Chương 13: Ảnh đế Nguyễn Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A" – Hạ Vân Dật nhướng mày – "Em là Hạ?"

Hắn bất ngờ đứng lên, giơ bàn tay sờ lên trán em trai, thần sắc ngưng trọng nói – "Em nói thật với anh, có phải em đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Hạ Vân Sâm – "..."

Anh lạnh lừng hất tay anh trai ra, chỉ vào hộp giữ tươi đang đựng cánh gà, lạnh nhạt nói – "Đây chính là nguyên nhân"

Có thể chuyển hóa 'chứng bệnh kén ăn' của anh trở thành lạc thú hưởng thụ mỹ thực, nguyên nhân này hoàn toàn xứng đáng được gọi là kì tích.

Bên ngoài cửa lớn truyền tới tiếng động cơ xe bay, Nhiễm Tinh cười nói – "Cha của các con về rồi" – Bà đứng lên, bước nghênh ngang ra ngoài cửa, trên mặt còn không ngừng mang theo ý cười.

Trong nhà có hai chiến sĩ cấp SS, tuy rằng vinh quanh, khổ nỗi năm giác quan của hai người họ quá mức nhạy cảm, những thứ mà người bình thường coi là lạc thú, hai người họ lại không cách nào tận hưởng được, ví dụ như bữa cơm gia đình, cả nhà bốn người chưa từng một lần ăn cơm chung bàn. Mỗi lần đều là bà cùng con trai lớn ở dưới lầu ăn thực phẩm tự nhiên, còn chồng và con trai nhỏ ở trên lầu uống dịch dinh dưỡng.

Lần này, hai đứa con trai mang về mỗi người một phần cánh gà, bà tự dưng cảm thấy được con trai nhỏ của mình rất thích món ăn này, vậy thì chắc hẳn chồng bà cũng sẽ không phản cảm.

Bà ra mở cửa, giúp chồng cởi áo khoác quân phục trên người, sau đó, mời chồng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.

Nhìn tới con trai nhỏ luôn chỉ uống dịch dinh dưỡng, hiện tại đang an tĩnh ngồi ở trước bàn, Hạ Vĩ Diệp không khỏi nhíu mày. Ông vốn dĩ muốn từ chối, chóp mũi bỗng nhiên lại ngửi thấy được một mùi hương khác biệt tươi mới.

Rất thơm.

Ánh mắt của ông rơi xuống hộp giữ tươi và tô cháo nóng hổi đặt ở trên bàn.

Hạ Vân Dật kéo ghế chủ tọa ra, mỉm cười mà nói – "Ba, bữa cơm hôm nay không giống với ngày thường, ba mau ngồi xuống nếm thử một chút đi" – Hắn chỉ vào cánh gà trên bàn – "A Sâm cũng rất thích đó"

"Còn có món này gọi là cháo tôm tươi, là em học theo người ta làm trên video, hương vị hẳn là sẽ hợp khẩu vị mọi người" – Nhiễm Tinh lôi kéo chồng ngồi xuống. Cháo tôm tươi hôm nay bà nấu chính là món cháo mà Nguyễn Đường đã nấu trên livestream, bởi vì cách chế biến đơn giản, cho nên bà cũng học theo làm thử, thoạt nhìn còn rất thành công. Trừ món này ra, bà còn xào một dĩa rau xanh làm món ăn kèm với cháo, bữa tối hôm nay có thể nói là khá phong phú.

Nhiễm Tinh múc cho mỗi người bọn họ một chén cháo, sau đó lại gấp cho Hạ Vĩ Diệp và Hạ Vân Sâm một cái cánh gà.

Hạ Vân Sâm đối với tay nghề của Nguyễn Đường đặc biệt yêu thích, không ngần ngại mà cắn xuống nửa cái cánh gà. Thịt gà được nấu tới trơn mềm, thấm đều hương vị của nước tương, càng làm nổi bật lên hương thơm thuần túy. Nhất là da gà, vừa mềm lại dai, vào miệng liền tan, làm cho người ta không kìm chế nổi muốn ăn thêm vài miếng.

Lúc này lại húp thêm một muỗng cháo tôm, vị thanh ngọt của hạt gạo nhanh chóng xua tan đi cảm giác dầu mỡ tới từ cánh gà, cháo nóng men theo đường thực quản đi xuống dạ dày, tức thì sẽ cảm thấy ấm bụng.

Hạ Vĩ Diệp nhìn thấy con trai nhỏ ăn tới ngon lành, trong lòng cũng sinh ra vài phần mong chờ. Ông đồng dạng gắp lên một cái cánh gà, đầu tiên là chau mày cắn một ít, tiếp theo cơ mặt bỗng chốc giãn ra, trong mắt ánh lên một tia bất ngờ. Ông so với Hạ Vân Sâm ăn càng ngon miệng hơn, cánh gà vừa đưa vào miệng liền sẽ ăn sạch thịt, sau đó nhả ra một mớ xương xẩu.

"Đây là món ăn do đầu bếp nào làm vậy?" – Ông nhịn không được mà khen ngợi – "Hiệp Hội Đầu Bếp từ bao giờ có được một đầu bếp lợi hại như vậy?"

Hạ Vân Dật không trêu không được – "Ba, đã bao lâu rồi ba không lên Tinh Võng? Đây là do một chủ kênh ẩm thực trực thuộc hệ thống công ty của mẹ làm ra. Chính người này đã khiến cho tiểu công tử không dính khói lửa phàm tục của nhà chúng ta mê đắm, còn tình nguyện trở thành người kiểm duyệt bình luận, giúp người ta giải quyết kẻ gây rối!" – Hắn cười như không cười mà liếc mắt nhìn em trai mình một cái.

Hạ Vân Sâm lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nhanh như cắt gấp đi miếng cánh gà cuối cùng lẽ ra phải thuộc về hắn.

"Hạ Vân Sâm!!" – Hạ Vân Dật tức giận trừng anh, vô cùng đau dớn nhìn em trai của mình chỉ cắn hai miếng đã ăn sạch một cái cánh gà, uất hận nói – "Em đúng là ngưu tước mẫu đơn!" (*)

(*) Ngưu tước mẫu đơn: ý nói con trâu ăn hoa mẫu đơn, nghĩa là con trâu vốn dĩ không biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa, đối với nó mẫu đơn cũng chỉ là một loài cỏ dại, ăn no bụng là được.

"Chân tướng đó, a....đúng rồi" – Nhiễm Tinh nhìn về phía Hạ Vân Sâm, buông chén cháo trong tay xuống, bà nói – "A Sâm, hôm qua con nhờ mẹ kiểm tra mấy cái tài khoản đó, mẹ đã tra ra được rồi, đều là thủy quân chuyên nghiệp, buổi tối hôm trước tài khoản của bọn họ nhận được một khoản tiền không nhỏ, theo mẹ tra được là do người của Hiệp Hội Đầu Bếp gửi tới"

"Hiệp Hội Đầu Bếp?" – Hạ Vân Sâm nhíu mày.

Nhiễm Tinh lắc đầu – "Người gửi tiền là họ hàng của một đầu bếp đang làm việc tại nhà hàng cao cấp. Người này và chủ kênh không có xung đột lợi ích, cho nên mẹ cảm thấy, hẳn là có người ở đằng sau bày mưu"

"Nhưng khẳng định không phải Cố hội trưởng, hôm nay ông ấy còn liên hệ với hệ thống livestream, muốn mời Nguyễn Đường gia nhập Hiệp Hội Đầu Bếp, dường như rất xem trọng cậu ấy" – Bà lại lắc đầu – "Mẹ thấy người có khả năng lớn nhất chính là cái tên Tề Trác kia, mẹ nghe nói hắn vẫn chưa thấy vừa lòng với chức vị hiện tại"

Hạ Vân Sâm gật đầu – "Con biết rồi"

Hạ Vĩ Diệp ngồi bên cạnh vợ, nhăn mày – "Hiệp Hội Đầu Bếp? Nhân tài như vậy, bọn họ không nghĩ cách rước về, ngược lại còn đối phó cậu ấy?"

"Ganh tị với người tài là chuyện bình thường mà, huống hồ, cốt lõi bấy giờ của Hiệp Hội Đầu Bếp đã không còn chắc như thép nữa" – Nhiễm Tinh lắc đầu – "Mẹ cảm thấy thời điểm mà cậu ấy đóng phim gặp phải sự cố ngoài ý muốn có chút kỳ quặc"

Nhớ tới những tư liệu mà mình đã đọc qua, Nhiễm Tinh không nhịn được nhăn mày. Bà không phải cố ý xâm phạm quyền riêng tư của Nguyễn Đường, chỉ là lúc Nguyễn Đường kí hợp đồng với hệ thống livestream bên bà, tư liệu cá nhân của cậu ấy đã được truyền tới cơ sở dữ liệu. Hôm nay, đúng lúc Hiệp Hội Đầu Bếp thông qua hệ thống muốn có được cách thức liên lạc với Nguyễn Đường, Nhiễm Tinh mới thuận tiện nhìn một chút.

Nghe được hai từ "đóng phim" và "ngoài ý muốn", Hạ Vân Sâm lập tức chau mày, tỏ rõ nghi vấn – "Sao lại như vậy?"

"Ảnh đế Nguyễn Đường chắc hẳn là mọi người đều biết đúng không? Ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử, hiện tại cậu ấy chính là chủ kênh ẩm thực Nguyễn Đường"

Thật ra lúc mới biết được tên của cậu, bà còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Trong tinh tế có tới mấy chục tỷ người, muốn tìm ra một hai cái tên không bị trùng nhau quả là khó còn hơn lên trời, chỉ là không nghĩ tới, hai thân phận làm ở hai lĩnh vực khác nhau, lại có thể cùng là một người.

"Năm năm trước trong lúc đóng phim, cậu ấy đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, phần đầu chịu tổn thương, hôn mê suốt năm năm. Căn cứ theo bệnh án, cách đây không lâu cậu ấy vừa xuất viện"

Vừa mới nhận được danh hiệu ảnh đế, là một diễn viên trẻ tuổi có tương lai tốt đẹp, hiện tại lại không thể không dựa vào việc livestream ẩm thực mà duy trì sinh kế, còn không dám lộ mặt. Chủ kênh cho ngưởi ta cảm giác như bị đẩy ngã xuống đáy vực sâu, nhưng vẫn can đảm vượt qua bóng ma tâm lý lần nữa làm lại cuộc đời. Nhiễm Tinh vì vậy đối với cậu thanh niên này không đành lòng nảy sinh thương cảm.

Hạ Vĩ Diệp nói – "Như thế nào lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn?"

"Là lúc quay cảnh cơ giáp chiến đấu, cơ giáp đột nhiên nổ mạnh, cậu ấy không mở được khoang cửa, vì vậy kẹt lại bên trong, mãi tới khi vụ nổ kết thúc mới được người ta cứu ra"

"Không mở được khoang cửa?" – Hạ Vĩ Diệp lên tiếng – "Mỗi cơ giáp đều có cửa thoát hiểm khẩn cấp, làm sao có thể xuất hiện được tình huống này?"

Nhiễm Tinh thở dài một hơi – "Đây cũng điểm khiến em hoài nghi. Bất quá sự tình đã qua được năm năm, nhất thời cũng không có cách nào tra được rõ ràng"

Hạ Vân Sâm nói – "Người nhà của cậu ấy đâu?"

"Dữ liệu cá nhân của cậu ấy cũng không có ghi chép, có thể là không còn người nhà" – Nhiễm Tinh có chút thổn thức mà nói – "Đứa nhỏ này mệnh khổ nha, một mình phấn đấu, thật vất vả mới có khởi sắc, lại ngoài ý muốn mà trở về điểm xuất phát"

Hai đứa nhỏ Hạ gia nhà mình sinh ra đã là rồng giữa loài người, không chịu quá nhiều ủy khuất, hơn nữa tính cách con trai lớn khôn lanh, không chịu thua thiệt, con trai nhỏ thì lạnh lùng nghiêm túc. Hai người bọn họ lại chưa từng làm bà phải nhọc lòng, hiện tại nhìn thấy đứa nhỏ Nguyễn Đường vừa ưu tú vừa ngoan ngoãn gặp phải bất trác trong cuộc sống, khiến cho tấm lòng người mẹ của Nhiễm Tinh vô thức lan tràn.

"Mẹ thấy đứa nhỏ này tính cách độc lập, nói cách khác, nếu cậu ấy có thể tới nhà chúng ta thì thật tốt" – Bà nhịn không được lần nữa lắc đầu – "Anh em hai đứa đều thích xem livestream, nếu không có việc gì thì tặng nhiều vật phẩm vào, cậu ấy vừa mới xuất viện, thân thể suy nhược, sẽ cần rất nhiều tiền"

"Đúng vậy"

Cơm nước xong xuôi, sau khi cài đặt người máy quản gia dọn dẹp bàn ăn, từng người bọn họ lên lầu nghỉ ngơi. Hạ Vân Sâm khảy ngón tay lên quang não, vừa tựa người vào đầu giường, vừa nghĩ tới những lời mà Nhiễm Tinh đã nói.

Ban đầu anh chỉ là muốn giúp đỡ cho Nguyễn Đường giải quyết mấy kẻ gây rối, lại vô tình biết được quá khứ của đối phương. Việc này khiến cho anh có cảm giác xấu hổ giống như đang nhìn rập chuyện cá nhân của người ta, rồi lại nhịn không được mà muốn biết, đằng sau thanh âm vui vẻ, tươi cười kia của chủ kênh, có phải hay không còn cất giấu những bí mật khác?

Trước mặt đột nhiên phóng ra một màn hình phát sáng, Hạ Vân Sâm ngẩn người, sau đó mới phát hiện chính mình vậy mà trong mơ hồ đã vô tình click vào truy cập trang cá nhân của chủ kênh.

"Nguyễn Đường" – Anh nhẹ nhàng gọi cái tên này trên đầu lưỡi, cảm giác giống như nuốt một viên thuốc, mặt ngoài bọc đường ngọt lịm, nhưng bên trong lại chứa dựng quá nhiều chua xót.

Người này sao có thể giấu kỹ tới vậy? Làm anh cũng không thể hiểu được, rốt cuộc bên trong viên thuốc đó là bộ dạng gì.

Thời gian mà Nguyễn Đường bắt đầu livestream không dài, trên trang cá nhân cũng chỉ có năm cái video. Anh mở lên từ cái thứ nhất, màn hình trước mặt nhanh chóng chuyển thành không gian phát sóng livestream.

Nguyễn Đường vì muốn bảo vệ sự riêng tư, ngoại trừ bệ bếp có thể nhìn thấy được, còn lại chỉ là một mảng màu nóng cong cong. Từ góc nhìn của anh trở xuống, vừa lúc có thể thoáng nhìn thấy một lọn đuôi tóc mềm mại, đoán chừng là do ảnh hưởng của đèn bếp chiếu rọi vào khiến nó có màu nâu nhạt.

Livestream đầu tiên của cậu có rất ít người xem, chỉ có ba người. Anh nhận thấy Nguyễn Đường có đôi chút bối rối mà chỉnh trang lại quần áo, sau đó mới bắt đầu giới thiệu. Một loạt những động tác ngây ngô khiến cho người ta trìu mến.

Tuy rằng không thể nhìn thấy mặt, nhưng chỉ bằng thanh âm trong trẻo dễ nghe kia, anh vẫn có thể tưởng tượng được ý cười thẹn thùng trên gương mặt nhu hòa của cậu thanh niên này.

Hạ Vân Sâm thông qua góc nhìn Nguyễn Đường, nhìn thấy mọi thứ không ngừng tiến hóa. Anh trông thấy Nguyễn Đường lưu loát xử lý nguyên liệu nấu ăn, thấy cậu mở nắp nồi, cánh tay cậu run run, cho cá phi lê vào trong nồi.

Một phần cổ tay nhỏ nhắn bị lộ ra, da vẻ trắng nõn như bạch ngọc, ở dưới ánh đèn hiện lên một loại cảm giác ôn nhuận, ánh nhìn của Hạ Vân Sâm lạc đi, có chút không dời mắt được.

Hương thơm trong phòng livestream mỗi lúc một nồng nàn, mặc dù vừa mới ăn qua cơm tối, dạ dày của anh lại réo lên, nhưng ánh mắt vẫn y như cũ dính chặt vào phần cổ tay kia.

Mỗi lần cậu dùng sức lên cổ tay liền có một cục xương tròn nhỏ trồi lên. Trong lúc cậu chuyển động bàn tay, anh thậm chí còn nhìn thấy được mạch máu màu xanh nhạt ở mặt dưới cổ tay. Bàn tay cậu bưng ra một chén cháo, những ngón tay trắng ngần cầm theo một cái muỗng sứ trắng. Bên dưới ánh đèn sáng lòa tới chói mắt, anh nhất thời không phân định được là muỗng sứ trắng hơn hay là tay của đối phương trắng hơn.

Anh không khống chế được chuyển động yết hầu lên xuống.

Hạ Vân Sâm cúi người giống như là Nguyễn Đường đang đút thức ăn cho mình. Anh đưa miệng tới gần muỗng cháo, đầu lưỡi lướt qua một lượt, hương vị cháo cá thơm ngọt liền tràn ngập trong khoang miệng.

Thế nhưng, ở trong thực tế ảo lại không thể nuốt xuống thức ăn, hành động như thể trông mơ giải khát kia chỉ càng làm cho dạ dày anh reo lên, không ngừng khát vọng.

------ Đôi cổ tay kia.

Tầm mắt của anh dừng lại ở cổ tay trắng ngần như bạch ngọc đó, nhịn không được vươn tay ra. Tuy rằng, bởi vì bảo vệ quyền riêng tư, anh không thể cùng với chủ kênh sinh ra tiếp xúc, chỉ có thể hư hư ảo ảo, nhưng như vậy cũng đủ để anh cảm thấy thỏa mãn.

Trong lòng anh nghĩ ngợi như đang than thở.

Quá gầy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro