Chương 10: Ăn chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Dương Diệu giải thích đơn giản cho Thẩm Trạch Lan: "Trừ Tà Tráo là một lá chắn linh lực xua đuổi tà vật. Phần lớn độc trùng bao gồm cả muỗi, hoàn toàn không thể đến gần Trừ Tà Tráo."

"Tình huống bây giờ đặc thù, ta dạy nó cho ngươi. Chỉ là không biết ngươi có bằng lòng học hay không?"

Thẩm Trạch Lan nói: "Có tốn nhiều linh lực không?"

"Không đâu."

Thẩm Trạch Lan nghe vậy liền lập tức đồng ý. Tạ Dương Diệu ngồi xếp bằng, bẻ một nhánh cây giảng giải làm sao để ngưng tụ ra Trừ Tà Tráo cho y.

Thẩm Trạch Lan nghiêm túc lắng nghe, đợi Tạ Dương Diệu nói xong, y liền tính toán diện tích đất trống chỗ bọn họ để ngưng kết ra Trừ Tà Tráo.

Tạ Dương Diệu đứng một bên nhìn y hành động. Trừ Tà Tráo phức tạp, e là Lan Đại không thể ngưng kết thành công chỉ với một lần.

Hắn thầm chắt lọc những điểm quan trọng khi ngưng kết Trừ Tà Tráo, tính đợi lát nữa nói kỹ hơn cho đối phương. Song ngay sau đó, hắn chợt thấy xung quanh nổi lên vân nước. Vân nước đung đưa hai cái rồi biến mất trước mắt.

Trừ Tà Tráo đã thành.

Tạ Dương Diệu thử một chút, đúng là đã thành, vẻ mặt hắn thật phức tạp.

Năng lực lĩnh ngộ của Lan Đại rất cao, chỉ tiếc là thiên phú không tốt. Nếu tốt thì y sẽ là một đối thủ đáng để mong chờ.

Hắn dời mắt, chớt nhớ đến sự khác thường tối qua của đối phương: "Lan đạo hữu, đêm qua ngươi làm sao thế?"

Thẩm Trạch Lan thu tay, bước đến trước mặt hắn cười nói: "Bị cảm."

Tạ Dương Diệu: "Bị cảm sẽ rét run cả người, đau đớn vật vã à?"

Thẩm Trạch Lan: "Lần nào bị cảm ta cũng như thế, không có gì kỳ lạ." Y không muốn nói chuyện trong người mình có hàn khí cho đối phương biết. Một khi bị bắt thóp, y sẽ mãi mãi ở thế yếu trong ván cờ này.

Đối phương sẽ có thể tùy tiện chà đạp y.

Tạ Dương Diệu nhìn y nhiều hơn, nói: "Lan đạo hữu, sau khi rời khỏi đây, ta tìm người chữa trị chứng bệnh kỳ quái này cho ngươi được không? Coi như bù đắp lại ân tình của người."

"Trị không hết cũng không sao, ta rất ít khi bị cảm." Thẩm Trạch Lan chống cằm, đuôi mắt yếu ớt nhiễm ý cười, nhìn hắn nói: "Trông người rất đẹp, ta vẫn muốn người làm bạn trai hơn."

Tạ Dương Diệu yên lặng.

Yên lặng một hồi, hắn đi đến chỗ cách Thẩm Trạch Lan xa nhất nhưng vẫn trong phạm vi của Trừ Tà Tráo, ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện.

So với mong chờ đối phương từ bỏ suy nghĩ hoang đường này, chi bằng chăm chỉ tu luyện để sớm ngày thoát khỏi nơi đây. Suy cho cùng cũng không phải là người một châu, sau khi rời khỏi đây liền có thể thuận lợi rời xa đối phương, sau này không còn gặp nhau nữa.

Về phần ân tình, nếu ngày sau đối phương có việc cần liên hệ, hắn đương nhiên sẽ phái người làm cho thỏa đáng.

Thẩm Trạch Lan nào không đoán được tâm tư của hắn? Đối phương không muốn làm bạn trai của y, song tu với y, nhưng trong lòng y cũng có suy tính khác. Vì lẽ đó, y cũng không tính chọc thủng ý đồ của đối phương, chỉ lấy phần thịt thỏ còn lại rồi thong thả dùng bữa tối.

*

Linh khí loãng từ từ thấm vào thân thể, ngưng tụ trong kinh mạch. Đang lúc tôi luyện linh lực, thần thức Tạ Dương Diệu bất thình lình phát hiện một tia quỷ khí.

Tia quỷ khí này quẩn quanh giữa cây cối um tùm, vừa nhạt vừa mảnh cực kỳ khó phát hiện. Nếu Tạ Dương Diệu không phải là tu sĩ có thần thức mạnh mẽ thì sẽ hoàn toàn không phát hiện ra.

Lòng hắn hơi trầm xuống.

Lúc dạo khắp đấy vực, hắn đã cảm thấy nơi này quá lạnh lẽo, tựa như đang tiềm tàng một nguy hiểm lớn mà với trạng thái trước mắt hắn không thể phát hiện ra.

Trong người không có linh lực hộ thân, Tạ Dương Diệu không dám tùy tiện dùng thần thức tra xét rõ ràng dưới đáy vực có mối nguy gì. Hắn đành dằn xuống sự khó chịu, chỉ xem nó như ảo giác.

Hiện tại ảo tưởng tự lừa dối mình này xem như hoàn toàn tan vỡ.

Hắn không phản ứng, chỉ cảnh giác quan sát tia quỷ khí này.

Tia quỷ khí đến lén lút, mang theo mùi máu tươi nồng nặc.

Tạ Dương Diệu thường xuyên đi khắp nơi rèn luyện bản thân, thế nên chỉ cần dựa vào mùi máu tươi liền biết được quỷ chủ của tia quỷ khí này là một con, một đám hay là ác quỷ đã tạo vô số sát nghiệt.

Hắn nhớ Lan Đại từng nói nơi đây gọi là vách núi Bách Nhãn Quỷ có Bách Nhãn Quỷ.

Tạ Dương Diệu đoán ắt hẳn quỷ chủ chính là Bách Nhãn Quỷ.

Ác quỷ không ăn thịt đặt trước mắt đúng là vô lý.

Về phần vì sao bọn họ rơi xuống vực bấy lâu mà Bách Nhãn Quỷ vẫn chưa động thủ, Tạ Dương Diệu đoán có lẽ Bách Nhãn Quỷ đang kiêng kị thứ gì đó nên không dám động thủ với bọn họ. Nó đang chờ đợi một thời cơ thích hợp hoặc có lẽ là đang bị thương, thực lực tụt giảm đánh không lại Thẩm Trạch Lan hoặc là đang dưỡng thương.

Hoặc cũng có thể là sự kết hợp của cả hai tình huống.

Tóm lại là dưới đáy vực không hề an toàn. Ngược lại, nó vô cùng nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng tu sĩ dễ như trở bàn tay.

So với rời khỏi đây, giải quyết chuyện này càng cấp thiết hơn. Song, cũng tựa như làm sao để rời khỏi đây, hắn muốn giải quyết chuyện này thì phải có đủ linh lực.

Nhẫn trữ vật chứa linh khí, cần có một lượng linh lực lớn mới có thể mở ra dùng. Hắn không có linh lực để mở ra đương nhiên cũng không dùng được.

Những bùa chú không cần dùng linh lực, tính cả linh thạch đã bị hắn dùng hết trong sào huyệt sản sinh ra ma vật.

Tạ Dương Diệu cảm thấy cực kỳ bất ổn.

Nhưng lúc này, hắn chợt phát hiện có một thứ mềm mềm mát mát gì đó trong lòng. Hắn lập tức dừng tu luyện, mở mắt ra nhìn xuống lồng ngực.

Lúc này trời vẫn chưa tối hoàn toàn, Tạ Dương Diệu nhận ra người trong lồng ngực đúng là Lan Đại.

Y ngồi trên đùi hắn, vòng tay qua cổ, kề sát má trái vào mặt bên phải của hắn.

Tư thế này thân mật quá mức, thậm chí còn thân mật hơn cả tối qua.

Tạ Dương Diệu khó chịu nhíu chặt đầu lông mày, vừa phải chú ý quỷ khí vừa phải đưa tay nắm vai đối phương đẩy sang một bên.

Thẩm Trạch Lan buông cổ hắn ra, đẩy tay hắn rồi đứng thẳng dậy, không tựa vào mặt hắn nữa, nói: "Ta cũng không ép ngươi phải làm gì với ta, chỉ là thấy lạnh nên kề sát một chút, người đã như thế."

"Chẳng phải ngươi nói bị cảm mới xuất hiện triệu chứng lạnh lẽo sao? Người lửa ta." Tạ Dương Diệu nói. Nói đến đây, hắn không chút nghi ngờ nếu mình còn đẩy y ra sẽ lại bị uy hiếp như tối qua.

Thẩm Trạch Lan cười nói: "Thể hư, cảm mạo khó khỏi hẳn nên vẫn cứ thấy lạnh."

Tạ Dương Diệu: "Ta còn ấm hơn cả lửa à?"

Thẩm Trạch Lan cười gật đầu.

Tạ Dương Diệu đánh giá y từ trên xuống dưới, nói: "Mục đích ngươi muốn ta làm bạn trai chỉ là để sưởi ấm thôi."

Quỷ khí hẳn là do ác quỷ thả ra xem xem bọn họ có lén nhìn nó hay không, rất nhanh đã tan đi.

Tạ Dương Diệu thu hồi theo dõi quỷ khí nhìn sang Lan Đại, đối diện với đôi mắt xanh xám của đối phương. Đôi mắt xanh xám kia vô cùng nghiêm túc chan chứa tình cảm sâu đậm không thể hòa tan. Ánh mắt nóng bỏng khiến hắn có chút lúng túng, lập tức lảng tránh tầm mắt của y. Song, đối phương lại cố tình kề sát tai hắn nghiêm túc nói.

"Ta đã nói, muốn ngươi làm bạn trai chẳng vì gì hết, chỉ là ta vừa mắt ngươi. Nếu miễn cưỡng nói có mục đích gì thì đó là mong muốn sau khi song tu với ta, ngươi có linh lực rồi sẽ sớm ngày đưa ta rời khỏi đây."

Thẩm Trạch Lan hơi chần chờ, nói: "Tuy mấy ngày nay vẫn chưa thấy Bách Nhãn Quỷ trong lời đồn, nhưng theo ta được biết thì không có ai ngã xuống đáy vực Bách Nhãn Quỷ mà còn sống cả."

"Mấy ngày trước ta nói với ngươi tin đồn dưới đáy vực có Bách Nhãn Quỷ là tin vịt thật ra là để an ủi bản thân, nếu không cả ngày sẽ không yên lòng nổi."

Tạ Dương Diệu nghe vậy, nhìn y đầy phức tạp.

Thẩm Trạch Lan không rõ tại sao hắn lại nhìn y như vậy, liền nghe đối phương hạ giọng nói: "Thật không dám giấu giếm Lan đạo hữu, vừa nãy ta tu luyện có chợt phát hiện một tia quỷ khí. Nếu ta đến không lầm thì quỷ khí này đến từ Bách Nhãn Quỷ, nó đang lén nhìn trộm chúng ta, một khi thời cơ chín muồi sẽ động thủ, ăn chúng ta."

Thẩm Trạch Lan: "?"

Thẩm Trạch Lan: "!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro