Chương 3: Phát sóng trực tiếp [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Đường là kiểu người đã nghĩ tới cái gì thì phải làm ngay, vì thế cậu ngay lập tức đi đăng ký trên Tấn Giang một tài khoản livestream ẩm thực. Thông tin cá nhân của "Nguyễn Đường" ở trên mạng đều có, cho nên cậu chỉ cần điền thông tin đó vào biểu mẫu đăng ký, xác nhận và chờ hệ thống xét duyệt, một khi hoàn tất, cậu sẽ hợp pháp trở thành một chủ kênh livestream ẩm thực.

Nhân lúc chờ đợi xét duyệt, cậu quay lại trang thương mại điện tử, xóa bỏ một số thứ trong giỏ hàng, chỉ chừa lại khoai tây, rau xanh, thịt heo, gạo, trứng gà, muối và dầu, tổng cộng tiêu hết 150 tệ.

Thực phẩm sẽ được chuyển phát nhanh tinh tế giao tới tận nhà trong vòng mười lăm phút nữa.

Nhìn vào tài khoản của mình chỉ còn lại 50 tệ, Nguyễn Đường cảm thấy việc kiếm tiền đã trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Ngay tại lúc này, vòng tay của cậu "Đinh" lên một tiếng, sau đó hiện lên một cái thanh thông báo, báo cho cậu biết tài khoản mà cậu đăng ký đã được xét duyệt, phòng livestream cá nhân đã có thể sử dụng, những công cụ cần dùng khi phát sóng trực tiếp đều đang được chuyển phát nhanh giao tới, ngoài ra còn gửi cho cậu một video hướng dẫn.

Cách thức để livestream nhìn chung không quá khó khăn, vẫn tương đối giống với đời trước của Nguyễn Đường, điểm khác nhau đại khái chính là có thêm kỹ thuật thực tế ảo cùng với một số các tính năng đã được nâng cấp.

Tốc độ của chuyển phát nhanh tinh tế thực sự khiến cho người ta kinh ngạc. Không mất nhiều thời gian, hai phần hàng đã lần lượt được giao tới. Nguyễn Đường để cho người máy quản gia ra ngoài kí nhận giúp mình, gói hàng từ hệ thống livestream cậu giữ lại để mở ra, còn gói hàng chứa nguyên liệu nấu ăn thì nhờ Tiểu Bạch mang vào trong phòng bếp.

Hệ thống livestream gửi tới cho cậu một cặp mắt kính áp tròng và một cái camera. Nếu dùng kính áp tròng để thực hiện livestream, người xem sẽ thấy được mọi thứ từ góc nhìn của người đang livestream, còn nếu dùng camera thì sẽ quay lại được toàn cảnh của buổi livestream. Hai loại phương tiện này đem tất cả các cảnh quay chuyển hóa thành số liệu thực tế ảo, sau khi mã hóa xong mới truyền về hệ thống để phát sóng, tính an toàn cùng bảo mật đều vô cùng cao.

Dùng kính áp tròng để livestream quá trình chế biến đồ ăn có thể gia tăng lượt tương tác giữa người xem và chủ kênh, khuyết điểm duy nhất chính là khuôn mặt của chủ kênh sẽ không thể xuất hiện ở trong video. Như vậy liền có thể xác định buổi livestream hôm qua tại nhà hàng hẳn là đã sử dụng tới camera.

Nguyễn Đường đeo kính áp tròng lên mắt, không lộ mặt mới đúng là điều cậu muốn.

Bộ dạng gầy gò trơ xương của cậu quả thật không thích hợp để xuất hiện trước mặt người khác. Cơ thể còn có quần áo che chắn, chứ khuôn mặt thì không thể. Tuy rằng, ngũ quan này không tệ nhưng hai má hóp lại, sắc mặt tái nhợt không chút hồng hào, thoạt nhìn giống như một người đang mắc bệnh hiểm nghèo. Trông thấy bộ dạng như thế này của cậu, ai mà còn hứng thú để xem cậu nấu ăn cơ chứ?

Kính áp tròng rất gọn nhẹ, sau khi đeo vào thì không hề cảm thấy cộm, sẽ không gây trở ngại nào trong việc đọc bình luận hay nhận thông báo mới từ hệ thống livestream. Chủ kênh vì vậy có thể thoải mái cùng với người xem tiến hành tương tác.

Đồng thời, cặp kính này đã được liên kết với tài khoản cá nhân, cho nên cậu có thể trực tiếp thông qua quang não để thực hiện thao tác sử dụng.

Cậu đi vào phòng bếp, phát hiện ra mặc dù dụng cụ nhà bếp có đầy đủ mọi thứ, nhưng một số nồi niêu xoong chảo vẫn chưa được tháo bọc, đoán chừng "Nguyễn Đường" trước kia ở nhà không khi nào nấu cơm.

Cậu mở gói hàng, đem nguyên liệu nấu ăn từ bên trong lấy ra ngoài, kiểm tra lại một chút, sau khi xác nhận đều là đồ tươi ngon, thì mới bày biện các loại nguyên liệu đó lên trên bàn.

Tiếp theo, Nguyễn Đường chọn ra một cái nồi và một con dao sẽ dùng tới để rửa sạch, làm xong các bước chuẩn bị, liền thông qua quang não mở phòng livestream.

"Chào mọi người, tui là Nguyễn Đường, hôm nay tui sẽ nấu món cháo rau xanh thịt nạc, đây là một món ăn ngon, dễ làm, lại giàu giá trị dinh dưỡng" – Nguyễn Đường giới thiệu một cách đơn giản, nói xong liền trực tiếp bắt đầu nấu ăn.

Tuy rằng hiện tại phòng livestream không có người xem, nhưng cậu không thể cứ luôn chờ đợi, hơn nữa hệ thống cũng sẽ lưu lại video sau khi livestream kết thúc, tự động đăng tải chúng lên trên tường nhà của cậu, fan có thể vào đó để xem lại và thưởng thức đồ ăn không khác gì so với khi xem trực tiếp.

Nói cách khác, mặc dù phòng livestream không có người, Nguyễn Đường vẫn có thể dùng cách này để tuyên truyền, hiệu quả không khác biệt.

Cậu thuần thục chọn ra mấy cây cải xanh, ngắt lấy lá rồi rửa sạch, sau đó dùng dao thái nhỏ.

Phần thịt heo cậu dùng là thịt nạc lưng, dùng để nấu cháo là ngon nhất.

Thịt heo vừa bằm nhuyễn xong, Nguyễn Đường liền bắc nồi lên bếp cho nóng, thêm vào một lượng dầu vừa phải. Bếp ở tương lai là dạng bếp điện, không có lửa, thao tác dễ dùng, nhiệt độ có thể điều chỉnh trực tiếp, tốc độ tỏa nhiệt lại cực kì nhanh, nhiệt lượng còn được bảo trì ổn dịnh, không cần lo lắng đồ ăn sẽ bị nấu quá lứa.

Chưa tới năm giây, dầu trong nồi đã sôi.

Nguyễn Đường đổ thịt bằm vào xào, trong nồi lập tức phát ra tiếng xèo giòn vang, hương thơm của thịt cũng bắt đầu lan tỏa.

[ Miêu Miêu không ăn cá: Wow, chủ kênh đang nấu cái gì vậy? Thơm quá đi, thật là chịu hổng nỗi nữa rồi! ]

Một cái bình luận vụt qua trước mắt, Nguyễn Đường lúc này mới nhận ra, số lượng người xem từ không có ai đã tăng lên thành ba người, điều này làm cho Nguyễn Đường càng thêm vững tin.

"Tui đang nấu cháo rau xanh thịt nạc nha, bên kia đã thái xong rau xanh rồi, hiện tại là đang xào thịt bằm nè" – Cậu nói.

[ Ôm cây ôm không được: A a a a a! Thật nóng a!!! ]

Nhìn tới bình luận này, Nguyễn Đường liền biết ngay là có người chịu không nổi mùi thịt, đã đi ăn vụng một ít thịt vừa mới xào xong, cậu nhịn không được mỉm cười mà nói – "Vừa mới xào xong hãy còn nóng nha, với lại đây chỉ mới là bán thành phẩm, còn chưa ăn được đâu"

[ Ôm cây ôm không được: Được rồi TAT]

Tiếp theo, cậu cho gạo vào trong nồi nhỏ, vo sạch hai lần, đổ vào một lượng nước vừa đủ rồi bắt đầu nấu.

Bởi vì có người xem, Nguyễn Đường cũng thuận thế mở miệng giải thích cách làm cho mọi người – "Hiện tại, chúng ta đã bắt đầu nấu cháo, việc này sẽ tiêu tốn một ít thời gian, cho nên trong lúc đợi cháo chín, chúng ta sẽ làm thêm món bánh khoai chiên đơn giản lại thơm ngon nha"

Cậu cài đặt thời gian nấu cháo rồi không để ý tới nó nữa, xoay người sang bên cạnh lấy qua hai củ khoai tây, dùng nước rửa sạch.

[ Miêu Miêu không ăn cá: Khoai tây này là loại nguyên liệu nấu ăn mấy hôm trước vừa mới được công bố an toàn có phải không? Chủ kênh biết nấu nó sao? Thật là lợi hại quá đi! ]

Nguyễn Đường nhìn thoáng qua bình luận, mới biết khoai tây thì ra vừa mới được công bố là nguyên liệu nấu ăn an toàn, hèn chi giá thành lại rẻ như vậy, là vì muốn phổ biến nó rộng rãi hơn sao?

Cậu di chuyển củ khoai trong tay, tay phải cầm theo một con dao nhỏ, ở trên bề mặt củ khoai nhẹ nhàng liền mạch gọt đi một lớp vỏ mỏng, khiến cho người xem vô thức trầm trồ.

Nhưng khi người còn lại tiến vào bình luận, tình hình liền có sự thay đổi.

[ Mật Hạ: Hiệp Hội Đâu Bếp còn chưa có nghiên cứu ra phương pháp chế biến khoai tây, một chủ kênh mới lập liền tùy tiện làm thử, cậu đã có chứng nhận đầu bếp chưa? Lỡ như ăn vào có vấn đề thì sao? ]

Nguyễn Đường gọt xong khoai tây, liếc mắt nhìn lên bình luận một chút, đọc được bình luận kia. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp mở miệng, người xem lúc trước ăn vụng thịt đã nói đỡ giúp cậu vài câu.

[ Ôm cây ôm không được: Lầu trên sao bị sao dợ? Hiệp Hội Đầu Bếp vốn dĩ làm gì cũng rất chậm, hơn nữa chính phủ đã đem nguyên liệu công bố an toàn, chính là hy vọng tất cả mọi người đều có thể nếm thử, chẳng lẽ còn chờ tới khi Hiệp Hội Đầu Bếp bên kia làm xong thì chạy tới làm theo y sì hay sao? ]

Nhìn thấy hai người nọ chuẩn bị lao vào "chiến" nhau, Nguyễn Đường lại nghi hoặc hỏi – "Hiệp Hội Đầu Bếp?"

[ Mật Hạ: Chủ kênh là người từ hành tinh tối cổ nào tới vậy? Ngay cả Hiệp Hội Đầu Bếp cũng không biết? ]

[ Ôm cây ôm không được: Hiệp Hội Đầu Bếp cũng là một cơ quan do chính phủ thành lập, thông thường khi Viện Khoa Học nghiên cứu ra được một loại nguyên liệu nấu ăn an toàn nào đó, Hiệp Hội Đầu Bếp đều sẽ phối hợp để tìm ra cách chế biến của loại nguyên liệu đó. Tiếp theo, thì công bố ra bên ngoài. Muốn làm việc trong nhà hàng đúng là phải cần tới chứng chỉ đầu bếp, nhưng mà không có quy định nào nói rằng làm livestream nấu ăn cũng cần phải có chứng chỉ nha! Đây rõ ràng là chính phủ đang cổ vũ mọi người sáng tạo ra thêm các phương pháp chế biến mới mà! ]

"Thì ra là vậy, chứng chỉ đầu bếp cũng là tới chỗ đó để thi sao?" – Nguyễn Đường nhịn không được gật đầu – "Chờ thêm một thời gian nữa, tui sẽ đi thi thử"

Người xem gọi là "Mật Hạ" kia kiềm chế không được liền trào phúng.

[ Mật Hạ: Cậu cho rằng chứng chỉ đầu bếp dễ lấy như vậy sao? Chỉ tính tới việc muốn lấy được chứng chỉ một sao, yêu cầu phải biết xử lý từ năm loại nguyên liệu trở lên, khẩu vị cũng không thể quá tệ. Muốn thi lên chứng chỉ càng cao thì sẽ càng khó, tui xem cậu như thế này, tốt nhất vẫn nên ở yên trong phòng livestream tiếp tục lừa gạt trẻ nhỏ đi! ]

Cô nàng nói tới không khách khí, ngay lập tức khiến cho hai người xem còn lại bất mãn.

Nguyễn Đường trấn an bọn họ một chút, dù sao cậu cũng không quá để tâm, ở kiếp trước trên mạng đã có rất nhiều anh hùng bàn phím rồi, thể loại nào mà cậu chưa từng gặp qua? Loại trình độ này thực sự không đáng kể.

Cậu đem khoai tây đã được gọt vỏ cắt thành từng khối lớn, bỏ vào một cái nồi khác, dùng nước luộc lên, chờ tới khi có thể dùng đũa xuyên qua, liền vớt khoai ra, tán nhuyễn bằng thìa.

Khoai tây nghiền ra có chút khô cho nên cậu đổ thêm vào một chút sữa bò, vừa hay lại có thể để cho khoai tây thơm thơm mùi sữa.

Nguyễn Đường nêm vào một chút muối, sau khi trộn đều thì dùng tay nặn khoai nghiền thành từng viên nhỏ. Dù sao một cái bánh khoai chỉ lớn bằng một quả bóng bàn, hai củ khoai tây này là đủ để làm ra một đĩa bánh rồi.

Tiếp theo, Nguyễn Đường dùng lại chiếc nồi vừa xào thịt kia để chiên bánh, như vậy khi bánh khoai chiên xong sẽ có thêm một chút vị thịt.

Cậu thả mấy viên khoai tây kia vào nồi, dùng xẻng nấu ăn ấn dẹp nó xuống, tạo thành từng miếng bánh có độ dày vừa phải. Sau đó thuần thục trở mặt bánh, chiên cho tới khi cả hai bề mặt đều vàng giòn, liền lập tức vớt bánh ra bày lên đĩa.

Trong lúc mấy người xem kia vẫn còn đang tranh cãi, bên mũi đã ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt, vừa có mùi thanh thanh của sữa, vừa có cả mùi thịt xen lẫn. Bọn họ nhất thời không biết như thế nào, trong miệng đều ứa đầy nước miếng, dạ dày vừa mới tiêu hóa xong dịch dinh dưỡng đã gần như trống rỗng, còn mang theo cồn cào, làm cho bọn họ bức bách tới nỗi chỉ muốn lấy một thứ gì đó để lấp đầy vào.

Ánh mắt của bọn họ đổ dồn về phía tỏa ra hương thơm, ở trên chiếc đĩa sứ màu trắng là mấy cái bánh màu vàng tinh xảo, lớp vỏ ngoài được chiên tới vàng giòn, bị dầu thấm vào nên trơn bóng. Bởi vì, vừa mới chiên xong, mặt trên của bánh có đôi chỗ phồng lên như bong bóng.

"Ôm cây ôm không được" định duỗi tay ra lấy, chủ kênh giống như là đã nhìn thấy được động tác này của cô, bỗng nhiên quay người lại, nhắc nhở - "Bánh khoai tây mới chiên xong hãy còn nóng lắm, chờ thêm một xíu nữa rồi ăn nha"

Cậu quay người đi, không quản tới đĩa bánh khoai nữa, mở nắp nồi cháo lên, thấy nhiệt độ vừa chuẩn, thì đem rau xanh cùng thịt xào cho vào nồi, nêm thêm muối, rồi đậy nắp nồi lại tiếp tục nấu.

"Nấu thêm năm phút nữa là được" – Tầm mắt của Nguyễn Đường một lần nữa lại nhìn về đĩa bánh khoai tây, cậu cười nói – "Hiện tại có thể ăn rồi nha"

Cậu vừa dứt lời, "Ôm cây ôm không được" đã gấp tới nỗi không chờ thêm được, lập tức vươn tay ra lấy một chiếc bánh, tuy rằng đã để được một lát, nhưng bánh khoai tây vẫn còn khá nóng, cô nàng chỉ có thể chuyền bánh qua lại giữa hai tay, vội vã cắn một miếng.

Nhưng vẫn có người nhanh tay hơn nếm trước một cái, ở trong khu bình luận không khống chế được mà gõ một câu:

[ Mật Hạ: !!!!! ]

Lớp vỏ ngoài vàng giòn, vừa cắn vào một cái đã phát ra âm thanh giòn rụm, bên trong bánh vẫn còn nóng, mềm mại tới khó tin, hương vị mặn mà của thịt và muối cũng không làm át đi hương vị nguyên bản của khoai tây, ngược lại còn khiến nó càng thêm thơm ngon.

Đầu lưỡi và răng đều bị hơi nóng làm cho tê dại, nhưng đại não đã phản ứng trước, một miếng lại một miếng nhanh chóng được đưa vào trong miệng, làm cho người ta nhịn không được mà vừa thổi vừa ăn, có nóng cũng không nỡ bỏ xuống.

Loại cảm giác này....Không dừng lại được!!

[ Ôm cây ôm không được: !! Tui nghiện cái bánh ni rồi a! Tui không thể ăn được cái gì khác nữa rồi!! ]

[ Miêu Miêu không ăn cá: Thực sự ăn rất ngon! Bên ngoài thì giòn giòn, bên trong thì mềm mềm! Tui có thể ăn tới một trăm cái luôn ]

[ Mật Hạ: Hoa hồng nở vào tháng chín, tặng cho cậu hai đóa hoa thủy tinh nè! ]

Hai đóa hoa thủy tinh xinh đẹp ở trên màn hình nở rộ, đồng thời thông báo của hệ thống cũng hiện lên ngay giữa màn hình – "Người dùng Mật Hạ đã tặng cho chủ kênh hai đóa hoa thủy tinh"

200 tệ! Đôi mắt của Nguyễn Đường sáng rực lên!

"Cảm ơn Mật Hạ đã tặng quà, ngày hôm nay sẽ có phúc lợi nha, tui sẽ chọn ra ba vị khán giả may mắn, đem bánh khoai tây mà tui làm tặng cho họ" – Nguyễn Đường nói, cậu nhờ Tiểu Bạch hỗ trợ bỏ vào hộp ba phần bánh khoai tây, chuẩn bị để một lát chuyển phát nhanh ra ngoài.

Vốn dĩ, cậu đã định bụng đem bánh khoai tây làm thành tặng phẩm, dù sao khoai tây cũng rẻ, vừa lúc có thể tặng đi lấy danh tiếng.

"Chúc mừng Miêu Miêu không ăn cá, Ôm cây ôm không được cùng Mật Hạ, chuyển phát nhanh đã gửi đi rồi, các bạn vui lòng kiểm tra hàng và nhận nha"

[ Miêu Miêu không ăn cá: Wow! Không thể tưởng tượng được tui lại có thể ăn được đồ thật! Chủ kênh tui yêu cậu! ]

[ Ôm cây ôm không được: Chủ kênh tui cũng yêu cậu! ]

Chỉ có Mật Hạ hiển nhiên vẫn có điểm ngượng ngùng, nhịn không được mà nói.

[ Mật Hạ: Vốn dĩ cũng chỉ có ba người xem......Hương vị của bánh khoai tây cũng không tệ lắm, chuyện đó, cảm ơn ]

Cô nói xong thì tặng thêm vài đóa hoa thủy tinh nữa, hai người còn lại nối gót theo sau, mỗi người tặng một bông hoa. Từng đóa hoa thủy tinh ở trên màn hình lần lượt nở rộ, tất nhiên là vì bọn họ đều muốn cảm ơn mà tặng cậu.

Nguyễn Đường không giấu được nụ cười, cậu nói – "Trong lúc chờ đợi chuyển phát nhanh, hay là chúng ta tới nhìn thử nồi cháo rau xanh thịt nạc đi"

Cậu vừa nói vừa mở nắp nồi lên, mùi thơm ngào ngạt bay ra theo làn hơi, cháo trắng đặc sánh kèm theo rau xanh, thịt hồng, chỉ nhìn thôi là đã thấy hấp dẫn rồi.

[ Miêu Miêu không ăn cá: Thơm quá, thơm quá, nuốt nước miếng ực ực! ]

Nguyễn Đường dùng muỗng múc ra một chén cháo lớn, sau đó cầm ở trên tay, đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó một hồi, để cho người xem có thể thưởng thức hương thơm của cháo kĩ hơn.

Đã được nếm qua món bánh khoai tây phía trước, mấy người bọn họ không có hoài nghi nào đối với mùi vị của cháo thịt, lập tức dùng muỗng múc một miếng đưa vào miệng.

[ Ôm cây ôm không được: Ăn ngon ghê! Nhưng nóng quá! ]

[ Miêu Miêu không ăn cá: Nóng nóng, nhưng ăn rất ngon! ]

Đoán chắc mọi người đã ăn xong, cháo cũng vừa nguội bớt, Nguyễn Đường mới buông chén, cười nói – "Hôm nay tới đây thôi, hẹn ngày mai gặp lại" – Sau đó trực tiếp kết thúc livestream, trở ra phòng khách ăn cháo.

[ Miêu Miêu không ăn cá: A? Chờ một chút! Ngày mai khi nào thì live vậy? ]

Nhưng mà, phòng livestream đã tối đen rồi.

Ăn được một chén cháo nóng vào bụng, Nguyễn Đường cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều.

Tiều Bạch vô cùng tự giác thu dọn chén đũa cùng phòng bếp, làm cho Nguyễn Đường đối với người máy quản gia này càng thêm hài lòng.

Cậu mở quang não ra kiểm tra tài khoản livestream, phát hiện ngày hôm nay phát sóng kiếm được tới 800 tệ, trong số đó có 600 tệ tới từ Mật Hạ - người mà ngay từ đầu không xem trọng cậu.

Chủ kênh kiếm được tiền, phải chia hoa hồng một nửa cho trang web, mặc dù như vậy, Nguyễn Đường vẫn còn tới 400 tệ, không chỉ hoàn vốn tiền mua nguyên liệu, cậu còn có lời nữa.

"Thật là một vốn bốn lời nha..."

Nguyễn Đường không kìm được cười rộ lên, sau đó liền tắt Tinh Võng, có chút mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cậu không thể nào biết được, giờ phút này ở trên Tinh Võng, video livestream của cậu rất nhanh đã được chia sẻ rộng rãi ra bên ngoài.

(Cháo thịt bằm rau xanh)

(Bánh khoai tây chiên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro