[Đam mỹ - Edit] Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly <>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhị chương về nhà

Chương 2.1

☆Edit & beta: Hi Hi Bảo Bối aka Hắc Đế.

Mọi người ủng hộ càng nhìu thì chương mới ra càng nhanh(≧∇≦)không thì cứ từ từ mà đợi ha!

Ở đây mình cũng xin lỗi những người đã chờ đợi mình trong thời gian qua nhá. Điện thoại hư mà không sửa được cũng ức lắm!!! Và dưới đây là chương mới để tạ tội. Tuy chỉ mới là một phần... ha ha ha....(>人<;). Mina gomenne!

Trải qua 3 ngày tự mình lái xe, Lâm Tu Chân rốt cục về tới nơi ở của mình - một toà biệt thự nhỏ ở ngoại ô phía nam vùng duyên hải X thành. Đem tiểu hồ ly đang mơ màng ôm khỏi ghế lái phụ, Lâm Tu Chân xuyên qua cái hoa viên to vật vã, đi vào toà biệt thự hai tầng lầu xa hoa.

Ngồi trên bộ sô pha mềm mại, động tác nhẹ nhàng đem tiểu hồ ly đặt lên trên đùi, Lâm Tu Chân không khỏi duỗi thắt lưng một cái: lặn lội đường xa quả thật là mệt chết người. Nếu không phải vì tiểu hồ ly này hắn đã có thể ngồi máy bay mà về. Hà tất lái xe vất vả như vậy. Thế nhưng tiểu hồ ly này chẳng buồn quan tâm, từ đầu đến cuối đều là một bộ vô tình. Giống như ly khai Trường Bạch Sơn là rất uỷ khuất cho nó vậy.

Lâm Tu Chân dựa vào tay vịn sô
pha, một tay chống đầu, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại nhu thuận của tiểu hồ ly. Thật là thoải mái a, bộ lông xinh đẹp này quả là làm cho người ta vuốt đến phát nghiện.

Tiểu hồ ly híp híp mắt, tỏ vẻ được bàn tay to lớn kia xoa thiệt thoải mái.

Lâm Tu Chân nhẹ vỗ về cái cằm của tiểu hồ ly, nhìn nó thoải mái rên khẽ một tiếng, cái đầu nhỏ mềm như nhung không tự giác mà cọ vào lòng hắn. Miệng nhỏ theo thói quen cắn lấy tay áo của Lâm Tu Chân, nhưng không dùng lực rất giống như đang làm nũng. Một hồi lâu, Lâm Tu Chân cẩn thận tháo phần băng gạc ở chân sau của nó ra, nhìn miệng vết thương đáng sợ.

Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm bác sĩ của hắn, xương chân của tiểu hồ ly không gãy thì cũng nát. Lâm Tu chân nhìn kĩ một chút liền tìm được chai thuốc tỉ mỉ giúp nó thay dược, bó bột lại cho nó. Tiểu hồ nức nở vài tiếng, tròng mắt đen bóng đầy nước, đáng thương liếm lấy chân trước của mình. Lâm Tu Chân khẽ thở dài một tiếng: "Nếu bị thương không phải là khớp xương ta cũng chẳng phải đem ngươi về dưỡng thương. Chờ vết thương của ngươi tốt hơn ta sẽ đem ngươi về núi."

Dứt lời, như để trấn an hắn lấy ra chiếc bánh kem từ trong hộp đặt lên trên bàn, nhìn tiểu hồ ly kêu vui mừng một tiếng, lập tức quên đi đau xót, vui vẻ vùi đầu ăn bánh kem.

Lâm Tu Chân buồn cười vỗ vỗ đầu của nó: "Tiểu quỷ tham ăn bánh kem so với thanh tuyền• ở trong núi ngon hơn nhiều phải không?" (Hi Hi: bánh kem vs thanh tuyền thì giống nhau ở chỗ nào thế hả anh? ( ̄▽ ̄))

• Thanh tuyền= nước suối (hàng thiên nhiên nhá không phải loại đóng chai đâu!)

Tiểu hồ ly cũng rất sĩ diện, chân trước không có chút uy thế quơ quơ vài cái tỏ vẻ kháng nghị liền nhìn chăm chú vào chiếc bánh kem trên bàn, chiếc đuôi xù lắc đến lắc đi. Lâm Tu Chân cười lắc đầu, mở tủ lạnh lấy ra một túi máu đỏ tươi hung hăng nuốt vài ngụm. Chân mày khẽ nhíu: máu để trong tủ lạnh mùi đúng là không ngon bằng hút máu trực tiếp.

Tựa lưng vào ghế sô pha, Lâm Tu Chân chán chường mở TV lên. Thanh âm bỗng nhiên phát ra doạ tiểu hồ ly nhảy dựng, bánh kem cũng không thèm, luống cuống chạy vài bước, nhảy bổ vào trong lòng Lâm Tu Chân. Đồng dạng bị hành động của tiểu hồ ly doạ sợ, Lâm Tu Chân nhịn không được mà bắt đầu cười to. Làm dòng dõi hấp huyết quỷ máu lạnh đã mấy trăm năm, chính hắn cũng đều không nhớ rõ đã bao lâu hắn chưa từng cười thống khoái đến vậy. Nghe được tiếng cười của Lâm Tu Chân, tuyết hồ thông minh biết rằng không có nguy hiểm liền chui ra khỏi lòng của Lâm Tu Chân tức giận cắn chiếc áo lông của hắn. Rồi lại nhịn không được hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn TV. Thanh âm là truyền từ trong cái hộp be bé đó truyền ra, còn có mấy con người bé xíu ở bên trong nhích tới nhích lui. Tiểu hồ ly không thèm để ý tới điệu cười nhạo của Lâm Tu Chân, nhảy tới phía trước TV, chạy loanh quanh đánh giá món đồ chơi thần kỳ này. Đưa mũi lại gần khẽ ngửi, bỗng nhiên lại bị một gương mặt phóng to làm cho hoảng sợ nhanh chóng lùi về sau vài bước.

Trong TV là quảng cáo KFC, cánh gà vị cay sống động xuất hiện trên màn hình lớn. Tiểu hồ ly nước dãi nhỏ ba thước dán sát vào TV dùng móng vuốt lay a lay, thậm chú còn vươn cả đầu lưỡi ra liếm. Lâm Tu Chân bị cử động ngây ngốc của tuyết hồ chọc cười không ngớt. Chỉ thấy tiểu gia hoả kia đôi mắt trông mong nhìn chính mình, không thể lí giải được mà ôm lấy màn hình TV. Rõ ràng là nhìn thấy nó nhưng sao lại không sờ được? Lâm Tu Chân cười đến bụng đều đau quặn lại, tiến về phía trước đem viên cầu tuyết trắng ôm vào trong lòng. Liền thấy nó dãy dụa, chưa từ bỏ ý định quơ móng vuốt, muốn vồ lấy cánh gà thơm ngào ngạt trong TV. Sờ sờ cái đầu nhỏ của tuyết hồ, Lâm Tu Chân dùng ngữ khí mang theo chút sủng nịch mà chính hắn cũng nghe ra nói : "Tiểu tử kia, sau này nhất định phải nghe lời. Nếu nghe lời ta mỗi ngày đều sẽ mua cánh gà cho ngươi ăn."

Cặp mắt của tiểu hồ ly đảo qua đảo lại mấy vòng, lập tức ngừng dãy dụa, ngoan ngoãn nằm tring lòng Lâm Tu Chân, xum xoe liếm liếm bàn tay hắn. Thấy cặp mắt đen của tuyết hồ đáng thương hề hề nhìn mình, lại khát vọng nhìn cánh gà trong TV. Lâm Tu Chân cười cười, cầm lấy điện thoại: "Uy, KFC sao...".

Tiểu hồ ly tựa hồ nghe hiểu Lâm Tu Chân, phe phẩy cái đuôi xù xoã tung. Mắt hồ ly hẹp dài híp lại thành hình trăng khuyết, một bộ mặt mày rạng rỡ đắc ý dáng dấp.

~~~~~• To be continue •~~~~~
Hi Hi: một chương dài vãi lúa luôn nên cắt ngắn. Vậy nên chương 2.2 hẹn lần sau vậy nhé!!!

PS: nếu trong truyện vẫn còn sót lại sạn thì nhớ nhắc tớ nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro