Chương 3. Chưa gì đã bị nghiệp quật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bị đánh thức bởi những tia nắng gắt, mặt trời đã lơ lửng trên cao. Hắn nheo mắt, xoa xoa cái đầu nhưng nhức, dựa người vào bức tường ẩm mốc mà đứng dậy. 

Hắn mất mấy giây để nhớ lại mọi chuyện. Cả một đêm qua, hắn đã ngủ ngoài đường, và bạn cùng "giường" của hắn là mấy bé rác. Cũng may là những tháng đầu thu vẫn còn mang hơi nóng chưa tan hết của mùa hè, và cả việc hắn có mặc áo khoác, nếu không thì việc ngủ ngoài đường cũng đủ khiến hắn phải nhập viện như chơi. 

Tạ Dương đã quen với việc phải vác theo cái balo máy tính, nay lại thấy vai mình nhè nhẹ. Hắn lập tức nhìn ngó xung quanh, nhưng ôi thôi, cái balo đã mọc cánh mà bay đi mất rồi. Mấy anh giai chị gái nào đó nhìn thấy hắn nằm vạ vật dưới đất cũng không dấy lên chút tình thương nào ư, sao còn lại đi cướp đồ của hắn ?

Trưa hôm qua, lúc hắn ra đi vẫn còn có thể tạm coi là giàu có. Trong tay hắn vẫn còn có tiền, có quần áo hàng hiệu, có máy tính, có điện thoại. Tối hôm qua, hắn mất đi tiền, mất đi quần áo, tài sản duy nhất ở lại với hắn là cái máy tính. Sáng nay, hắn thật sự trắng tay.

Không ! Vẫn chưa thể nói là hắn không còn gì cả. Hắn vẫn còn cái điện thoại xịn xò. Tạ Dương thò tay vào túi quần, lại sờ xoạng một hồi, trống rỗng.

Đại thiếu gia họ Tạ - Tạ Dương, ngày đầu tiên không dựa hơi bóng của cha, chưa gì đã bị nghiệp hành hạ.

Hắn lang thang vô định, chân đi mà không rõ đích đến. Ngày hôm nay nếu đúng phải là ngày hắn nhập học ở trường mới, ấy vậy mà giờ hắn vẫn ở đây. Bởi vì hắn có biết trường ở chỗ khỉ khô nào đâu, tất cả thông tin đều lưu trong cái điện thoại yêu dấu.

Hắn bắt đầu nguyền rủa cái thằng trộm vô lại, nguyền rủa ba đời tổ tông nhà gã, rủa rằng gã chết yểu còn con gã chết non. Hắn còn rủa cả cái tên choảng nhau với hắn, rủa y ra đường bị nghiệp quật, bị sét đánh xe tông, trượt vỏ chuối ngã đâm đầu xuống cống. Ngôn ngữ cả đời của hắn được gộp lại chỉ để chửi rủa hai tên này.

Rủa cho đã, chửi sướng miệng rồi, hắn thấy bụng mình đang đánh trống ầm ĩ. Và cho đến khi hắn phát hiện ra, thì đôi chân đã dừng lại tại quán thịt nướng tối qua.

Mùi thơm đặc trưng của thịt lợn và tiếng mỡ cháy xì xèo trên bếp than khiến hắn đói rã rời. Hắn nuốt ực một cái, ngậm chặt miệng để ngăn nước miếng chảy ra. Ông chủ đã nhìn thấy hắn, nở nụ cười tươi rói.

- Này chàng trai trẻ, tiền thừa tối qua cậu quên chưa lấy lại này.

Ông chủ rất nhiệt tình, chạy đến chỗ hắn rồi dúi vào tay hắn một nghìn tệ. Ánh mắt của ông chủ khững lại trên người hắn một chút, nhớ lại vụ cướp, tỏ vẻ xót xa. Ông vỗ vai hắn vài cái thông cảm, nói.

- Chàng trai trẻ à, tội nghiệp cậu. Chắc cậu mới tới đây nên không biết, dân ở đây không bao giờ mang đồ có giá trị ra đường.

Hắn muốn khóc cũng không khóc nổi, mọi chuyển đã xảy ra xong hết rồi còn đâu. Tạ Dương cảm ơn ông chủ rồi cất bước đi. Ông chủ hàng thịt quay vào trong quán, rất nhanh sau đó đã đi ra, gọi hắn lại rồi cho hắn vài ba xiên thịt.

- Cậu cầm lấy mà ăn tạm, tôi cũng không có gì nhiều.

Tạ Dương thật sự thấy cảm động, ông chủ nghèo thật đấy, nhưng ông rất có tình người, chỉ trong một khắc thôi, hắn ước rằng cha của mình cũng như ông bác này thì tốt biết mấy, quan tâm hắn dù chỉ một chút thôi cũng được. Ý nghĩ đó rất nhanh được loại bỏ, hắn bảo với ông rằng.

- Ông chủ à, tôi chắc chắn sẽ tới ủng hộ quán ông dịp sau.

Tạ Dương là một thiếu gia, tình cảm thiếu chứ đồ ăn không thiếu, sơn hào hải vị gì cũng đã qua miệng, ăn nhiều đâm ngán, toàn bỏ thừa bỏ mứa vứt đi, dù sao cũng không phải chi tiền của hắn. Nhưng ngay lúc này, ngay tại đây, hắn trân quý đồ ăn.

Hắn ăn rất chậm, ăn tới khi không còn một chút thịt nào dính trên xiên, hắn còn liếm sạch cả mỡ, đôi môi hắn bóng loáng vì mỡ lợn. Hắn cũng chẳng thèm lau đi, để kệ đấy. Hắn ghé vào một quán nước có điện thoại, trả tiền cho bà lão bán nước rồi ấn số.

Hạ Lục dí đầu vào quyển sách giáo khoa, ngáp dài ngáp ngắn, uể oải vô cùng, người ườn ra như một cọng bún dính nước.

"Có điện thoại kìa Lục đẹp trai... Có điện thoại kìa Lục đẹp trai..."

Tiếng chuông điện thoại là giọng nói của cậu tự cài vang lên trong lớp học im lìm chán ngắt, cả lớp đều quay ra nhìn cậu chằm chằm.

Là số lạ. Hạ Lục thầm chửi tên chết tiệt nào gọi điện thoại giờ này, cậu tắt máy. Tiếng chuông lại vang lên, lại tắt máy. Chuông điện thoại vang thêm lần nữa, Hạ Lục cúi người xuống thấp hơn cái bàn, bắt máy.

- Ê con chó nhà mày mà dám gọi thêm lần nữa là ông thiến mày đấy con.

- Giỏi thì đến đây mà thiến đi.

Giọng của đứa bạn thân bao nhiêu năm đều nghe, ngày nào cũng nghe, nghe đến phát ngán, nhưng bỗng dưng một buổi sáng không được nghe tiếng nó và bây giờ lại được nghe khiến cậu có chút xúc động, cậu mừng rỡ nói.

- Tạ Tạ, ngày đầu tiên đi học ở trường mới vui không hả ? Có đứa nào bắt nạt mày không ? Mày có vui không ?

- Không, chả thằng nào con nào bắt nạt tao cả...

- Thế thì t...

Chưa kịp nói hết câu, Tạ Dương đã chặn họng cậu lại.

- Bởi vì tao có đi học quái đâu !

" Xoẹt... Đùngggg !"

Hạ Lục cảm thấy như có một tia sét đánh ngang tai, mới vừa này còn vui mừng, giờ trong lòng lại dấy lên tia lo lắng mãnh liệt.

- Mày nói cái gì vậy ? Đừng có đùa tao nhé, này, này ! Tạ Tạ, kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra nhanh !

- Mày làm gì mà sồn sồn lên như chó dại thế mày, tao bị cướp, mất hết đồ đạc với tiền bạc rồi, thẻ ngân hàng cũng mất nốt. Tao đang dùng điện thoại ở quán nước. Tao biết là giờ này mày đang học, tao xin lỗi. Nhưng... Mày là người duy nhất mà tao có thể nhờ cậy lúc này.

- Không sao không sao. Mày an toàn là tao yên tâm rồi. - Hạ Lục nhanh chóng phản bác lại.

- Mày nhớ cái khách sạn chi nhánh của nhà mày ở đây mà mày kể tao không? Cho tao tá túc nhờ một ngày nhé ?  

Hạ Lục nghe được giọng đối phương nhuốm đầy áy náy, Tạ Dương chưa bao giờ nói năng như vậy.  

- Được được được, mày cần gì cũng được, cứ nói cho tao.

- Còn có một việc... Mày tới phòng tao xong gửi tao cái chứng minh nhân dân tao để quên được không ? Tao cần nó để làm lại thẻ ngân hàng.

- HẠ LỤC ! Em có chú ý vào bài giảng không đấy ? 

Thầy giáo dạy Toán giận dữ quát lên, gương mặt đỏ phừng căm tức, hai hàng lông mày chau lại cau có, trông như thầy chuẩn bị hóa quỷ đến nơi.

- Tạ Tạ tao phải cúp máy rồi. Việc mày nhờ, tao lập tức cho người chuẩn bị. Giờ mày tới cái chi nhánh đấy nghỉ ngơi đi. Chứng minh nhân dân của mày tao sẽ gửi ngay trong ngày tới đó, không phải đợi đâu. Bye bye ~

Tạ Dương nghe những tiếng "tít" dài phát ra, đứng đờ một hồi rồi đặt cái điện thoại xuống mặt bàn, cảm ơn bà cụ một tiếng rồi ra khỏi cửa hàng. 

Tâm trạng hắn bây giờ rối như tơ tằm. Hạ Lục thật quan tâm tới hắn quá, hắn nghĩ rằng chắc mẹ của mình cũng không quan tâm hắn bằng cậu đâu. Hắn hứa với bản thân một ngày nào đó phải thiết đãi nồng hậu người anh em chí cốt này mới được.

Hắn bắt một chuyến xe ôm, nói tên địa chỉ cho bác tài. Hắn chưa đi xe ôm bao giờ, nay mới có cơ hội được trải nghiệm. Bác tài rất thạo đường, nhanh chóng đưa hắn tới nơi. Hắn xuống xe, cởi mũ rồi trả tiền cho bác tài. 

Khi cái tiếng nổ phành phạch của bô xe cũ kĩ xa dần, hắn mới ngước đầu lên nhìn cái khách sạn. Ngoại thành, bao giờ cơ sở vật chất cũng không bằng nội thành, nhưng những nhà đầu tư luôn nghĩ đây là một cơ hội phát triển rất tốt. Hạ gia cũng không phải ngoại lệ. Nhà Hạ Lục kinh doanh khách sạn, hầu hết các thành phố đều có chi nhánh nhà cậu ta.

Cái khách sạn này có thể coi là thứ đẹp nhất ở đây mà hắn biết. Hắn bước vào trong, tiếp tân ngay khi nhìn thấy hắn liền lộ ra vẻ mặt không muốn chào đón. Cũng đúng thôi, hắn ngủ ngoài đường cạnh đống rác, đầu tóc bê bết, người hôi rình, ai nhìn mà muốn đón tiếp cho nổi ? 

- Em là Tạ Dương, bạn của Hạ Lục, cậu ấy có bảo gì với chị không ạ ?

Nghe tới tên Hạ Lục, cô tiếp tân mới lấy lại được thần thái của người làm công ăn lương, lịch sự nói với Tạ Dương.

- Tôi đã nghe Hạ tổng dặn rằng cậu sẽ tới. Chìa khóa phòng của cậu đây.

Hạ tổng ở đây không phải Hạ Lục, mà là ca ca thiên tài của Hạ Lục, Hạ Liên. Hắn cũng bắt chước cậu ta gọi Hạ Liên là ca ca dù hắn mới gặp Hạ Liên có mấy lần, phần vì ca ca thực sự rất bận, phần khác là vì ca ca hầu như sinh hoạt ở công ty. Dù vậy, ca ca vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt, lúc nào hắn gặp ca ca là thể nào ca ca cũng cười hiền với hắn.

Tạ Dương theo sự chỉ dẫn của tiếp tân đi lên phòng, tra chìa khóa, mở của ra rồi đóng sầm cửa lại, ngay lập tức phi vào phòng tắm. 

Hắn cởi hết quần áo ra, xoay cần điều khiển sang bên nước nóng, rọi thẳng vòi hoa sen vào người. Hắn đê mê đắm chìm trong cảm giác ấm áp của dòng nước, gột bỏ những bụi bẩn bám dính trên người, kì cọ cho đến khi da hắn đỏ lên như bị luộc. 

Hắn cụng đầu vào bức tường men sứ trắng, nhắm nghiền hai mắt lại lơ mơ. Hắn thật sự thảm hại đến vậy ư ? Hắn tự hỏi. Bản thân hắn chỉ biết ăn hại, đến chỗ ở còn phải đi nhờ người ta, rốt cuộc hắn sinh ra chỉ để làm một gánh nặng cho xã hội thôi à ?

Phòng tắm mịt mù hơi nước như chốn bồng lai tiên cảnh, hắn cũng bắt đầu choáng váng đầu óc vì sức nóng, loạng choạng đi ra khỏi phòng tắm. 

Tạ Dương sử dụng dịch vụ giặt đồ của khách sạn, khi đồ khô nhân viên sẽ tự động đem lên, còn hắn thì mặc độc cái áo tắm của khách sạn.

Đã gần mười hai giờ trưa, ấy vậy mà hắn không thấy đói, hắn muốn ngủ nhiều hơn là ăn. Hắn cần một giấc ngủ thực sự, không phải gật gù trên ghế xe khách, không phải lăn lê bò toài trên mặt đường, mà là đặt mình trên một cái giường thực thụ.

Tạ Dương thả lỏng khi cơ thể chạm vào cái đệm lông ngỗng, rất nhanh, hắn đã đi vào cõi mộng mơ. Trong giấc mơ, những câu hỏi vẫn tìm cách bám theo hắn, dai dẳng không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro