Chương 1: Thế giới tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay thủ đô Trung Quốc, phòng chờ của hành khách.

Nguyễn Đường ngồi ở trên ghế, hơi hơi cúi đầu chơi điện thoại. Ngày hôm qua, cậu vừa mới tham gia ghi hình cho một chương trình ẩm thực, hiện tại đang chuẩn bị lên máy bay, trở về lại thành phố nơi mình đang sinh sống.

Làm một blogger ẩm thực có tay nghề, Nguyễn Đường ở trên mạng vô cùng được chào đón, có  tới hơn trăm ngàn fan. Điểm thu hút nhất của cậu chính là tự mình sáng tạo nên món ăn độc đáo và cách bài trí đẹp mắt.

Cha mẹ của cậu đều là đầu bếp, vì vậy từ khi còn nhỏ cậu đã có cơ hội để tôi luyện tay nghề bếp núc, sau đó, cậu lại đi ra nước ngoài du học, tiếp xúc với nền văn hóa ẩm thực phương Tây. Tại đây, cậu thử sức kết hợp hai nền văn hóa ẩm thực khác nhau, tạo nên một điểm sáng trong làng mỹ thực. Mỗi một món ăn được cậu làm ra đều như một tác phẩm nghệ thuật, vừa có nét đẹp tinh xảo của phương Tây, vừa có hương vị nồng đậm của Trung Quốc, bất kể là ở nhà hàng cao cấp hay là ở trên mạng đều vô cùng được mọi người đón nhận.

Chương trình ẩm thực kia đúng lúc lấy chủ đề là giao lưu văn hóa ẩm thực giữa Trung Quốc và phương Tây, tổ tiết mục vì để thu hút người xem, ngoài việc mời về những blogger ẩm thực nổi tiếng giống như Nguyễn Đường, còn có không ít những đầu bếp của các nhà hàng cao cấp trong nước.

Mỗi người sẽ nấu một món ăn sở trường của mình, đem món ăn đó đưa tới chỗ của giám khảo và khán giả cùng nhau thưởng thức. Nguyễn Đường ở thời điểm nấu ăn vẫn luôn chú ý tới thủ pháp của những người khác, so sánh với kinh nghiệm nấu nướng của bản thân mà nói đã học hỏi thêm được rất nhiều. Về sau khi trở về bắt đầu lấy đó để nghiên cứu, có thể sẽ tạo ra được ra những ý tưởng mới.

"Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu TC7986, khởi hành tới thành phố H, đang chuẩn bị cất cánh, xin mời quý hành khách trên chuyến bay nhanh chóng di chuyển tới khu vực cửa số 3 để hoàn tất thủ tục check in. Xin cảm ơn!"

Thông báo của sân bay vang lên, Nguyễn Đường nhìn thoáng qua vé máy bay trên tay mình, đứng lên đi về phía cửa số 3, thuận lợi check in.

Chỉ một lúc sau, máy bay đã cất cánh, Nguyễn Đường đeo bịt mắt lên, hạ lưng ghế thấp xuống, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Bởi vì đã liên tục ghi hình suốt mười hai tiếng đồng hồ, cậu thực sự rất mệt mỏi.

Không biết trải qua bao lâu, cậu bị một trận rung lắc dữ dội làm cho tỉnh lại. Tiếng ong ong dồn dập vang lên, tất cả hành khách trên máy bay đều rơi vào hoảng loạn, tiếp viên hàng không thông qua bộ đàm phát ra thông báo - "Kính thưa quý hành khách trên chuyến bay, chúng tôi rất tiếc phải thông báo, hiện tại máy bay đang gặp sự cố, phi hành đoàn đã quyết định cho máy bay hạ cánh khẩn cấp. Sau đây, tiếp viên hàng không sẽ làm mẫu tư thế an toàn cho quý hành khách, kính mong quý hành khách hãy tuân thủ theo chỉ dẫn của tiếp viên hàng không"

Ai cũng không thể ngờ được tai nạn hàng không vậy mà sẽ lại phát sinh ở ngay trên người của mình. Chấn động trên máy bay mỗi lúc một nghiêm trọng, xung quanh tràn ngập những tiếng gào thét, oán giận cùng khóc than.

Sự tình xảy ra thật quá bất ngờ, đầu óc của Nguyễn Đường hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể đờ đẫn mà duy trì tư thế khom lưng ôm đầu gối.

Bên tai là những tiếng ồn ào, náo động không ngớt khiến cho cậu không thể nào tự mình suy nghĩ, thậm chí ở trong tình huống này, cậu lại cảm nhận được mí mắt của mình như muốn khép lại, nửa tỉnh nửa mê. Theo sau một tiếng vang lớn, đau đớn từ ở đâu truyền tới, Nguyễn Đường cứ vậy triệt để mất đi ý thức.

Tiếng báo động inh ỏi vang lên, Nguyễn Đường đột nhiên mở mắt, cậu kinh ngạc phát hiện chính mình đang bị nhốt trong một cái ống nghiệm trong suốt. Bên trong ống nghiệm chứa đầy một thứ dung dịch lỏng màu xanh nhạt, mà thân thể của cậu thì lại đang ngâm ở trong đó. Cậu có cảm giác chính mình thật giống như một thi thể đang bị ngâm trong formalin (*), khiến cho rối loạn ở trong lòng lần nữa tăng lên.

(*) formalin: một hóa chất được dùng trong bảo quản mẫu sinh học, làm chất khử trung hoặc để ướp xác.

"Tích ––– cảnh báo được đóng lại, sinh mạng bệnh nhân đã ổn định, xin kết thúc quy trình khám và chữa bệnh" – không biết từ đâu đột nhiên vang lên một thứ âm thanh máy móc, tuân theo quy trình trong lời nói, dung dịch lỏng màu xanh nhanh chóng bị rút cạn, ống nghiệm trong suốt cũng tách mình ra làm hai.

Hai chân của Nguyễn Đường mềm nhũn, cậu một lần nữa cảm giác được thân thể của chính mình, vội vàng vịn tay lên trên thành ống nghiệm, có chút hoảng loạn mà bò ra. Cậu còn chưa kịp xem xét bốn phía, một trận choáng váng đã ập tới, cả người loạng choạng ngã nhào về phía trước.

May mắn là tấm thảm lót tương đối dày, ở trên mặt đất cũng không có đồ vật nào bị vứt bỏ lung tung, Nguyễn Đường ngã xuống xem ra không quá thảm.

Mất hơn nửa ngày, cậu mới dần dần hồi phục sức lực, chậm rãi ngồi dậy. Đặt gần bên cạnh cậu là một tấm gương lớn, cậu nhìn qua một cái liền có thể khái quát được tình trạng hiện tại của cơ thể này.

Đây là một cơ thể quá mức ốm yếu, hai chân gầy tới nỗi chỉ còn da bọc xương, khớp xương nhô lên cao, cơ bắp co rút dữ dội. Bởi vì cậu vừa mới cử động, đến bây giờ hãy vẫn còn run run. Làn da lộ ra vẻ tái nhợt, ngay cả mạch máu nhỏ xíu màu tím nhạt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, thực sự có chút khiếp sợ.

Cậu nhìn bộ dạng nọ ở trong gương, thử nâng tay thăm dò, người ở trong gương cũng làm theo một động tác tương tự.

Đây đúng là thân thể của cậu? Trong lòng Nguyễn Đường cảm thấy chuyện này thật hoang đường.

Tuy rằng, cậu vốn dĩ không thích vận động, nhưng bản thân thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra biển bơi lội. Do đó, hình thể vẫn trông rất được, da vẻ hồng hào khỏe mạnh, so với cơ thể này – Hoàn! Toàn! Không! Giống! Nhau!

Huống hồ, cho dù cậu có hôn mê lâu tới nỗi cơ bắp bị co rút, khuôn mặt cũng sẽ không tự nhiên mà thay đổi.

----- Hỡn nữa, vẫn còn có một chuyện rất quan trọng, cậu hình như đã chết rồi!

Kí ức cuối cùng khi Nguyễn Đường còn tỉnh táo, chính là thời điểm máy bay bị nổ tung, trong phút chốc cậu liền cảm nhận được nguồn nhiệt bao trùm. Làn da bỏng rát vô cùng đau đớn, nương theo đó là mùi khét khó ngửi bốc lên, còn có những tiếng la hét cùng kêu khóc thất thanh. Lúc này hồi tưởng lại, trong đầu cậu chỉ có mỗi sợ hãi và run rẩy.

Cậu không tin tai nạn kia chỉ là một cơn ác mộng, mới vừa ban nãy cậu còn mơ hồ nghe đượccái gì mà 'kết thúc khám và chữa bệnh'. Nguyễn Đường thầm nghĩ, chẳng lẽ chính là kì tích, cậu vẫn còn sống. Sau đó, được đưa tới bệnh viện, bị thí nghiệm bởi công nghệ đen? Bác sĩ vì vậy tiện tay chỉnh luôn cho cậu một khuôn mặt mới?

Nhưng cứ cho là kỹ thuật trị liệu có cao cấp tới đâu, cũng sẽ không có khả năng thay đổi luôn cho cậu một cơ thể khác. Hơn nữa, vì cái gì mà lại đổi từ một cơ thể cân đối, khỏe mạnh trở thành một cơ thể gầy gò, trơ xương cơ chứ?

Hiện tại rốt cuộc đã trải qua bao lâu? Cậu đã hôn mê bao lâu rồi?

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, có một vài người mặc đồng phục màu xanh, đeo khẩu trang đi tới. Hai người hộ lý đỡ Nguyễn Đường đang ngồi ngơ ngác ở dưới mặt đất dậy, thuần thục mặc vào cho cậu một chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Bọn họ lấy một chiếc xe lăn đẩy cậu rời khỏi căn phòng kì lạ này.

Mãi cho tới khi Nguyễn Đường hồi phục tinh thần, cậu đã nằm ở trên giường bệnh một căn phòng khác.

"Cậu đã tỉnh rồi" – giọng nói mang theo kinh ngạc cất lên.

Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, dáng điệu ung dung bước vào. Trên người bà mặc đồng phục màu trắng, thoạt nhìn hình như là bác sĩ, đi theo phía sau còn có hai người mặc đồng phục màu xanh đeo khẩu trang.

Nữ bác sĩ bước nhanh tới bên giường bệnh của Nguyễn Đường, trên tay cầm theo một cái gậy huỳnh quang quơ quanh người cậu một vòng. Sau đó, ở trước mặt bà ấy hiện lên một cái màn hình, trên đó hiển thị một cơ thể người vẽ theo nguyên lý thấu thị (*) cùng với hàng loạt những số liệu chi chít.

(*) Nguyên lý thấu thị: các này hình như là thuộc về mỹ thuật tui không biết giải thích thế nào cho dễ hiểu nữa, mọi người có thể tìm hiểu trên Google nha.

Nữ bác sĩ thoáng nhìn qua màn hình rồi khẽ gật đầu – "Ngoại trừ thân thể vẫn còn đang suy yếu, những cơ quan khác hết thảy đều bình thường"

Nguyễn Đường ngơ ngác mà nhìn bà ấy, có chút không kịp phản ứng.

Cậu đã hôn mê bao lâu? Tại sao cảm giác cả thế giới đều đã thay đổi?

"Nguyễn ảnh đế, cậu hiện tại cảm thấy thế nào?" – nữ bác sĩ hòa nhã nhìn vào Nguyễn Đường.

"Nguyễn...ảnh đế?" – Nguyễn Đường sửng sốt vài giây mới nhận ra được bà ấy là đang nói mình, hoang mang ở trong lòng cậu càng thêm lớn – "Bà....kêu tôi?"

Lần này, tới phiên nữ bác sĩ tỏ vẻ kinh ngạc.

Bà ấy liên tục không ngừng hỏi Nguyễn Đường về mấy vấn đề, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu đưa ra kết luận – Nguyễn ảnh đế mất trí nhớ rồi.

"Cậu không cần phải sợ, đây là hiện tượng bình thường sau khi não bộ chịu phải thương tổn nặng nề, qua thêm mấy ngày nữa hẳn là sẽ có thể bình phục lại thôi" – nữ bác sĩ dịu dàng an ủi cậu.

Nguyễn Đường cười ngượng một cái, xem như mình chấp nhận lời giải thích của bà ấy. Thế nhưng, ở trong lòng, cậu đã tự mình đưa ra một cái suy đoán khó có thể tin được.

Cái suy đoán ấy lần nữa được xác nhận, sau khi cậu gặp qua một người đàn ông tên là Thôi Lỗi.

"A Đường, cậu tỉnh rồi a" – người đàn ông trung niên đeo mắt kính bước nhanh vào phòng bệnh của Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường mê mang nhìn về phía của người đang đi tới, cậu có thể khẳng định mình không hề quen biết hắn ta.

"Ai da, cậu hôn mê liền một lúc năm năm trời, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không thể nào tỉnh lại...." – Người đàn ông vừa nói vừa lắc đầu – "Bất quá lần này tôi tới đây là muốn nói với cậu một việc nha...."

Hắn ta nói tới đây thì có đôi chút khựng lại, giống như là không biết nên mở lời thế nào.

Nguyễn Đường hy vọng có thể từ chỗ của hắn ta mà tra ra được một số thông tin, liền chủ động lên tiếng hỏi – "Là chuyện gì vậy?"

"Ai da, A Đường nha, hợp đồng của cậu với công ty đã sớm hết hạn, nhưng thời điểm cậu đóng phim lại xảy ra tai nạn. Năm năm nay, công ty đã giúp cậu chi trả tiền viện phí cũng coi là tận nghĩa. Tuy rằng hiện tại cậu đã tỉnh, công ty lại không muốn cùng cậu kí tiếp hợp đồng. Trước kia không phải cậu có thuê một căn phòng để ở sao, chỗ đó vẫn luôn là để trống, tiền thuê phòng cũng đã trả tới cuối năm. Cậu tạm thời không cần phải lo lắng về chỗ ở nha, về sau lại tịnh dưỡng thật tốt, mau chóng hồi phục. Cậu còn trẻ, chờ tới khi thân thể khỏe mạnh trở lại, sẽ còn có cơ hội khác chờ cậu ...."

Hắn ta cố nói thật nhanh, giống như đối với cách làm này có chút hổ thẹn, Nguyễn Đường nghe xong mơ mơ màng màng, nhịn không được mà ngắt lời – "Xin lỗi, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị mất trí nhớ, có thể phiền anh nói lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi hiểu được không?"

Thôi Lỗi bất ngờ ngẩn ra.

"Tôi tên là Thôi Lỗi, là....quản lý trước kia của cậu..." – Thôi Lỗi làm người cũng không tệ lắm, biết được Nguyễn Đường mất trí nhớ, liền vì vậy mà đem hết tất cả mọi chuyện có liên quan tới cậu nói ra, cũng trả lời cậu rất nhiều câu hỏi.

Nguyễn Đường từ lời hắn nói, xác định suy đoán của chính mình --- cậu xuyên qua, hơn nữa còn là xuyên tới tương lai của mấy ngàn năm sau.

Sự cố máy bay mà cậu gặp phải trước đó không hẳn là ngẫu nhiên, thậm chí trừ bỏ sự cố máy bay, toàn bộ trái đất đều đã lâm vào một kiếp nạn chưa từng có.

Một tiểu hành tinh đâm vào trái đất.

Không có người nào biết được tiểu hành tinh kia từ đâu mà tới, bất luận là trạm vệ tinh của quốc gia nào cũng đều không phát hiện ra nó. Nó đột nhiên xuất hiện ở vùng phụ cận của Trái đất, sau đó hướng thẳng vào Trái đất mà lao tới.

Từ trường hỗn loạn, giao thông tê liệt, khí hậu dị thường, zombie tác loạn....Ngày tận thế nhanh chóng hủy diệt Trái đất. Nguyễn Đường ngay từ đầu mất mạng trên máy bay tưởng là xui xẻo hóa ra lại rất may mắn

Bởi vì, ngay sau đó Trái đất đã không còn thích hợp để cho nhân loại sinh sống. Con người chỉ có thể lẩn trốn ra ngoài vũ trụ. Ở trong thiên hà mênh mông rộng lớn, dự định tìm kiếm một tinh cầu khác để cư ngụ, định kì hướng về Trái đất để trao đổi thông tin, chờ mong một ngày nào đó có thể quay về.

Thế nhưng, nhân loại vất vả lắm mới tìm được một tinh cầu thích hợp để sinh tồn, vừa mới dàn xếp ổn thỏa, liền bị chủng tộc ngoài hành tinh xâm lược.

Đối mặt với thế lực ngoại tộc hùng mạnh, nhân loại vẫn luôn bất kham khuất phục. Trải qua vô vàn những cuộc huyết chiến kéo dài dai dẳng, nhiều lần bị bắt làm nô lệ, nhiều lần nổi dậy phản kháng, nhân loại giờ đây đã biết lợi dụng tình thế, thu thập tri thức tới từ chủng tộc ngoài hành tinh, thành công biến đổi mã gen, chuyển hóa nguyên tố sự sống trong cơ thể người từ Cacbon sang thành Boron.

Hai nguyên tố Cacbon và Boron đều giống nhau ở chỗ có thể duy trì sự sống, nhưng tính ổn định của Boron lại cao hơn Cacbon rất nhiều. Cơ thể con người sau khi tiến hành biến đổi Boron thực sự nổi trội hơn trước gấp ngàn lần, không chỉ có thể chống chọi được trong môi trường cực nóng hoặc cực lạnh, thậm chí là trong hoàn cảnh thiếu thốn oxy vẫn có thể tồn tại, tuổi thọ cũng được kéo dài hơn.

Nhân loại dựa vào sự nghị lực kiên cường và tinh thần tập thể, rốt cuộc cũng thoát ly khỏi cảnh bị ngoại tộc khống chế, tiếp tục cư ngụ tại tinh cầu này, coi như đây là điểm bắt đầu, thành lập ra đế quốc Lam tinh khổng lồ.

Chiến tranh qua đi, để lại hàng trăm thứ cần phải khôi phục. Tuy nhiên, bởi vì thời gian chiến đấu kéo dài, cùng với việc vội vàng rời khỏi Trái đất, nhân loại không chỉ mất đi cách thức liên lạc với Trái đất, mà còn rất nhiều truyền thống, văn hóa và nghệ thuật cũng bị mai một theo.

Hiện thời, sinh hoạt của mọi người đã dần ổn định, đối với nhu cầu tinh thần tự khắc sẽ nảy sinh. Kha khá các hoạt động giải trí quen thuộc ở Trái đất một lần nữa trở lại sôi động. Phim điện ảnh, phim truyền hình chính là các món ăn tinh thần được yêu thích nhất.

Chủ nhân trước đây của cơ thể này và cậu đều tên là Nguyễn Đường, là một diễn viên. Nhờ vào khuôn mặt đẹp trai cùng khả năng diễn xuất, cậu ta ra mắt mới hơn vài năm đã thuận lợi đạt được danh hiệu ảnh đế, tiền đồ vô cùng sáng lạn. Run rủi sao ngay tại thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, trong lúc quay một bộ phim về cơ giáp chiến đấu, cậu ta lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, phần đầu bị va đập nặng, phải đưa tới bệnh viện để tiến hành trị liệu khẩn cấp.

Thương tích của cậu ta vô cùng nghiêm trọng, mạng sống vì thế liền trở nên mỏng manh, chỉ có thể tiến hành trị liệu định kì mà miễn cưỡng níu giữ sự sống, năm năm qua đi, cũng chưa từng tỉnh lại. Bất quá công ty mà cậu ta kí hợp đồng cũng được xem là một công ty tốt, đã đồng ý chi trả viện phí, để cậu ta có thể ngâm mình trong dung dịch trị liệu xuyên suốt năm năm cho tới khi tỉnh lại.

Chẳng qua là khi Nguyễn Đường tỉnh lại, đây đã không còn là Nguyễn Đường - Nguyễn ảnh đế đã từng cùng với công ty kí hợp đồng nữa.

"Được, tôi đồng ý giải ước hợp đồng" – Nguyễn Đường ngẩng đầu lên mỉm cười với Thôi Lỗi – "Mấy năm nay cảm ơn công ty đã chiếu cố tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro