Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly <>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhất chương: Sơ ngộ.

☆ Edit & beta: Hi Hi Bảo Bối (aka Hắc Đế).
___________☆___________

Cuối mùa thu nơi Trường Bạch Sơn, từng dãy núi trùng trùng điệp điệp xen kẽ nhau, một kẻ thần bí đứng lẫn trong các bụi cây nhìn ngắm phong cảnh chung quanh.

Lá hiu quạnh rơi rụng trong gió từng tầng từng tầng xếp ở trên mặt đất, vật nhỏ một thân tuyết bạch sắc vui vẻ xuyên qua các bụi cây rừng. Chốc chốc lại dừng chân ngửi ngửi những chiếc nấm đủ mọi màu sắc mọc dưới tán cây, khi thì đuổi theo những chú bướm sặc sỡ bay giữa không trung.

Lâm Tu Chân đứng ở phía xa mỉm cười đích nhìn tiểu sinh linh khả ái không phải thông minh một cách bình thường kia, ánh mắt đuổi theo thân ảnh be bé đang nhảy trái đụng phải đó.

Khó có được một ngày nghỉ dài như vậy, hắn liền chọn Trường Bạch Sơn này quả không có sai. Ở đây chứa đựng không khí thuộc về thiên nhiên cây cỏ để Lâm Tu Chân thường xuyên ở tại nơi đô thị đông đúc, chen lấn bây giờ như được sống lại. Các loại sắc thái sinh vật nhỏ bé khả ái trên núi càng để hắn cảm nhận được sức sống ở nơi đây.

Nhìn tiểu tử bay bay nhảy nhảy nãy giờ rốt cuộc đã mệt mỏi, ngồi ngay ngắn trên khúc gỗ nhỏ tinh tế liếm lông cho bản thân. Ánh mặt trời xuyên qua từng tán cây, kẽ lá chiếu lên bộ lông màu ngân bạch phản xạ lại thứ ánh sáng chói mắt. Thực sự là một cái vật nhỏ xinh đẹp! Quả không hổ danh là chủng tộc Tuyết Hồ. Lâm Tu Chân không khỏi tán thán vài tiếng trong lòng.

Phảng phất cảm thụ được ánh mắt nóng rực của Lâm Tu Chân, tiểu hồ ly cảnh giác đứng bật dậy, nhìn về chỗ Lâm Tu Chân đang đứng. Một người một hồ cứ như vậy nhìn nhau. Lâm Tu Chân thủy chung vẫn không nhúc nhích đích nhìn sinh vật mỹ lệ kia, tựa hồ dung nhập cả thân thể của mình vào khung cảnh xung quanh.

Tiểu hồ ly không cảm nhận được địch ý từ hắn, tiểu móng vuốt lay lay cái lỗ tai lông xù, con mắt mở to liên láu, hiếu kì nhìn 'sinh vật' không bình thường kia. Rốt cục theo trên khúc gỗ nhảy xuống, chạy từng bước từng bước nhỏ xinh đẹp.

Khi còn cách Lâm Tu Chân 3-4m liền dừng lại, lay a lay a cái đuôi xù xù đáng yêu của nó. Con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm vào Lâm Tu Chân, tuỳ thời chuẩn bị chạy khi có bất cứ động tĩnh nào.

Lâm Tu Chân mỉm cười không một chút sứt mẻ nhìn cái tiểu tử tự cho là đúng kia.

Một lát, tiểu hồ ly liếm liếm móng vuốt, lau lau mặt, cẩn cẩn dực dực tới gần cái 'sinh vật' xa lạ kia. Chậm rãi đi vòng quanh chân của hắn, hiếu kỳ ngửi ngửi một chút. Vươn móng vuốt, cẩn thận chạm vào chân hắn rồi lại rút về ngay lập tức.

Ầm ĩ một trận, mắt thấy cái này 'sinh vật' lạ không thèm để ý đến mình, tiểu hồ ly càng lớn mật nhảy lên vai của Lâm Tu Chân. Lâm Tu Chân cảm giác một cái đầu lưỡi ướt ướt mềm mềm nhẹ nhàng liếm ở trên mặt mình.

Có thể cùng thiên nhiên hòa hợp làm một, cảm thụ được động vật hồn nhiên tiếp cận mình, Lâm Tu Chân nghĩ liền thấy ấm áp, phảng phất cũng bị đầu lưỡi ấy liếm vào tận tâm ngưa ngứa.

Thấy Lâm Tu Chân kéo kéo khóe miệng, Tuyết Hồ hiếu kỳ nhìn biểu
tình trên mặt hắn, một hồi lại ngửi tới ngửi lui ở vành tai hắn, cái đuôi xù xù trái phải lắc lắc, lơ đãng liền quét qua mũi của hắn.

"Hắt xì!"Vô pháp khống
chế, Lâm Tu Chân hung hăng hắt xì một tiếng.

Trong khu rừng yên tĩnh đột ngột vang lên âm thanh liền như một tiếng sấm bổ xuống. Một đám chim ào ào xông ra khỏi những lùm cây bay tứ tán. Tiểu hồ ly cũng bị tiếng doạ tới, nhảy khỏi vai Lâm Tu Chân, cũng không quay đầu lại triển khai bốn cái tiểu móng vuốt chạy vào sâu trong rừng.

Lâm Tu Chân tiếc hận xoa xoa mũi, nhìn thân ảnh ngân bạch sắc chạy trái nhảy phải tiêu thất ở trong bụi cây rậm tạp. Không khỏi khẽ thở dài một
tiếng: thật không biết vật nhỏ ấy là thông minh hay là ngốc nữa. Nói là nhát gan lại dám nhảy lên trên vai hắn. Nói là gan lớn lại bị một tiếng hắt xì của hắn doạ chạy. (−_−;)

Sinh linh trong rừng rậm đều khả ái, ngây thơ hoạt bất chẳng hiểu thế sự như vậy a. Lâm Tu Chân kéo kéo cổ áo, cất bước hướng trong rừng rậm đi đến. Phong cảnh tuyệt đẹp, không
biết là có thể gặp lại vật nhỏ đáng yêu ấy không nữa.

"Chi..." một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên trong rừng cây. Là ai đang quấy rối sự thanh bình của khu rừng? Chẳng lẽ là đám săn bắt trộm? Lâm Tu Chân không hiểu sao tim lại đập nhanh nột trận. Bước nhanh đến nơi mà tiếng kêu truyền tới. "Hắc hắc, đại ca. Lần này chúng ta bắt được một cái bảo bối rồi!"Một cái thanh âm bén nhọn hưng phấn rú lên "Là Tuyết Hồ trăm năm khó gặp! Thật không ngờ chúng ta chạy trốn đến ngọn núi hoang này mà vẫn có thể kiếm được một đống tiền!" Một cái thanh âm tục tằng khác cũng không che dấu nổi sự hưng phấn. Đẩy ra bụi cây cao ngang nửa người, Lâm Tu Chân thấy một cái nam nhân vui vẻ xoa xoa tay: "Lần này giàu to rồi! Giá mộ bộ lông của Tuyết Hồ nha... Chậc! Sẽ là một cái giá ở trên trời đâu!" Lâm Tu Chân lạnh lùng nhìn hai người: Là thợ săn! Là những kẻ xấu xí lại tham lam a, vì tham muốn bản thân lại ra tay sát hại những sinh mệnh nhỏ bé của khu rừng này.

Tiểu Tuyết Hồ mới nãy còn vui vẻ, giờ lại bị một cái bẫy chứa đầy răng cưa sắc bén kẹp vào chân. Màu máu đỏ tươi nhiễm đẫm lên bộ lông ngân bạch cực kì chói mắt. Tiểu hồ ly giật giật cái chân bị kẹp, miệng lại vang lên những tiếng kêu thảm liệt. Con ngươi đen bóng đầy nước mắt không biết làm sao cả nhìn hai người trước mắt.

"Ca, chúng ta trở về rồi định mộ cái giá tốt thôi! Có tiền chạy tới ngoại quốc hưởng phúc cũng không sợ lệnh truy nã nữa!"Nam nhân chạy tới lăn qua lăn lại cái bẫy "Mạn! Chúng ta liền ở đây đem con súc sinh này lột da đi. Từ chỗ bị kẹp này lột ra chắc chắn sẽ lột được cả bộ lông hoàn chỉnh, còn giá a... Chậc..." Nam nhân cao to lấy ra từ trong ngực áo một can dao. Tiểu hồ ly tựa hồ hiểu được lời nam nhân nói ai ai kêu liên tục. Con ngươi đen như hắc mã não yếu ớt chảy ra vài giọt nước mắt trong suốt. Chỉ thấy nó hai chân trước chắp lại, tựa hồ là thở dài, hướng phía hai nam nhân cúi đầu.

"Đại ca, súc sinh này không phải là thành tinh rồi chứ! Thế nào lại giống như đang cầu xin chúng ta?" Nam nhân vóc dáng nhỏ thó có chút do dự. Nam nhân cao to hung hăng gõ vào đầu hắn: "Nói như shit vậy, nếu nó đã thành tinh còn không đem ngươi ăn mà chờ ở đây cho ngươi mổ xẻ! Bớt nói lời vô ích cho tao... mau, lấy cái chậu tới cho tao, chuẩn bị cắt tiết!" Nói xong liền cầm dao đi đến bên cạnh tiểu hồ ly. Lâm Tu Chân rốt cuộc nghe rõ ràng. Hai người kia là tội phạm đang bị truy nã nên mới bỏ trốn vào trong rừng, dĩ nhiên chuẩn bị lột sống da của tiểu hồ ly kia để bán. Thực sự là mất hết nhân tính! Lâm Tu Chân
liếm liếm môi: nếu là có kẻ muốn gặp Diêm Vương, ta đây cũng không cũng khôn ngại xuống tay, coi như thay trời hành đạo.

Hai nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên một bóng đen, cái cổ mát lạnh, còn không có làm rõ là chuyện gì xảy ra liền song song ngã xuống đất. Trong mắt phản chiếu lại thứ cuối cùng mà họ thấy được là một người nam nhân mặc áo gió đen , gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt mặc lục sắc, không chút biểu tình liếm đi phần máu đọng trên những ngón tay. Lâm Tu Chân đi đến đá văng hai cái xác dưới đất, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn nắm lấy cổ tay của một trong hai kẻ đó, phần răng sắc nhọn cắm sâu vào trong da thịt, huyết sắc trên người chết dần rút đi, chỉ chừa lại một cái thây khô. Một lát, Lâm Tu Chân mới buông ra liếm liếm mép, đánh một cái nấc, phiền muộn không gì sánh được lắc đầu: chính thực sự là quá đáng thương, đường đường là Bá Tước Vampire thật lâu lắm mới được hưởng máu của người sống. Lần này là cơ hội hiếm có để ăn uống no nê, cư nhiên lại phải chén máu của hai tên 'tra'! Hắn xoay người hướng Tuyết Hồ đang bị thương đi đến.

Vật nhỏ đáng thương, vốn tưởng rằng vừa mới thoát chết, bỗng nhiên thấy được biến hóa, nhất thời chua phản ứng kịp ngây ngốc nhìn Lâm Tu Chân. Bộ dạng ngây ngốc kia cung thật đáng yêu. Lâm Tu Chân cười cười, không khỏi lấy tay sờ sờ cái đầu nhỏ đầy mao mềm mại như nhung của nó. Lúc này tiểu hồ ly mới giật mình tỉnh lại, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi nhìn lâm tu chân, lông trên người đều dựn thẳng lên, không chút do dự quơ móng vuốt, miệng cũng không rảnh rỗi liền táp về phía Lâm Tu Chân, hắn cũng không trốn, tùy ý cho tiểu hồ ly đang sợ hãi kia cắn thương tay mình, chỉ là dùng tay ôn nhu vuốt ve bộ lông mềm mại. A, xúc cảm so với trong tưởng tượng còn tốt hơn a: "Đừng sợ, tiểu tử kia. Ta sẽ không thương tổn ngươi..." Nói xong tiểu hồ ly cũng buông cánh tay hắn ta, toàn thân cũng đã lấy lại sự bình tĩnh. Lâm Tu Chân bụng đen, dùng sức giật cái bẫy ra khỏi chân của tiểu hồ ly. Nó liền kêu thảm một tiếng, lại gắt gao cắn tay hắn. Lâm Tu Chân yêu thươn nhìn cái chân sau huyết nhục lẫb lộn của nó: sợ là khớp xương của nó đều dập nát rồi, không có hai ba tháng thì căn bản là không thể hồi phục. Hắn nhẹ nhàng đem Tuyết Hồ ôm vào trong ngực, cẩn thận không đụng vào vết thương nơi chân nó.
Chậm rãi trấn an thân thể nhỉ bé đang run kia: "Đừng sợ... đừng sợ nữa. Sẽ không có ai làm bị thương ngươi nữa" Tiểu hồ ly rốt cục buông lỏng ra hàm răng, nhìn cánh tay Lâm Tu Chân hiện lên vài lỗ máu sâu hoắm, nhưng chủ trong chốc lát liền tự động khép lại. Tiểu hồ ly cảm thấy quái, liếm liếm cánh tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu của Lâm Tu Chân, đụng phải cái chân bị thương của mình, đau đến ai ai vài tiếng, tròng mắt đen bóng ủy khuất nhìn Lâm Tu Chân, hình như đang hỏi: "Vì sao chân của ta không có khôi phục nhanh như ngươi?" Lâm Tu Chân mỉm cười sờ sờ đầu của tiểu hồ ly trong lòng.

"Ta mang ngươi trở về chữa thương có được hay không. Không cần quá lâu ngươi liền có thể chạy nhảy được rồi."Tiểu hồ ly ai oán hừ một tiếng, đầu cọ cọ vào ngực của Lâm Tu Chân, thuận theo nằm ở hắn trong lòng hắn, tùy ý cho hắn ôm, chậm rãi tiêu sái ra khỏi rừng rậm.

~~~~~~~ Hoàn chương 1 ~~~~~~~

Hi Hi Bảo Bối: mẹ ơi một chương của nó dài kinh khủng QAQ. Hẹn mọi người lần tới (không biết là khi nữa) đừng đánh tớ á.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro