Chương 11: Ta sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trạch Lan: "?"

Thẩm Trạch Lan: "!"

Thẩm Trạch Lan cứng đờ, đồng tử từ từ phóng to. Nhiều ngày gió êm sóng lặng, y gần như tin vào chuyện dưới đáy vực không có Bách Nhãn Quỷ.

Những người ngã xuống đáy vực không còn sống có lẽ là do vách núi Bách Nhãn Quỷ quá cao, lúc ngã xuống đã chết ngay tại chỗ hoặc trọng thương không thể ra được hoặc có lẽ chỉ là lời đồn trước đây y nghe nói.

Nét mặt bối rối sợ sệt khi nói với Diêu Ngũ dưới đáy vực thật sự có Bách Nhãn Quỷ thật ra là để dọa đối phương, giục hắn song tu với mình.

Y nào nghĩ đến ở đây thật sự có.

Đồ quỷ đó còn nhìn lén bọn họ ở một góc tối nào đấy.

Tạ Dương Diệu vẫn luôn quan sát y. Thấy Thẩm Trạch Lan hơi ngơ ngác, đáy lòng hắn có chút vui sướng, cơn giận vì bị y đè đầu từ trước đến nay giảm đi không ít.

Hắn hơi nheo mắt, nói: "Lan đạo hữu sợ à?"

Thẩm Trạch Lan thu hồi cảm xúc, lẳng lặng tỉ mỉ quan sát biểu cảm của hắn hòng tìm ra dấu vết trêu đùa. Song, quan sát hồi lâu y vẫn không được như ý.

Đối phương không giống như đang lửa y.

Trái tim trong lồng ngực nhảy lên thình thịch, yết hầu của Thẩm Trạch Lan có chút căng. Ánh mắt y tựa như lông chim, hết nhìn từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, cảm giác nơi đây ớn lạnh chưa từng có tựa như âm tào địa phủ.

Da đầu y tê dại, không muốn ở chỗ này nhiều thêm chút nào nhưng hiện tại cũng không thể rời khỏi đây.

Thẩm Trạch Lan bình tĩnh lại.

Y suy nghĩ một lúc, không trả lời vấn đề của Tạ Dương Diệu, hỏi nhỏ: "Theo ngươi thì khi nào Bách Nhãn Quỷ sẽ động thủ?"

Tạ Dương Diệu nói: "Không chắc lắm, có thể là tối mai hoặc cũng có thể là tối mốt. Chỉ cần chúng ta còn dưới đáy vực thì bất kỳ ngày nào cũng có khả năng."

Hắn thoáng dừng lại, bổ sung: "Đêm nay không cần phải lo. Lúc ta nói chuyện với ngươi, Bách Nhãn Quỷ đã không nhìn lén nữa, có vẻ như nó không tính động thủ."

Thẩm Trạch Lan thở phào một hơi.

Y kéo cổ áo Tạ Dương Diệu, nói: "Diêu Ngũ, nếu đã biết chỗ này có Bách Nhãn Quỷ và nó sẽ động thủ với chúng ta bất kỳ lúc nào vậy thì ngươi còn đang do dự cái gì?"

"Song tu với ta là đường sống khả thi nhất trước mắt. Chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Hay là ngươi muốn ngồi chờ chết?"

"Mệnh ba phần do trời bảy phần do ta, Lan mỗ cho rằng chỉ cần còn một tia hi vọng thì nhất định không thể từ bỏ. Cỏ cây dưới đống hoang tàn có thể chịu được sức nặng của ngàn quân để bén rễ đâm chồi. Chúng ta thân là tu sĩ, chẳng lẽ rơi vào hiểm cảnh lại quỳ xuống phó mặc cho số phận, không làm gì cả?"

Tạ Dương Diệu nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Lan.

Đôi mắt màu xanh xám dịu dàng chợt lộ ra sự cứng cỏi khó mà tưởng tượng, khiến người trước mắt tựa như mặt trời lộng lẫy ánh vàng dâng lên nơi Trụy Hải.

Hết sức rực rỡ.

Bỗng dưng hắn rất tò mò về Lan Đại, muốn hiểu rõ về quá khứ, về gia đình, về tất cả mọi thứ của người này.

Sự tò mò sinh sôi nảy nở không thể áp xuống. Có thứ gì đó quấy phá dưới đáy lòng, lộn xộn phá vỡ sự điềm tĩnh của hắn.

Ánh mắt Tạ Dương Diệu dời khỏi Thẩm Trạch Lan, hắn hạ mi mắt, bình tĩnh đáp: "Ngày mai sẽ cho ngươi câu trả lời."

Dứt lời, hắn lại nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện một lần nữa, thậm chí không thèm đẩy Thẩm Trạch Lan ra.

Thẩm Trạch Lan có chút bất ngờ với câu trả lời của hắn.

Y tưởng rằng mình còn phải tốn chút nước bọt, nói từ thượng cổ đến trận chiến trước đó bùng nổ ở Thiên Tinh Châu, mới có thể tạm thuyết phục đối phương suy xét đến chuyện song tu.

Không ngờ đối phương lại dứt khoát nói thẳng ngày mai sẽ trả lời.

Cũng được, có thể sống thì ai lại thích tìm đường chết.

Câu ngày mai sẽ trả lời nói rõ đối phương đã chọn song tu, chỉ là còn chút lấn cấn, cần thêm thời gian chuẩn bị tâm lý.

Chỉ một buổi tối mà thôi.

Thẩm Trạch Lan thầm tự nhủ, y chờ được. Không đến bước đường cùng, y không muốn ép đối phương song tu với mình.

Thứ nhất, một khi đã ép đối phương thì y phải giết hắn sau khi diệt trừ hàn khí xong, nếu không sẽ tạo ra một kẻ thù mạnh mẽ, vô cùng hậu hoạn. Thứ hai, y vẫn còn giới hạn cuối cùng, không muốn làm ra chuyện quá thất đức đó.

Thẩm Trạch Lan buông cổ áo của đối phương ra, nghiêm túc sửa sang lại cho chỉn chu rồi vỗ nhẹ hai cái để ép nó sát vào làn da màu lúa mạch của hắn. Đoạn, y giơ tay ôm lấy eo người nọ, vùi đâu vào vai hắn

Trời sắp tối, hàn khí rất nhanh sẽ tán loạn. Nếu không dán sát "gấu trúc" y sẽ lại đau đến chết đi sống lại.

Dưới đáy vực có gió, thổi xuyên Trừ Tà Tráo đến chỗ Thẩm Trạch Lan.

Cảm mạo của Thẩm Trạch Lan vẫn chưa khỏi, y sợ trúng gió sẽ cảm nặng thêm. Ngẫm nghĩ một hồi, y ngẩng đầu bấm một quyết chắn gió về phía Trừ Tà Tráo.

Quyết chắn gió cực kỳ tốn linh lực, nếu không có hi vọng song tu, y cũng sẽ nhịn không dùng đến.

Quyết chắn gió chồng lên Trừ Tà Tráo, gió lập tức tiêu tan.

Lòng Thẩm Trạch Lan rất vui sướng, y thu tay tiếp tục tựa vào hắn.

Vì đêm nay sử dụng hơi nhiều linh lực nên y đặc biệt mệt mỏi, kề sát người nọ, chịu đựng hàn khí và cảm mạo nhanh chóng thiếp đi.

Răng rắc ——

Sáng sớm, Trừ Tà Tráo chống đến cực hạn, vỡ tan, quyết chắn gió chồng trên đó cũng vỡ vụn theo đó.

Lá cây tung bay, gió thu cuốn theo sương sớm, cuồn cuộn ùa đến.

Thẩm Trạch Lan cảm thấy hơi lạnh, vô thức khẽ run rẩy.

Y mơ màng ngẩng đầu, nghiêng đầu khỏi vai Tạ Dương Diệu rồi vùi vào xương quai xanh của hắn. Đoạn, y rút lại cái tay đang ôm eo người nọ về trước mặt rồi nhét vào bụng hắn, cuộn tròn người trong lòng thanh niên.

Tạ Dương Diệu dừng tu luyện, mở mắt ra. Cằm gác lên mái tóc lạnh lẽo, hắn hạ mắt nhìn về Thẩm Trạch Lan.

Từ góc của hắn, đương nhiên không nhìn đến mặt y. Hắn chỉ nhìn đến cổ người nọ.

Cổ y thon dài, đẩy tóc ra liền thấy được chiếc cổ nhẵn nhụi như ngọc dương chi. Y vùi mặt vào xương quai xanh của hắn làm cho phần cổ chúi về phía trước vài phần, tạo thành một độ cung tuyệt đẹp.

Hắn lại nhìn đến lưng đối phương.

Gáy và lưng tạo thành một góc vuông, mỏng manh nhưng không yếu ớt. Hắn chợt để ý eo y rất nhỏ, đường nét eo rõ ràng, lấy chiều dài bàn tay của hắn đo thử có vẻ như có thể bóp chặt khít.

Xuống thêm chút nữa...

Y ngồi trên người hắn, thân nhiệt thấp hơn hẳn người bình thường xuyên qua lớp vải mỏng manh cảm nhận rõ ràng trong đầu.

Bụng dưới thoáng nổi lửa, hắn dời mắt đi không dám nhìn nhiều.

Song tu.

Hắn nghĩ đến chuyện song tu.

Với tình huống hiện tại, đúng thật là nên song tu. Hắn không thể chết ở chỗ này, hắn vẫn còn nhiều chuyện phải làm trong những năm tiếp theo.

Thở dài một hơi thật sâu, Tạ Dương Diệu nhìn về phía núi xa.

Hôm nay là một ngày đầy mây, không có nắng.

Hắn nhẩm tính thời gian, cảm giác sắp có mưa thu rồi.

Khi hơi ấm hơn, Tạ Dương Diệu kéo Thẩm Trạch Lan xuống khỏi người mình, đi đến gần đó chặt một cành cây làm đao để luyện.

Linh lực bấy giờ vẫn chưa đủ để mở nhẫn Càn Khôn, bằng không hắn đã lấy Xích Nhật để luyện đao.

Xích Nhật là đao bản mạng của hắn có thể chém, có thể đâm, được đúc từ linh quặng thượng cổ, có uy lực rất mạnh.

Cành cây nâu đen cắt ngang sương sớm, đao khí sắc bén tràn ra mạnh mẽ oai phong chấn động lòng người.

Tạ Dương Diệu luyện đao một hồi, cả người thoải mái hơn, mồ hôi từ cừm tích thành từng giọt rơi xuống. Hắn nâng tay tùy ý lau mồ hôi, sau đó vứt cành cây đi về phía bờ sông.

Quỷ tức là quỷ vật, chúng nó cũng có chia cấp bậc.

Cấp thấp nhất là tiểu quỷ ngu ngốc, thực lực thấp kém chỉ dám dọa người phàm. Từ đó tính lên có đại quỷ, quỷ quân và quỷ vương.

Quỷ ở bất kỳ cấp bậc nào cũng có thể tu luyện.

Cách tu hành của chúng nó chia làm hai loại: Một là hấp thu ánh trăng, hai là ăn thịt người.

Giống như tu sĩ, quỷ vật cũng có mệnh số. Nếu không tu luyện đến tầng mệnh số cao hơn thì sẽ gặp phải sinh lão bệnh tử.

Ngoại trừ các quỷ vật có thiên phú chủng tộc, có thể không màng cấp bậc hoạt động dưới ban ngày dương khí cực thịnh ra thì phần lớn các quỷ vật chưa tu đến bậc quỷ quân sẽ không thể hoạt động vào ban ngày.

Tạ Dương Diệu làm Cửu Châu thiếu chủ, có hiểu đôi chút về những chuyện ở Cửu Châu nhưng chưa từng nghe nói tới Bách Nhãn Quỷ.

Nghĩ tới Bách Nhãn Quỷ thậm chí không được xếp vào bảng xếp hạng nghìn quỹ, có lẽ nó chỉ là quỷ vật cấp đại quỷ không mấy nổi bật.

Quỷ vật như thế, nếu không chiếm cứ thiên thời địa lợi thì hắn nào phải sợ hãi? Đầu quỷ quân hắn đã chặt xuống có thể làm thành một xâu hồ lô đường.

Tạ Dương Diệu tắm nước lạnh sạch sẽ, nhanh chân quay về.

Người kia vẫn chưa tỉnh, vẫn ngủ yên ổn.

Tạ Dương Diệu kiểm tra xung quanh không có quỷ khí, sau đó bèn đánh giá cây cối quanh đó.

Thẩm Trạch Lan tỉnh dậy liền thấy thanh niên đang đấm ầm ầm một cái cây cực kỳ cao lớn thô tráp.

"Ngươi làm gì vậy?" Y hơi mơ màng ngồi dậy nhìn chằm chằm hắn.

Tạ Dương Diệu xắn tay áo đến cánh tay, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Hắn ngẩng gương mặt sắc bén nhìn Thẩm Trạch Lan, vận lực đánh một quyền vào thân cây.

Vết nứt nhanh chóng toát ra từ chỗ bị đấm. Cuối cùng ầm một tiếng lớn, cây cối đổ ầm ầm xuống, còn tiện thể quật gãy mấy nhánh của những cây xung quanh.

Thẩm Trạch Lan hít một hơi, không hiểu làm sao bèn đứng lên cách xa một chút.

Sau đó, y thấy hắn tìm một cục đá có góc cạnh rõ ràng, tung hứng vào lần rồi phủ một lớp linh lực lên đó, ngắm vào mấy nhánh cây rồi dùng sức tay ném đi.

Cục đá bén như đại đao cắt đứt những nhánh cây dư thừa chỉ chừa lại một thân cây thẳng tắp. Thanh niên bước tới đo đạc thân cây xong liền vẫy y qua xem, nói: "Xây một cái nhà gỗ để che mưa chắn gió."

Thẩm Trạch Lan: ?

Khi nào rồi mà ngươi còn xây nhà?

Tạ Dương Diệu: "Dưới đáy vực không có chỗ thích hợp để trú ngụ."

Thẩm Trạch Lan nghe đến đó liền hiểu được. Y bước lên trước tầm mắt Tạ Dương Diệu.

Tạ Dương Diệu xoay mặt đi.

Thẩm Trạch Lan nhất quyết muốn nhìn mặt hắn, y chắp tay sau lưng, dịch bước vòng sang chỗ khác, nhìn chằm chằm đối phương.

"Người đồng ý song tu với ta."

Yên lặng.

Một mảnh yên lặng.

Thẩm Trạch Lan thấy hơi nghi ngờ, hay là y hiểu lầm rồi. Người nọ chợt quay mặt sang, cúi đầu đáp: "Ta sẽ chịu trách nhiệm." Lúc nói lời này, hai tai hắn đỏ ửng.

Thẩm Trạch Lan ngơ ngác nhìn hắn chợt bật cười.

"Không cần phải chịu trách nhiệm. Trước kia đã nói với ngươi, chúng ta là người yêu. Ngươi song tu với ta, nếu sau khi suông sẻ rời khỏi đáy vực Bách Nhãn Quỷ mà ngươi không vừa lòng thì chúng ta chia tay trong hòa bình hoặc không cũng được."

Tạ Dương Diệu quay đầu nhìn y: "Ngươi cũng thế này với những người khác sao?"

Thẩm Trạch Lan gật đầu đáp: "Đương nhiên." Nếu người khác có thân thể thuần dương, tất nhiên y cũng sẽ làm như bây giờ.

Những lời này rơi vào tai Tạ Dương Diệu không hiểu sao lại vô cùng chói tai. Những người khác cũng như vậy tức là y không chỉ có một bạn trai là hắn sao? Hay là trước khi gặp hắn, y đã có vài người bạn trai rồi?

Hắn muốn hỏi Lan Đại một chút nhưng lại cảm thấy chẳng có gì để hỏi. Phần lớn mọi người trên đời đều không chỉ có một người bạn đời.

Tạ Dương Diệu dời mắt, thờ ơ nói: "Dù có không hài lòng với ngươi thì khi đã song tu xong, ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm. Đây là vấn đề nguyên tắc. Đương nhiên nếu người không hài lòng về ta thì chúng ta chia tay. Để bồi thường, ngươi muốn cái gì thì cứ nói thẳng với ta, nếu có thể chắc chắn ta sẽ cho ngươi."

Giờ phút này Thẩm Trạch Lan chợt cảm giác toàn thân Diêu Ngũ như đang phát ra hào quang, khiến y nhịn không được lệ nóng doanh tròng muốn nhận người nọ là đại ca, hô to mãi mãi không phản bội liều chết không thôi.

Kỳ lạ.

Ý tưởng gì thế này.

Thẩm Trạch Lan vứt ý tưởng thái quá đó ra sau đầu, gật đầu đồng ý, hỏi: "Cần giúp gì không?"

Tạ Dương Diệu: "Không cần." Tối qua tu luyện được chút linh lực, hắn có thể xử lý bó củi xong xuôi. Song, đó chỉ mới xử lý nguyên vật liệu, tiếp đó hắn phải tự thân làm nhà gỗ.

Không sống mãi dưới đáy vực, chỉ cần dựng tạm một chỗ để ở nên cũng không tốn quá nhiều thời gian và tinh lực. Đóng nền thật tốt, dựng tường bốn phía, chừa chỗ cho cửa ra vào và cửa sổ rồi lát sàn và thêm mái nhà là đủ.

Nếu nhanh thì chiều nay là xong.

.

Diêu Ngũ không cần y hỗ trợ, y cũng biết thể trạng của mình nên cũng không vội vàng.

Thẩm Trạch Lan ngồi một bên chuyên tâm tu luyện.

Sau một hồi, âm thanh ầm ầm khi đối phương đánh gỗ cứ truyền tới khiến không cách nào tu luyện nổi, y bèn dừng tu luyện.

Y lần mò sờ tới quả dại hôm qua hái, bèn vừa ăn vừa nhìn đối phương làm việc.

Tạ Dương Diệu cảm giác như châm chích sau lưng, bèn dừng động tác trong tay lại xoay người nhìn Thẩm Trạch Lan.

"Lan đạo hữu, ngươi đừng nhìn chằm chằm ta nữa được không? Người cứ nhìn như vậy ta không thể làm việc bình thường được."

"Ngại quá." Thẩm Trạch Lan biết sai liền sửa, dời mắt đi.

Tạ Dương Diệu bình tĩnh, tiếp tục công cuộc xây nhà.

Thẩm Trạch Lan chậm rãi ăn xong trái cây, thấy Tạ Dương Diệu vẫn đang đào nền. Y chợt nhớ ra Bách Nhãn Quỷ là đại quỷ không thể hoạt động vào ban ngày, bèn đứng lên quyết định đi dạo một chút.

Hiện tại cơn cảm của y đã sắp khỏi, tinh thần cũng tốt lên kha khá. Ở mãi một chỗ cũng chán, y bèn đi xem xem. Y rơi xuống đáy vực đã lâu nhưng vẫn chưa thăm dò hết toàn bộ đáy vực, đúng là kém hơn Diêu Ngũ không chỉ một chút.

Vì lý do thân thể, Thẩm Trạch Lan chưa đi được bao xa đã mệt. Y nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi đến những chỗ chưa đi xong xong rồi. Đến khi thấy mặt trời đã ngã về phía tây, y liền nhanh chân trở về.

Tạ Dương Diệu hiểu lý thuyết nhưng không có thực hành, lúc Thẩm Trạch Lan trở lại, hắn vẫn chưa xây nhà xong. Y thấy hắn mồ hôi nhễ nhại bèn bấm một quyết làm sạch giúp hắn rồi ngồi đợi một bên.

Trễ hơn hai canh giờ so với dự tính, cuối cùng Tạ Dương Diệu cũng xây xong nhà gỗ.

Hắn đứng trước nhà gỗ phủi vụn gỗ trên người, gương mặt thấm mệt dò hỏi Thẩm Trạch Lan thấy nhà gỗ thế nào.

Thẩm Trạch Lan đứng dậy đi về phía nhà gỗ xiên xiên vẹo vẹo, rơi vào trầm tư. Sau đó, y mỉm cười nói: "Ta thấy rất tốt."

Tạ Dương Diệu: "Ta cũng thấy ta có chút tài làm mộc."

Thẩm Trạch Lan: "..."

Công tử vui là được.

Thẩm Trạch Lan đẩy cửa gỗ, sàn nhà bên trong thế nhưng được lắp vô cùng ngay ngắn. Cả căn nhà làm từ gỗ tươi mới đốn nên bên trong nồng nặc mùi gỗ ẩm ướt.

Thẩm Trạch Lan nhăn mũi, bấm quyết hong khô.

Mùi gỗ ẩm ướt cuối cùng cũng tan đi rất nhiều, Thẩm Trạch Lan lại bấm quyết làm sạch từ trong ra ngoài một lần. Thấy đã sạch sẽ rồi, y dừng tay gọi Tạ Dương Diệu vào nhà.

Tạ Dương Diệu tựa như môn thần, cứ đứng trước cửa không nhúc nhích. Ánh trăng lạnh lẽo đáng lẽ soi trên lối vào nhưng giờ phút này đã bị hắn chặn lại một nửa.

May mắn là Thẩm Trạch Lan đã dùng linh lực đốt một đống củi nhỏ trong nhà gỗ —— chỗ đốt lửa đã được ngăn bằng đá, sẽ không bắt lửa cháy sang sàn nhà.

Ngọn lửa sáng ngời soi rõ tất cả đồ vật bên trong nhà gỗ.

Thẩm Trạch Lan nương theo ánh lửa trong phòng nhìn đến môn thần phía đối diện, cảm thấy hơi buồn cười.

Song, y không cười ra tiếng, lỡ bật cười sẽ khiến đối phương giận dỗi. Y bước lên hai bước, nắm cổ tay kéo hắn vào nhà.

"Lan đạo hữu..." Đối phương quá căng thẳng, tựa như tơ nhện kéo một phát liền đứt.

Thẩm Trạch Lan nhấc chân đá cửa phòng, ý bảo hắn ngồi xuống.

Tạ Dương Diệu mím môi tựa vào tường, vén vạt áo ngồi xếp bằng xuống đất. Hắn nhìn Thẩm Trạch Lan một lúc rồi lại cúi đầu bóp nắn mấy ngón tay thô ráp, giọng vẫn khá bình tĩnh.

"Lan đạo hữu, hay là... dập lửa nhé?"

Thẩm Trạch Lan: "Hiện tại khoan dập, nhìn không rõ."

Tạ Dương Diệu lớn tướng từ từ lui vào tường, đồng tử và lông mi rung rẩy kịch liệt: "Nhìn cái gì?"

Thẩm Trạch Lan kéo tay hắn.

Tìm Tạ Dương Diệu sắp nhảy ra khỏi ngực, nhưng nhớ lại trước đó hắn nói mình đã có gia đình liền can đảm hơn một chút, nhìn lại từ cánh tay của đối phương.

Một gương mặt mỹ nhân rơi vào trong mắt, vì đối diện có đống lửa nên nửa gương mặt y được chiếu sáng, nửa còn lại trong bóng tối.

Đầu ngón tay hắn khẽ cong, bất thình lình kéo người vào lòng.

Thẩm Trạch Lan giơ tay hắn lên, chỉ vào mấy vết thương nhỏ trên cánh tay hắn, chọc ghẹo: "Ta chỉ tính trị mấy vết trầy xước trên tay ngươi thôi, đâu phải là muốn song tu. Không nhìn ra nha Diêu công tử, ngươi cũng nóng vội không khác gì những người khác."

Tạ Dương Diệu xây nhà gỗ không thành thạo khó tránh khỏi trúc trắc làm tay bị thương. Khi đó linh lực của hắn gần như không còn, đương nhiên không có cách nào trị thương.

Thẩm Trạch Lan lại cẩn thận chú ý tới.

Tạ Dương Diệu nghe vậy liền ngớ người, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh xám đầy ý cười của đối phương.

Cả người lập tức nóng bừng, Tạ Dương Diệu lúng túng ngẩng đầu lên không nói gì.

Thẩm Trạch Lan không dám ghẹo người ta quá mức. Y dùng linh lực chữa lành vết thương trên tay cho đối phương xong liền xoay người ôm chặt mặt hắn.

***

Dứa: Chương này dài ngang hai chương khác :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro