Chương 126: Con người không bao giờ thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 126: Con người không bao giờ thẳng

----------------Editor:Mèo------------------

Ôi nhục nhã.

Tần Phong sao lại xuất hiện cơ chứ?

Tới đưa tiền mừng?

Hay là làm loạn tiệc đính hôn?

Dư Bắc lén lút khuyến khích Tần Phong cố lên.

Đến!

Cướp người mau!

Hạ Nhất Phàm cũng đừng  có thất thần nữa!

Đi!

Đào hôn nào!

Thật là một tiết mục thú vị.

Chú rể triệu đô bỏ trốn cùng chàng trai nghèo.

"Em cười cái gì vậy?"

Cố Diệc Minh nghiêng người đến bên tai cậu.

" Hả? Em đâu có cười gì đâu?"

"Khóe miệng em sắp kéo đến mang tai rồi kia kìa." Cố Diệc Minh nhắc nhở hắn, "Đây là chuyện buồn, em đừng có cười quá lớn."

Cố Diệc Minh xem thường mình.

Mình tuyệt đối không phải loại người vui sướng khi người gặp họa.

Dư Bắc chú ý động tĩnh của Văn Lam, cô xoa xoa quả táo một chút rồi cắn.

Người mẫu thật là vất vả quá đi.

Quá chuyên nghiệp.

Vì bảo trì dáng người, ăn cái gì đều phải cắn miếng nhỏ.

Cắn nửa ngày, quả táo cũng chỉ bị cắn có một ít.

"Đây là ai vậy? Người bạn cuối cùng trong kí túc xá của cậu à?"

Văn Lam đoán rất đúng.

Có lẽ đó là sự hiểu ngầm giữa tình địch với nhau.

"Đúng vậy, cô là vợ của Hạ Nhất Phàm phải không ? Cô nhìn Hạ Nhất Phàm xem, đính hôn cũng không thèm báo cho tôi một tiếng, nào có ai làm anh em như hắn chứ?" Tần Phong rũ mồ hôi, đi vào.

"Bộ dạng này của cậu là chạy vội đến sao?"

Văn Lam hỏi ra nghi ngờ của Dư Bắc.

Áo thun Tần Phong mặc ướt đẫm, có thể nhìn thấy hình dáng cơ ngực mơ hồ.

Dư Bắc trầm ngâm một lúc.

Một kí túc xá có 4 nam nhân, hết ba người đều có cơ bắp.

Vậy thì mình còn luyện làm cái khỉ gì?

Muốn nhìn thì tùy tiện bắt đại một người rồi nhìn không phải xong rồi sao?

"Tôi lái xe tải đến, người bên ngoài khách sạn liền không cho ông đây vào."

"Cậu tới làm cái gì?"

Thần sắc Hạ Nhất Phàm không quá tự nhiên.

Tần Phong mặc một chiếc quần đùi, rất giống bộ dáng mấy người đi chợ mua rau, không hề giống với một người đến khách sạn tham gia tiệc rượu. 

Tần Phong liếc nhìn Hạ Nhất Phàm một cái.

Ánh mắt chứa thâm ý.

Cụ thể là ý gì, Dư Bắc đọc không hiểu.

Cảm giác như giữa hai người có cái gì đó không muốn cho mọi người biết.

Bí mật trao đổi.

Rốt cuộc là có ý gì chứ?

Lái xe tải đến để cùng Hạ Nhất Phàm đào hôn à?

"Cậu mau nói!"

Hạ Nhất Phàm hiển nhiên cũng không tiếp nhận được tín hiệu của Tần Phong .

"Thao." Tần Phong mắng một tiếng nói, "Không phải cậu báo cho tôi sao?"

"Ai thèm báo cho cậu," Hạ Nhất Phàm cắt một tiếng, "Báo cho cậu để cậu đến quấy rối à?"

Tần Phong ngạc nhiên.

"Đừng giả bộ với ông đây."

"Giả bộ cái rắm, ngoại trừ là bạn cùng phòng năm, quan hệ không hẳn là tệ như vậy?"

Hạ Nhất Phàm quay đầu.

Thật là ngạo kiều.

Một ngạo kiều công nha.

Không đúng, Hạ Nhất Phàm xuất thân ưu việt, bản thân chỉ là có chút kiêu ngạo, sau khi quen biết Tần Phong , càng ngày càng trở nên bình dị.

"Được." Tần Phong nổi giận, "Coi ông đây như con khỉ để chơi xiếc đúng không? Ông đây đi được rồi chứ? Tôi cũng chẳng vui vẻ gì mà đến, đến để xem các người ngược cẩu à?" Tần Phong đùng cái đứng lên, cà lơ cà phất đi ra ngoài.

Văn Lam gọi hắn lại.

"Đều chung một kí túc xã, đừng tổn thương hòa khí chứ." Văn Lam tức giận nói, "Không phải chỉ là thêm một cái chỗ ngồi hay sao, chuyện này thì có gì lớn? Lại đây, chúng ta cùng ngồi xuống."

"Vợ của cậu còn hiểu chuyện hơn cậu."

Tần Phong thẳng lưng ngồi xuống, bắt chéo hai chân.

Thật là nhàm chán.

Để Hạ Nhất Phàm một mình một góc.

"Xem bộ dáng giận dỗi của hai người này, còn rất ăn ý, không giống như  kẻ thù, càng giống oan gia hơn."

Văn Lam cười một cái.

Dư Bắc khiếp sợ nhìn cô.

Đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ.

Chị gái này trên người có radar à?

Tần Phong khinh thường nói: "Đừng đừng, cô đừng kéo tôi với vào cùng một chỗ. Nhà phê bình ngây thơ này, chỉ vì muốn gọi ông đây đến, liền gửi một cái tin nhắn nặc danh, giờ còn không thừa nhận."

"Đừng dát vàng lên mặt mình nữa?"

"Hạ Nhất Phàm, cậu" Tần Phong rất tức giận, "Cậu đừng có mà cứng đầu cứng cổ không nhận?"

"Cút, tôi biết cậu đến sẽ thao thao bất tuyệt không ngừng chứ đừng nó là lễ đính hôn được yên."

"Chính cậu bảo tôi đến không phải sao? Đến nhìn xem, không phải cậu gửi thì là Quan Âm Bồ Tát gửi à?!"

Tần Phong mở di động ra, ném lên trên bàn.

Có một tin nhắn bên trong điện thoại: Hôm nay tôi đính hôn ở khách sạn Hải Thành, cậu có thể không cần đến. 

Dư Bắc cẩn thận đọc một chút.

Đây chính là giọng điệu của Hạ Nhất Phàm.

Văn Lam không quen biết Tần Phong.

Hơn nữa ngữ cảnh đặc biệt ái muội.

Cực kỳ giống bạn trai cũ.

Hoặc là tiểu tam.

Cho nên ánh mắt Văn Lam nhìn Hạ Nhất Phàm khác hắn.

"Hai người các cậu" Văn Lam ngập ngừng hỏi, "Có chuyện gì đó đúng không?"

"Tôi với tên nhà phê bình khờ này thì làm gì có chuyện gì?"

Tần Phong rất nhanh phủ nhận.

Hạ Nhất Phàm không nói gì, mãi lúc lâu sau mới nói: "Đây không phải là của tôi gửi cho cậu."

Không khí trên bàn cơm có chút vi diệu.

Trong lòng mỗi người đều có một con quỷ.

Sau đó đồng loạt nhìn về phía Dư Bắc.

"Nhìn em làm gì?"

Cảm giác như bị đánh hội đồng vậy.

"Cũng không phải là em làm"

Bọn họ vẫn không dời mắt.

Dư Bắc tức chết rồi.

Mình giống như bà tám vậy sao?

Mặc dù mình là...

Nhưng mình thật sự không ở sau lưng làm gì khuất tất.

Cố Diệc Minh mới có thói này.

"Không liên quan gì đến em hết! Sao các anh lại không nghi ngờ Cố Diệc Minh vậy?"

Đây chính là chiêu họa thủy đông dẫn.

Cố Diệc Minh phải chịu những sai lầm mà hắn không nên mắc phải ở độ tuổi này.

"Được rồi, ai gửi tin này không quan trọng." Văn Lam lên tiếng, "Tôi xem ra là nhìn thấu rồi, hai người làm qua cái đó rồi à?"

Làm qua.

Dư Bắc hóa đá.

Chị gái này cứ mở miệng.

Nói so với Bạch Hiểu Sinh còn chuẩn hơn.

"Đánh rắm!" Tần Phong vội vội vàng vàng phủ nhận, "Cái quỷ gì, làm hắn? Tôi sao phải hạ mình như thế?"

"Tôi là nói làm gay." Văn Lam không quá tin, "Nhưng hai người rất giống vì yêu mà hận, giờ lại còn không dám thừa nhận?"

"Không có gì không dám thừa nhận cả."

Hạ Nhất Phàm bỗng nhiên mở miệng.

"Hạ Nhất Phàm cậu bị ngốc à?" Tần Phong ngăn lại, "Ở tiệc đính hôn nói linh tinh cái gì vậy? Đừng  để ông đây phải đánh cậu!"

"Khó nói như vậy sao?" Hạ Nhất Phàm nhìn Tần Phong nói, "Mây ngày nay làm sao vậy? Ai mà không có người xũ chứ, nếu không phải gia đình tôi làm khó dễ cậu, nói không chừng hai chúng ta đã tu thành chính quả rồi."

"Cậu..."

Tần Phong thấy hắn điên rồi, sao có thể nói những lời này trước mặt vợ sắp cưới chứ.

"Cô đừng nghe cậu ta nói lung tung, bọn tôi chưa làm gì cả, hai người cứ đính hôn, coi như tôi chưa đến được không?"

Tần Phong muốn chạy.

"Tôi quả nhiên đoán không sai."

Văn Lam cười khẽ một tiếng.

Cười đến mức khiến Dư Bắc sởn tóc gáy.

Sao lại cảm thấy chuyện xưa của cô ấy không hề đơn giản nhỉ?

Sâu không lường được!

"Hai người thật sự làm qua."

Văn Lam nhìn về phía Hạ Nhất Phàm, ánh mắt thanh lãnh.

"Tin nhắn này là tôi gửi." Văn Lam nói.

Dư Bắc ôm lấy cánh tay Cố Diệc Minh không dám lên tiếng.

Thật là đáng sợ.

Nữu Hỗ Lộc Dư Bắc cũng không thể trêu vào.

"Cô có ý gì?" Hạ Nhất Phàm lạnh mặt hỏi.

"Cậu quen biết tôi lâu như vậy còn chưa kết hôn, lại còn chạy đến Hải Thành, nghe nói ở lại nhà bạn đại học, nháo đến mức bác Hạ phải đến đón, cũng không đem được cậu về, tôi hỏi bác Hạ, ông ấy cũng chỉ trả lời lấp lửng, tôi liền nghi ngờ, về tình cảm hẳn là có thể tha thứ chứ? Nếu không, gọi người trong cuộc đến hiện trường thì hoàn toàn rõ ràng rồi."

Hạ Nhất Phàm bị đâm một nhát.

"Cô muốn biết chuyện gì có thể trực tiếp hỏi tôi, ở sau lưng làm loại chuyện này là có ý gì?"

"Đương nhiên là có ý. " Văn Lam chống cằm nói, "Không tự mình truy tìm chân tướng, cậu nói xem tôi tin được không?"

Hạ Nhất Phàm đen mặt.

"Tôi cũng không tính giấu cô, đừng nói tôi cùng Tần Phong chưa phát sinh quan hệ, hắn chính là bạn trai cũ của tôi, hiện tại giữa hai bọn tôi đã chẳng còn gì. Vậy thì cô tính làm gì? Nếu như cô không muốn cùng tôi kết hôn, tôi tôn trọng cô." 

Văn Lam ôm ngực suy xét trong chốc lát.

"Cậu rốt cuộc thích nam hay thích nữ?" Văn Lam hỏi trắng ra.

Dư Bắc cũng nghiêm túc tự hỏi.

Vấn đề này không dễ trả lời.

Tỷ như Cố Diệc Minh khẳng định đáp không được.

Một thẳng nam cứng như vậy.

Hiện giờ còn không phải quỳ gối trước quần jeans của mình?

Sẵn sàng làm một con bò chịu thương chịu khó cày cấy.

Trên đời này làm gì có đúng sai hoàn toàn?

Trừ bỏ mình.

Bất di bất dịch vì trai mà reo hò phấn khích.

Khả năng đến 80 tuổi mình vẫn còn có thể.

Hạ Nhất Phàm trầm mặc một lúc lâu.

"Tôi cảm thấy. Thích một người chính là thích, cùng xu hướng giới tính không có quan hệ. Chúng ta là cha mẹ ép duyên, chưa nói tới có thích hay không."

"Cậu nói như vậy không nghĩ đến tôi sẽ đau lòng sao?" Văn Lam hỏi.

"Tôi chỉ nói sự thật."

"Vậy quan hệ của hai người đến đâu rồi?"

Hạ Nhất Phàm đáp không được.

"Chuyện này cùng chuyện chúng ta kết hôn có liên quan gì?"

"Được rồi, tôi đã biết." Văn Lam thở dài một hơi nói, "Hôn sự này chúng ta không nên đính thì tốt hơn."

Hạ Nhất Phàm hỏi: "Cô đổi ý?"

"Đến cả ràng buộc vướng mắt của mình còn không xử lí tốt, chị đây không phụng bồi."

Văn Lam đứng dậy rời đi, để lại Hạ Nhất Phàm ở đó ngây người.

Đi đến cạnh cửa Văn Lam lại dừng.

"Vậy bạn bè người thân mời đến phải làm sao bây giờ?" Hạ Nhất Phàm có chút khó xử.

Văn Lam nói: "Thân thích bên tôi tôi sẽ tự ứng phó, cậu tự đi mà giải quyết với cha mẹ mình."

"Mẹ tôi..."

"Nói thật, mẹ cậu không bị bệnh, bà ấy giả vờ. Tôi biết cậu căn bản không muốn kết hôn, là do ba mẹ cậu ép, cậu là người luôn muốn mọi việc đều hoàn hảo. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế, cậu tự cân nhắc đi."

Hạ Nhất Phàm đứng dậy.

"Cô đi đâu?"

Văn Lam hừ một tiếng, đã bật di động nói chuyện.

"Vi Vi, không đính hôn nữa, chị còn không chưa đến Hải Thành chơi bao giờ, em đến dẫn chị đi đi. Ở dưới đại sảnh sao? Được giờ chị xuống."

Mọi người đều bị một loạt thao tác này của Văn Lam làm ngốc.

Đi theo cô đến đại sản khách sạn.

Văn Lam cùng một cái cô gái vẫy vẫy tay, hai người đi đến cùng nhau ôm một chút, sau đó liền bắt đầu hôn môi

Hôn môi

Dư Bắc trực tiếp choáng váng.

Kỷ Vi Vi?!

Bạn gái cũ của mình.

Thế giới này thật nhỏ.

Kỷ Vi Vi còn bớt thời giờ nhìn về phía bên này, mới dừng lại.

"Cố tổng, Tiểu Bắc."

Bị người quen nhìn thấy nụ hôn nồng nhiệt, Kỷ Vi Vi vẫn có chút ngượng ngùng.

"Các em quen nhau à?" Văn Lam hỏi.

"Mới vừa cùng nhau quay chương trình."

Đầu óc Dư Bắc không đủ dùng.

"Hai người từ từ, để tôi load một chút."

Dư Bắc làm một chút tổng kết.

Bạn gái cũ của mình là bạn gái của vị hôn thê của bạn cùng phòng với mình, mà mình hiện tại lại cùng bạn cùng phòng ở bên nhau. 

Đại khái có thể hiểu như vậy.

Không  sai.

Oa, tâm lý sụp đổ rồi.

"Chúng tôi là một đôi." Văn Lam ôm Kỷ Vi Vi nói, "Haiz, ai mà chả bị bố mẹ giục kết hôn!?"

Trên đời này có người có thẳng sao?

Con người không bao giờ thắng.

Dư Bắc đã bắt đầu vì sự sinh sôi nảy nở của nhân loại cảm thấy lo lắng.

Hai vị tiểu thư cùng nhau lên siêu xe, đeo kính râm lên rời đi nhanh như chớp, Văn Lam trước khi đi còn hét lên.

"Hạ Nhất Phàm, tôi đã giúp cậu đến bước này rồi, hai người các cậu còn phải để bà đây dong dong dài dài, vậy thì thực xin lỗi!"

Hai vị tiểu thư này cũng quá lưu manh rồi!

------------*-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro