Chương 127: Răng cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 127: Răng cứng

------------------------Editor: Mèo-------------------

Ai dô!

Nghĩ đi nghĩ lại thiệt là đau đầu.

Mới mấy tháng không gặp, Kỷ Vi Vi cư nhiên đã có bạn gái mới.

Vậy lúc ở đoàn làm phim còn mập mờ với mình làm gì ta?

Mình phải chống mắt lên xem sau này cô ta đối diện với mình thế nào.

Hừ.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại người của phòng 101 kí túc xá đại học. 

Sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này rồi.

Mọi người ai cũng không nghĩ tới.

"Đến kết hôn cũng không kế được."

Hạ Nhất Phàm ngồi phịch xuống ghế.

Hắn là người cảm thấy hỗn loạn nhất ở đây.

"Tam ca......" Dư Bắc kinh ngạc nói, "Chuyện này anh không thể trách là do Tần Phong quấy rối được, là do vị hôn thể của anh bỏ trốn cùng cô gái khác."

Tim Hạ Nhất Phàm bị đâm một nhát.

"Ấy...... Ý của em là, anh không thể chịu thua như thế được, anh phải trả thù cô ta!" Dư Bắc đề xuất ý tưởng, "Anh cũng bỏ trốn với người đàn ông khác đi!" 

Cố Diệc Minh kéo Dư Bắc về, bịt miệng cậu lại

Chậm một chút nữa thôi, đảm bảo Dư Bắc sẽ bị đánh.

Tần Phong ngồi ở đó vui sướng khi người gặp họa nói: "Lỡ say bye thì bye thôi, về sau sẽ tốt thôi. Yên tâm, cậu có thể đi tìm người vợ tiếp theo." 

"Tìm ai được đây?" Hạ Nhất Phàm nổi giận nói một câu, "Cậu à?"

Cố Diệc Minh mở miệng hỏi: "Hỏi thật, hai người có tính toán gì không?"

"Còn tính cái gì nữa."

Hạ Nhất Phàm châm điếu thuốc.

"Cứ vậy sống một mình thôi."

"Sinh hoạt cá nhân của cậu vô cùng loạn nha." Tần Phong châm chọc mỉa mai, "Từ bao giờ lại trở nên tùy tiện như vậy?"

Hạ Nhất Phàm bắt đầu cáu kỉnh: "Tần Phong cậu câm miệng, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này, không phải trước đó cậu nói, sau này đừng liên quan gì đến nhau nữa."

"Tôi nói lúc đó là đang tức giận."

Tần Phong lẩm bẩm một câu.

Hạ Nhất Phàm càng thêm bực bội, lớn tiếng hỏi: "Cậu là đứa trẻ 3 tuổi à? Nói đổi ý liền đổi ý?!"

"Ai bảo cậu và ông già nhà cậu kích thích tôi? Tôi bây giờ bình tĩnh lại, cảm thấy chúng ta chắc vẫn có thể làm bạn bè mà, đúng không?"

"Bạn nghĩ tôi thiếu một người bạn như cậu?" Hạ Nhất Phàm đằng đằng sát khí nói, "Sao cậu lại tiện như vậy ? Thứ tôi nợ cậu, về sau tôi sẽ bồi thường cho cậu, cậu nói tôi cách xa cậu ra một chút, được, tôi cút, hiện tại lại muốn làm bạn bè? Tôi hỏi cậu một câu, cậu đang chơi tôi à?"

Tần Phong móc móc lỗ tai, không chút để ý nói: "Tôi nghĩ kĩ rồi, không thể để cho cậu sống thoải mái được."

"?"Hạ Nhất Phàm không thể hiểu nổi.

"Nêu cậu kết hôn, tôi sẽ đến náo loạn khiến cậu không thể kết hôn, nếu cậu không kết hôn, tôi sẽ ở bên cạnh cậu làm bạn bè chán ghét cậy, tôi cảm thấy, dù sao cũng để cậu sống yên ổn được, cậu nếu như vui vẻ kết hôn, cả người tôi đều thấy khó chịu, tôi nhất định phải ở bên cạnh cậu đối phó, đây chính là  trả thù." 

Tần Phong khiêm tốn.

Nhưng Dư Bắc cảm thấy hắn đang nghĩ một đằng nói một nẻo.

— muốn ở bên một người cả đời rồi chán ghét hắn.

Đây mà không phải là tình yêu à?

Hắn chính là đang biệt nữu.

So vơi Cố Diệc Minh còn biệt nữu hơn.

Hiển nhiên Hạ Nhất Phàm cũng  đã phát hiện điều này.

Hạ Nhất Phàm bỗng nhiên bình tĩnh lại.

"Tần Phong, cậu sẽ không thể sống thiếu tôi đúng không?"

Tần Phong phụt cười một tiếng.

"Cái quái gì vậy không có cậu tôi không thể làm được gì, trông não cậu chứa cái gì vậy? Tôi là nói tôi không thể để cậu sống quá thoải mái."

"Bởi vì tôi cùng người khác vui vẻ, cậu sẽ ghen tị?"

Hạ Nhất Phàm bắt được bím tóc của Tần Phong.

"Đó mà là ghen tị à? Cậu khiến tôi ghen tị á? Mục đích của tôi, chính là khiến cho ba cậu,  Hạ Ngạn Quân không vui, tôi kéo cậu, ông ta sẽ tức giận ha ha ha."

"Đừng có mạnh miệng, cậu chính là yêu ông đây." Hạ Nhất Phàm chắc chắn nói.

"Tôi thèm vào mà yêu cậu!" Tần Phong như bị dẫm phải đuôi, "Tôi yêu cậu cái quỷ gì? Yêu cậu một công tử mang đầy tật xấu? Yêu cậu đi Bắc Cương ba tháng không tắm ? Yêu cậu vì tính cậu xấu như đống phân chó?!"

"Yêu một người không cần lí do."

Hạ Nhất Phàm thật ra rất bình tĩnh.

"Không cần á?" Tần Phong hỏi lại.

"Cần sao?" Hạ Nhất Phàm sâu kín nói, "Bằng không sao tôi lại coi trọng một kẻ ngốc như cậu."

Dư Bắc ở một bên xem đến hãi hùng khiếp vía.

Hai người này đang làm cái gì vậy?

Đánh nhau cũng không giống đánh nhau.

Yêu đương cũng không giống yêu đương.

Nguyệt Lão se cái tơ hông này kiểu gì vậy?

Sao lại se thành dây điện cao thế vậy?

"Không nói nữa?" Hạ Nhất Phàm gật đầu nói, "Cậu không cần nói với tôi bất cứ điều gì cả, tôi bảo ba ngày mai giới thiệu cho tôi một cô nàng khác, ngày mốt sẽ kết hôn."

"Tìm đi, tôi đến khuấy động cho cậu." Hai chân Tần Phong ở chỗ đó phát run.

Hạ Nhất Phàm đứng dậy vỗ bàn: "Tần Phong cậu không thừa nhận cậu yêu ông đây thì cậu chính là chó!"

Tần Phong buột miệng thốt ra: "Tôi là chó cũng không thừa nhận!"

"..."

Dư Bắc xem đến choáng váng.

Tần Phong tiện nhưng cũng không khôn khéo lắm.

Cư nhiên lọt hố.

Tình yêu đều khiến người ta ngu đi.

"Ấy......" Tần Phong phục hồi tinh thần lại nói, "Ý của tôi là, tôi thừa nhận không có chuyện gì."

"Xì." Hạ Nhất Phàm cười nhạo một tiếng, "Cậu mạnh miệng cũng vô dụng, Nhị Cẩu Tử."

Tần Phong bị làm cho nhục nhã.

Dư Bắc chưa từng gặp qua  lưu manh bị nghẹn đến mức đỏ mặt.

Miệng lưỡi Tần Phong từ trước đến giờ rất lợi hại.

Hiện tại đến rắm cũng không phóng nổi.

"Thừa nhận đi Tần Phong, thích ông đây cũng không phải là chuyện mất mặt, tôi không ưu tú sao? Bao nhiêu người muốn tìm tôi làm bạn trai đó, để tôi làm bạn trai, cậu không bị lừa tiền, cũng không bị lừa tình."

Hạ Nhất Phàm giống y như đang niệm chú.

Tẩy não Tần Phong.

"Dừng!"

Tần Phong ôm đầu.

Giống y như Đường Tăng niệm Kim Cô chú với Tôn Ngộ Không, vò đầu bứt tai.

Hạ Nhất Phàm tiếp tục nói: "Bạn trai tốt như vậy, cũng không gạt tiền của cậu, đi đâu tìm được bây giờ? Tôi nói này, cậu không thừa nhận cũng vô dụng, lúc học đại học, cậu cái gì cũng không biết nấu, hiện tại cái gì cũng nấu được, đều không phải là vì tôi sao?"

"Sao cậu có thể không biết xấu hổ như thế!" Tần Phong lớn tiếng quát.

"Bởi vì tôi từng nói với cậu, tôi bị đau dạ dày, không thể ăn đồ ăn bên ngoài."

"Đó là vì tôi nghèo, không có tiền mua cơm hộp!"

"Vậy thì tại sao cậu không thích chơi game nữa? Bởi vì tôi từng nói tôi không thích cậu cả ngày đều cắm mặt vào game."

"Tôi lớn rồi nên không chơi nữa không được à?"

"Vậy cậu buổi tối ỉa bộ ngủ, sau đó ôm ông đây, lại còn đem miệng dán lên mặt tôi nói cái gì ấy nhỉ?"

"Tôi...... Tôi đó là lau nước miếng. Mẹ kiếp, cậu giả vờ ngủ?"

"Còn có......"

"Đại ca! xin ngài, đừng nói nữa......Được rồi, tôi thừa nhận." Tần Phong thật sự chịu không nổi, hét lên, "Tôi thích cậu đó thì sao nào? Cạu có thể ngậm miệng được rồi chứ?"

Hạ Nhất Phàm ngậm miệng lại.

Nhìn mặt Tần Phong có chút không tình nguyện nhưng sao vẫn thấy có chút thèn thùng nhỉ. 

Đây tuyệt đối là thẹn.

Người này chưa bao giờ biết xấu hổ, chỉ nói một câu thích.

Cư nhiên liền đỏ mặt?!

"Hừ, ông nội cậu, nãy nói một câu không phải là xong sao? Còn biệt nữu cái gì?"

"Mất mặt."

Tần Phong cúi đầu.

"Tôi cũng không ngại mất mặt mà thích cậu đó."

"Không phải loại mất mặt đó." Tần Phong xoa xoa mũi nói, "Cậu không thể đợi một chút được sao? Cứ phải nóng vội đi kết hôn? Biết rõ hiện tại tôi đấu không lại ba cậu."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến chờ cậu?"

Hạ Nhất Phàm không rõ.

"Con mẹ nói, năm đó tôi bị ba cậu lấy tiền đuổi đi, hiện tại chỉ là tiểu tử không tên không tuổi lại vẫn dây dưa với cậu? Vậy thì không phải vẫn bị ba cậu đến nhục mạ tiếp sao?" 

"Việc này không phải một mình cậu là sẽ giải quyết được ổn thỏa?" Hạ Nhất Phàm nói, "Tôi chả hiểu cậu nghĩ cái quái gì nữa, hai chúng ta cùng nhau kiếm tiền không sẽ nhanh hơn một người kiếm hay sao?"

"Cậu không hiểu, tôi rất ghét ba cậu." Tần Phong nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi nuôi mộng biến thành một tên nhà giàu mới nổi, so với ba cậu còn giàu hơn, lấy tiền vào mặt ba cậu!"

"..."

Hạ Nhất Phàm có chút không nói nên lời.

"Cái này độ khó hơi cao." Hạ Nhất Phàm nhịn không được nói, "Ông ấy dù gì cũng là ba tôi......"

"Không được, nhất định phải ném." Tần Phong quật cường nói, "Thù này không thể không báo."

"Được, cho cậu báo." Hạ Nhất Phàm bất đắc dĩ, "Lý tưởng rất lớn."

Tần Phong đắc ý cười hai tiếng: "Nhất định rồi, sau đó tôi cướp đi con trai của ông ta, tức chết ông già đó."

"......." Hạ Nhất Phàm nhịn không nổi, "Mẹ nó, đúng là thiểu năng trí tuệ."

"Sau đó đè con trai hắn trên giường, tha hồ cọ xát...... Hạ Ngạn Quân không phải rất có tiền sao, không phải rất trâu bò sao? Tôi phải vừa cọ vừa kêu......"

Tần Phong vẻ mặt say mê.

"Ngồi trên người tôi cọ xát?"

Hạ Nhất Phàm đấm hắn một cái.

"Cứ chờ xem." Tần Phong hừ hừ nói, "Hôm nay đến nhà tôi."

"Sao? Nghĩ thông suốt rồi? Suy nghĩ cẩn thận chưa? Muốn làm bạn trai của tôi?" Hạ Nhất Phàm hỏi.

"Đây gọi là đi đường tắt!" Tần Phong tiện hề hề cười nói, "Tôi đang tưởng tượng, nếu như tôi bắt cóc con trai ông ta tại tiệc đính hôn, đưa lên giường của mình, để lại cho đống thân thích cục diện rối rắm, ba cậu có khi tức đến hộc máu, ha ha ha, nghĩ mà sướng......"

"Cậu chỉ vì chuyện này?"

"Có đi hay không?"

Tần Phong nhảy mắt ra hiệu.

"Đi thì đi." Hạ Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, " Cậu muốn báo thù, được, tôi thay cậu báo thù với ba tôi, đi nào!"

"Cậu? Cậu báo thù kiểu gì?"

Hạ Nhất Phàm nhéo cằm Tần Phong  nói: "Cậu đoán xem."

Tần Phong đẩy tay hắn ra, cho hắn một quyền.

"Tôi thấy cậu còn ảo tưởng hơn tôi đấy, bảo bối."

Hạ Nhất Phàm nghe được hai chữ "bảo bối", lông mày nhăn lại.

"Gọi lão công."

Tần Phong khịt khịt mũi nói: "Ai là lão công thì phải ở trên giường mới biết được."

"Cậu sẽ không cho rằng tôi giống Bé con chứ?" Hạ Nhất Phàm cười lạnh, "Vậy thì cậu đang có nhận thức sai lầm về tôi đấy."

"Tôi rất thích cái miệng bướng bỉnh này của cậu, lúc trên giường cứ thế phát huy nhé." Tần Phong liếm liếm môi, "Bé con mềm như bông đẩy cái là ngã, cũng chỉ có loại người không có kinh nghiệm như Cố Diệc Minh mới yêu thích không buông tay."

Hai người lôi lôi kéo kéo, hùng hùng hổ hổ, ngồi trên chiếc xe tải Tần Phong lái đến rời đi.

ĐM.

Dư Bắc cười không nổi.

Mình đã làm sai cái vẹo gì?

Thồn mình ăn cẩu lương.

Còn mắng mình mềm như bông.

Anh mới mềm như bông.

Hai người các anh đều mềm như bông.

Có thể đoán được.

Đêm nay chắc chắn Tần Phong sẽ nghênh đón một lần chiến loạn.

Đủ các loại pháo.

Cố Diệc Minh ôm bả vai Dư Bắc: "Dưa ăn xong rồi sao? Đi thôi."

"Hai người bọn họ cũng không dễ dàng mà, hai người đó mà ở bên nhau nhất định phải có hy sinh."

Dư Bắc hiểu được một chút nhân sinh.

"Vậy em hy sinh cái gì?" Cố Diệc Minh hỏi.

"Em không hy sinh sao? Sau khi cùng anh kết hôn,em sẽ không thể đi giành trai đẹp với người ta nữa .

Dư Bắc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không phục.

Quay đầu hỏi Cố Diệc Minh: "Em rất mềm sao?"

"Không mềm." Cố Diệc Minh an ủi cậu, "Em rất cứng."

"Chỗ nào cứng?"

Dư Bắc chuẩn bị tiếp thu sự khen ngợi.

"Răng cứng, cắn anh rất đau."

------------*-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro