng đã lấy lại ý thức. Y vung tay khỏi tay hắn, đấm thật mạnh vào thái dương đối phương. 

Tạ Dương lập tức buông y ra, ngã nhoài ra đất. Hắn rất muốn văng tục, nhưng cơn đau từ thái dương khiến hắn chẳng thể nghĩ ngợi gì. Và cũng ngay lúc đó, hơi rượu tưởng như đã hết lại xộc thẳng lên não làm hắn choáng váng.

Hắn nằm vật xuống đường, balo cùng máy tính va mạnh xuống đất, ngay bên cạnh hắn là một túi rác xinh xinh. Cơn buồn ngủ như một tảng đá nặng trĩu đè lên mí mắt hắn, hắn dần chìm vào cơn mê man. Người kia thấy hắn đã ngất cũng không dừng việc đá hắn lại, liên tục chửi "chết tiệt !", cứ thế cho đến tận lúc hắn tỉnh dậy, câu "chết tiệt" của y vẫn văng vẳng bên tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro