Chương 12: Lời mời từ Hiệp Hội Đầu Bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Đường vừa rồi nhanh chóng kết thúc livestream, không phải là vì cậu không muốn nói với 'Hạ đại gia' vài câu, mà bởi vì quang não của cậu nhận được một cuộc gọi.

Là một dãy số xa lạ, Nguyễn Đường do dự một chút, vẫn lựa chọn nghe máy.

"Alo?"

""Alo, xin hỏi có phải là số của Nguyễn Đường tiên sinh hay không?" – Đầu dây bên kia là một giọng nữ ngọt ngào.

Nguyễn Đường nói – "Là tôi"

"Nguyễn tiên sinh xin chào, tôi là nhân viên của hệ thống livestream Tấn Giang, tên là Vương Hà, mã số công tác 247454" – Cô gái sau khi giới thiệu xong bản thân, liền giải thích – "Là như vậy, bên Hiệp Hội Đầu Bếp có liên hệ với chúng tôi, hy vọng có thể lấy được cách thức liên lạc với ngài, nhưng bên chúng tôi đã ký hợp đồng chủ kênh livestream với ngài, không được ngài cho phép, chúng tôi không thể để lộ thông tin cá nhân, vì vậy hôm nay tôi gọi tới là muốn xác nhận lại ý kiến của ngài"

Vương Hà vô cùng lưu loát mà chuyển đạt ý tứ thỉnh cầu của đối phương – "Ngài cho phép chúng tôi cung cấp cách thức liên lạc của ngài cho bên đó chứ?"

"Có thể, nhưng trừ bỏ cách thức liên lạc, tôi hy vọng hệ thống sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân của tôi tới họ" – Nguyễn Đường gật gật đầu.

Cuộc trò chuyện kết thúc chưa quá năm phút, Hiệp Hội Đầu Bếp có được cách thức liên lạc đã ngay lập tức gọi tới.

"Nguyễn tiên sinh xin chào, tôi là nhân viên đối ngoại Triệu Bình của Hiệp Hội Đầu Bếp, chúng tôi ở trên hệ thống livestream Tấn Giang đã xem được biểu hiện xuất sắc của ngài. Hội trưởng vô cùng thưởng thức tài nghệ của ngài, không biết ngài có hứng thú gia nhập Hiệp Hội Đầu Bếp hay không, đồng thời tới chỗ chúng tôi thực hiện bài thi cấp chứng chỉ đầu bếp?

Hiệp Hội Đầu Bếp chính là thánh địa của các đầu bếp, tuy rằng thành tựu mấy năm gần đây chỉ xem là tạm được, thế nhưng địa vị càng lúc càng tăng cao. Theo chân Viện Khoa Học tiến hành nghiên cứu và khôi phục lại những nguyên liệu nấu ăn tự nhiên, mỗi năm Hiệp Hội Đầu Bếp đều sẽ nhận được một nguồn tiền tài trợ cùng với sự nâng đỡ từ chính phủ. Vì lẽ đó, nó nghiễm nhiên trở thành nơi mà mỗi đầu bếp đều thiết tha mơ ước được tiến vào.

Chỉ cần trở thành người của Hiệp Hội Đầu Bếp, giá trị của bản thân sẽ được tăng vọt lên một cách đáng kể.

Đối với chứng chỉ đầu bếp, Nguyễn Đường trước đó đã muốn đi thi thử, nhưng nếu phải tiến vào Hiệp Hội Đầu Bếp, thì cậu lại không thích lắm. Ngoại trừ nguyên nhân là do thân thể cậu chưa hoàn toàn bình phục, còn có một nguyên nhân khác, chính là vấn đề về thân phận của thân thể này. Tuy rằng, thân thể này đã từng hôn mê năm năm, lại cùng công ty giải ước, nhưng rốt cuộc nguyên chủ cũng từng là ảnh đế lẫy lừng một thời. Một khi cậu lộ diện, rất có thể sẽ bị nhận ra, đến lúc đó chỉ sợ sẽ phát sinh thêm nhiều sự tình.

Suy xét tới điều này, Nguyễn Đường chỉ còn có thể ái ngại mà trả lời – "Xin lỗi, tôi tạm thời không muốn gia nhập hiệp hội, về việc tham gia bài thi cấp chứng chỉ đầu bếp, nếu có thời gian tôi sẽ tới"

"Được, chúng tôi mong chờ ngài tới" – Dù bị cậu từ chối, đối phương cũng không thất vọng, lại tiếp tục hỏi– "Thứ tư tuần sau hiệp hội sẽ tổ chức một lễ hội giao lưu ẩm thực, tới lúc đó sẽ có không ít các đầu bếp cao cấp tới tham dự, nếu ngài có hứng thú, chúng tôi sẽ gửi cho ngài thiệp mời. Không biết ngài có muốn tham dự hay không?"

Nguyễn Đường nghĩ ngợi một chút, vẫn là từ chối – "Thật ngại quá, kỳ thật tôi vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh, không thích hợp để ra ngoài, lễ hội giao lưu này e rằng không thể tham dự"

"Tôi thật lấy làm tiếc" – Hai lần liên tiếp bị từ chối, thái độ của Triệu Bình vẫn giống như cũ không có hề thay đổi – "Hy vọng ngài sớm ngày bình phục. Lễ hội giao lưu mỗi tháng đều được tổ chức, nếu ngài thay đổi chủ ý, hoan nghênh tới tham dự"

"Tôi biết rồi, cảm ơn"

Hai người nói chuyện thêm vài câu thì kết thúc cuộc gọi.

Bởi vì cuộc gọi tới từ Hiệp Hội Đầu Bếp này, đã làm cho Nguyễn Đường ý thức được, cậu nên nghiêm túc nghiên cứu một chút những sự tình có liên quan tới nguyên chủ.

Cậu không tham sự lễ hội giao lưu, nguyên nhân chủ yếu là tại thân thể chưa bình phục, nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác, là cậu đối với nguyên chủ không quá hiểu biết, sợ sẽ rước phải phiền toái. Nhưng cậu không có khả năng cứ mãi ở trong nhà mà livestream, vĩnh viễn không bước chân ra khỏi cửa. Nếu như sinh hoạt trước kia của nguyên chủ có bí mật nào đó mà cậu không biết, tới lúc thân phận của cậu bị bại lộ, có trời mới biết sẽ gây ra hậu quả gì.

Kể từ sau khi cậu xuyên qua thế giới này, trừ bỏ lúc ở trong bệnh viện, cậu vốn dĩ không có quan hệ với bất cứ người nào. Người duy nhất có liên quan tới nguyên chủ mà cậu biết chỉ có quản lý cũ Thôi Lỗi, nhưng sự tình phát sinh trước khi nguyên chủ ký hợp đồng với công ty thì Thôi Lỗi lại không rõ ràng lắm.

Tình huống gia cảnh của nguyên chủ như thế nào, lúc trước mỗi tháng đều sẽ chuyển khoản một số tiền là cho ai, mấy chuyện này cậu đều không rõ. Mặc dù, mất trí nhớ có thể lấy ra làm một cái cớ, bệnh viện cũng có thể chứng minh, nhưng Nguyễn Đường lại không muốn làm vậy, miễn cho có người lợi dụng điều đó để bịa đặt chuyện không hay.

Cậu lắc lắc đầu, tạm thời ghi nhớ lại chuyện này ở trong lòng, xoay người tiến vào phòng bếp.

Hai mươi phần ăn đã được Tiểu Bạch đóng gói xong, chỉ cần Nguyễn Đường giao cho chuyển phát nhanh gửi đi là được. Mỗi phần hai cái cánh gà cùng một muỗng đầy khoai tây, chuẩn bị thêm một chén cơm là có thể no căng bụng.

Vẫn còn dư lại mười cái cánh gà, Nguyễn Đường để dành cho chính mình bốn cái, còn sáu cái kia gói riêng một hộp, gửi cho người không được trúng thưởng – 'Hạ đại gia'. Lần trước đám người gây rối có thể nhanh chóng bị áp xuống là nhờ có anh hỗ trợ, hơn nữa cánh gà này trên cơ bản là dùng tiền của anh tặng lễ vật mà mua được, nên tự nhiên anh cũng sẽ có phần.

Nhớ tới đối phương ban nãy ở trên livestream tặng mưa sao băng cho cậu, lại không thể nói với nhau được lời nào, lúc này không biết đã có bao nhiêu ủy khuất, Nguyễn Đường liền nhịn không được mà mỉm cười.

Hình như, có chút đáng yêu?

**********

Trên tay cầm đống công vụ đã hoàn thành xong, Hạ Vân Sâm trầm mặt đi xuống lầu. Trông thấy sắc trời đã tối sầm, anh còn tưởng tối nay sẽ có đồ ăn mà chủ kênh gửi tới, cho nên mới không uống dịch dinh dưỡng, thời điểm này, dạ dày có chút đói khát thèm ăn.

Quả nhiên, món ăn nấu từ nguyên liệu tự nhiên sẽ bào mòn ý chí của con người.

Hạ thiếu tướng lạnh lùng mà nghĩ ngợi, anh bước chân ra khỏi thang máy, đang chuẩn bị rời khỏi quân bộ, lại bị sĩ quan vệ binh gọi lại.

"Thiếu tướng, ngài có chuyển phát nhanh"

Hạ Vân Sâm hơi hơi sửng sốt, nhận lấy gói hàng chuyển phát nhanh của mình, sau khi nhìn thấy hai chữ "Thực phẩm" được viết ở trên mặt, anh nhịn không được nhướng nhẹ chân mày.

"Cảm ơn" – anh hướng tới vị sĩ quan kia gật đầu một cái, cầm chuyển phát nhanh đi ra khỏi cửa, ngồi lên xe bay màu đen.

Mười lăm phút sau, cửa lớn Hạ gia đã xuất hiện ở trước mắt.

Vừa đẩy cửa bước vào, Hạ Vân Sâm liền nhạy bén mà ngửi được một mùi hương lạ bức người khác chán ghét, nhưng ở trong hỗn loạn lại xen lẫn có chút quen thuộc, khiến anh không khỏi nhíu mày.

"Tiểu Sâm?" – Nghe thấy động tĩnh, Nhiễm Tinh mặc tạp dề từ trong phòng bếp bước ra – "Không nghĩ tới con sẽ về sớm như vậy, mẹ đang nấu cơm, nếu con không thích thì lên lầu trước đi"

Nhiễm Tinh cẩn thận quan sát sắc mặt của con trai, thân là một người mẹ, bà tự nhiên hiểu rõ con trai mình đối với đồ ăn tự nhiên có bao nhiêu phản cảm. Đứng ở phương diện này, chồng của bà cũng y như vậy, vì thế, bà rất ít khi nấu cơm ở nhà.

Nhưng hôm nay là cuối tuần, bà cùng con trai lớn khó khăn lắm có được thời gian ở nhà với nhau, bà liền đề nghị với con trai lớn xuống bếp làm mấy món ăn đơn giản, không ngờ tới con trai nhỏ lại trở về nhà sớm hơn dự kiến.

"Không sao đâu, con cũng có đồ ăn" – Hạ Vân Sâm giơ giơ hộp giữ tươi đã được lấy ra khỏi giấy gói trên tay mình.

Nhìn thấy đồ ăn đặt ở bên trong hộp giữ tươi trong suốt, Nhiễm Tinh tức khắc ngây người, bà không thể nào tưởng tượng được con trai nhỏ của mình sẽ có ngày chủ động mang thức ăn nấu bằng nguyên liệu tự nhiên về nhà.

Lúc này, Hạ Vân Dật đã thay xong đồ ngủ đi xuống lầu, trông thấy hộp giữ tươi trên tay Hạ Vân Sâm, không khỏi kinh ngạc lên tiếng – "A? Đây là cánh gà om khoai tây sao? Còn nhiều như vậy? Em nửa đường ghé vào nhà hàng nào mua được vậy? Mấy vị đầu bếp cao cấp kia một chút sáng tạo cũng không có, nhưng học theo người ta làm ra món ăn mới cũng rất nhanh đó"

"Không phải mua" – Hạ Vân Sâm để hộp giữ tươi lên bàn, nhàn nhạt nói – "Cùng nhau ăn đi"

"Không phải mua? Chẳng lẽ là người nào đưa cho em?" – Hạ Vân Dật tưởng lầm là fan của em trai mình làm cho, vội vàng lắc đầu – "Tiểu Sâm, em đừng nên ăn cái đó, nếm thử của anh nè"

Hạ Vân Sâm nhìn anh trai hiến ra vật quý, hình thức lại không khác biệt lắm với hộp giữ tươi của mình, bên trong cũng là cánh gà om khoai tây.

"Gần đây trên Tinh Võng có một chủ kênh ẩm thực đặc biệt đỉnh, tiểu công chúa kia của Hạ gia em cũng biết đúng không? Cô ấy mấy ngày nay dường như mê đắm vị chủ kênh đó, mỗi lần tới tìm Bạch Triệt đều sẽ nhắc tới vài câu, còn hoài nghi đối phương là người của Viện Khoa Học" – Hạ Vân Dật lắc đầu, nhịn không được tươi cười – "Bất quá, chủ kênh này so với Hiệp Hội Đầu Bếp đúng là lợi hại hơn nhiều, bên kia rõ ràng tìm được nội ứng biết trước nguyên liệu nấu ăn, lại không thể chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ nghiên cứu ra cách làm"

Hạ Vân Sâm – "..."

Anh bắt được một trọng điểm, ngay lập lức chuyển đổi đề tài – "Hiệp Hội Đầu Bếp có nội ứng ở Viện Khoa Học?"

"Cũng không tính là nội ứng, chỉ là đem nguyên liệu nấu ăn thông báo trước cho họ một tiếng, đã đưa được vài thứ qua đó để bọn họ nghiên cứu" – Hạ Vân Dật không thèm để ý mà vẫy vẫy tay.

Nhìn thấy anh trai cáo già của mình tươi cười, Hạ Vân Sâm nói – "Nội ứng này không phải người của anh đó chứ?"

Hạ Vân Dật bị anh phát hiện, cũng không giận, mỉm cười tủm tỉm – "Viện Khoa Học của chúng ta cũng cần phải kiếm tiền chứ"

Nhân lúc hai anh em bọn họ nói chuyện với nhau, Nhiễm Tinh đã xào xong đồ ăn, bà nghe thấy hai đứa nhỏ nhà mình đang nói chuyện, có chút tò mò – "Mấy đứa lại đang thì thầm to nhỏ với nhau những gì rồi?"

Hạ Vân Dật đi qua giúp bà đem dĩa thức ăn đặt ở trên bàn, mỉm cười mà kéo ghế ra để bà ngồi xuống, còn mình thì ngồi sang bên cạnh – "Không phải thì thầm to nhỏ với nhau, mà là đang nói tới Hiệp Hội Đầu Bếp kia càng ngày càng xuống cấp, mấy ngày nay đều bị một chủ kênh ẩm thực mới lập vả mặt"

Hắn chỉ vào phần cánh gà ở trên bàn – "Cái này chính là hôm nay con ở trong livestream của vị chủ kênh đó rút thăm trúng thưởng được, mẹ mau nếm thử xem có thích không" – hắn lại chỉ vào phần của Hạ Vân Sâm – "Phần mà A Sâm mang về, đoán chừng là do đầu bếp bên ngoài học theo làm lại rồi"

Hạ Vân Dật không ngừng trêu ghẹo, liếc mắt nhìn em trai một cái – "Mẹ nghĩ coi nó chưa bao giờ xem tiết mục giải trí, hiện tại đã thấy được tác hại rồi đó, mua nhầm đồ dỏm mà cũng không biết"

"Không phải"

Lạnh nhạt buông ra một câu, Hạ Vân Sâm kéo ghế ngồi xuống đối diện anh trai, dáng người như cũ thẳng thắn – "Phần này cũng là do chủ kênh đưa tới"

Đối với ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Vân Dật, anh không nhịn được hơi hơi nâng cầm, vân đạm phong khinh (*) mà mở nắp hộp giữ tươi ra, mùi hương đặc trưng kịch liệt tỏa ra khắp nơi.

"Em chính là người kiểm duyệt trong phòng livestream đó"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Hạ Vân Sâm: Thật là vừa lòng! Lão công cảm thấy rất có mặt mũi!

Hạ Vân Dật: Ha hả, người ta đã chịu nhận em làm chồng đâu :)

(*) Vân đạm phong khinh: thành ngữ, ý nói thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đến điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro