Chương 9: Là quả dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trạch Lan nhìn Tạ Dương Diệu gần như là chạy trối chết, bật cười thành tiếng.

Y đứng dậy, vẫn chưa hết cảm hẳn dù hàn khí đã dừng tán loạn, nhưng bây giờ vẫn hơi khó chịu. Y bình tĩnh một lát rồi bước đến chỗ lá chuối rừng nhấp một miếng nước sạch.

Y rủ hàng mi, nhìn ảnh ngược của mình trong nước.

Thật ra y cũng là đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa.

Lỗ tai có hơi nóng.

Thẩm Trạch Lan chậm rãi uống nước, ăn chút thịt thỏ rồi ngồi xuống tu luyện.

Tu luyện đến trưa, y hái vài lá bạc hà, uống nước xem thời gian rồi đi hái ít trái cây để ăn vặt.

Những quả mọng xinh đẹp tươi ngon trước đó đã hái gần hết F2 chọn mấy quả tạm được rồi quay lại chỗ cũ.

Diêu Ngũ vẫn chưa quay về.

Thẩm Trạch Lan đặt trái cây xuống, bẻ một nhánh cây, bấm quyết tìm người, xác định vị trí đại khái rồi liền đi tìm.

*

Tạ Dương Diệu đã đi hết những chỗ chưa đi xong hôm trước một lượt nhưng trong lòng vẫn rất buồn bực. Hắn không muốn quay về, bèn bẻ một cành cây làm đao để luyện Định Sơn Hà đao pháp.

Định Sơn Hà đao pháp là một trong những đao pháp hàng đầu, cực kỳ bá đạo và cần phải tu luyện cùng tâm pháp cũng bá đạo tương tự. Người có đạo tâm không vững, không kiên cường cứng cỏi thì không tu được đao pháp này.

Định Sơn Hà đao pháp có tổng cộng mười hai thức.

Hiện tại Tạ Dương Diệu đã luyện đến thức thứ năm. Trong các đao tu cùng tuổi, hắn là người có tốc độ tiếp thu và ngộ tính nhanh nhất. Có điều hắn có thân thể thuần dương, còn là người có hỏa linh căn nên khi luyện đao pháp này khó tránh khỏi quá mức thô bạo.

Thô bạo cực đoan là điều tối kỵ với người như hắn. Nó sẽ thúc đẩy thân thể thuần dương và hỏa linh căn tới đỉnh cao tựa như mặt trời tự thiêu chính mình tạo thành vầng sáng nóng cháy.

—— Đi tới đỉnh cao mà người khác cực kỳ khó có thể đạt được ở tuổi ba mươi hoặc là cả đời không thể chạm tới cảnh giới đó, nhưng đã được định trước là sẽ chết trẻ, sống không quá ba mươi tuổi.

Từ xưa đến nay không có ai có hỏa linh căn lại có thân thể thuần dương tu luyện Định Sơn Hà đao pháp. Vì lẽ đó, Tạ Dương Diệu tu luyện đao pháp này đến khi thành niên thì mới biết được chuyện này.

Bây giờ hắn đã hai mươi mốt tuổi.

Thân thể cường tráng, tinh thần sung mãn nhưng này cũng chỉ là ánh nắng lúc chiều tà, hắn đã xuất hiện dấu hiệu chết sớm từ lâu.

Một khi hôn mê hắn sẽ tự bốc cháy.

Cụ nhà giấu cả Cửu Châu, đi khắp nơi tìm cách cứu mạng hắn.

Nhưng thật ra hắn không có cảm giác gì mấy.

Nếu thời gian có hạn, vậy hắn phải sống cho thật đáng.

Lần này ra ngoài trừ ma, thật ra là để tránh cho cụ nhà lo lắng. Chỉ là không nghĩ tới, ma là do con người tạo thành, những kẻ đó đánh lén hại hắn rơi vào ma quật.

—— Nếu không hắn cũng sẽ không rơi vào tình trạng này.

Tạ Dương Diệu luyện Định Sơn Hà đao pháp thức thứ năm, ra một thân mồ hôi, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Hắn cầm cành cây tùy ý vung rồi cắm thẳng nó xuống bùn đất.

Sau khi rơi vào ma quật, hắn tìm mọi cách để bò ra. Kẻ ám sát phát hiện hắn chưa chết liền phái yêu thú đuổi giết hắn.

Hiện giờ, gã cũng không thể giết hắn.

Nghĩ đến đối phương hẳn là đang hận nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này đang cố sức kêu thuộc hạ đi tìm hắn.

Sau khi cắt đuôi được yêu thú đuổi giết, hắn liền dùng thuật ẩn thân, hẳn là đối phương sẽ không tìm đến đây.

Tạ Dương Diệu tạm thời có thể yên tâm. Hắn đến bờ sông tìm một chỗ bằng phẳng đảm bảo sẽ không rơi vào nước sông rồi cởi quần áo, giặt sạch vắt khô, treo lên cành cây. Sau đó, hắn tranh thủ tắm rửa gội đầu, mặc lại quần áo ướt rồi tìm một chỗ trống trải đợi mặt trời lên hong khô quần áo và tóc tai đang ướt sũng.

Lúc Thẩm Trạch Lan tìm tới liền trông thấy cảnh này.

Y không rõ, như vậy không khó chịu sao?

Thẩm Trạch Lan yên lặng hai giây, vô cùng tốt bụng bấm quyết hong khô cho đối phương.

Song, Tạ Dương Diệu lại tránh đi.

Hắn đi đến cái cây ở góc xéo bên trái trước mặt, nhảy lên đạp thân cây, bay lên đỉnh rồi ngồi xuống cành cây có thể đứng được, khoanh tay trước ngực nhìn ra hoàng hôn từ phía xa.

Tuy trong cơ thể không có linh lực nhưng hắn có nền tảng tốt, có thể vừa đánh vừa trèo lên dựa vào sức lực và võ công. Điều này ở thế giới người phàm tất sẽ là một cao thủ, nhưng trong thế giới tu sĩ, đây chỉ tầm tầm một tu sĩ luyện khí tầng một, không chịu nổi một đòn.

Thẩm Trạch Lan nhìn hắn, hỏi: "Sáng sớm ngươi ra ngoài làm gì? Đã xem hết đáy vực rồi à?"

Đối phương không trả lời, cũng không thèm liếc mắt đến y.

Thẩm Trạch Lan đảo mắt, cái tay rũ bên người bấm quyết tạo thành một lưỡi dao gió.

Lưỡi dao gió xoay tròn bổ về phía cành cây, "rầm" một cái đã chặt đứt.

Tạ Dương Diệu từ chỗ cao ngã xuống, hắn điều chỉnh tốt tư thế ở trên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

"Lan Đại." Hắn gằn giọng, tóc và quần áo đều bị phơi nắng bốc hơi nước.

Thẩm Trạch Lan chắp tay sau lưng, vô tội nói: "Sao thế?"

Tạ Dương Diệu nhìn thẳng vào y, một hồi sau liền tính đổi sang cây khác. Song, hắn vừa đạp lên cành cây thì nó lại gãy lìa. Hắn mặt mũi hầm hầm bước vài bước đến trước mặt Thẩm Trạch Lan toan bắt lấy cái tay đang tác quái của đối phương, chất vấn tại sao cứ kiếm chuyện với hắn.

Bỗng, y lấy ra một quả màu hồng sẫm hình trứng, dùng nước rửa rửa rồi nhét vào tay hắn.

"Nếm thử không?"

Hắn nhíu mày nhìn Thẩm Trạch Lan, tính trả trái cây lại cho y.

Thẩm Trạch Lan thừa cơ bấm quyết hong khô rồi nhảy lên lưng, vòng lấy cổ hắn: "Bạn trai, về thôi."

Tạ Dương Diệu không muốn đối phương chạm vào hắn, nhưng không hiểu sao lại không ghét bị y đụng chạm. Có lẽ do y đã đụng chạm hắn vài lần, thân thể hắn đã dần quen hoặc cũng có thể do y khác với những người khác, mát mát lạnh lạnh khi kề sát bên nhau vô cùng thoải mái.

—— Dù thân thể y ấm áp thì kề sát bên nhau cũng vô cùng thoải mái.

Đêm qua y kề sát hắn suốt cả một đêm, hắn cũng thoải mái cả một đêm.

Bằng không, đêm qua khi đối phương ngủ, hắn thà tạm dừng tu luyện cũng phải đẩy người ra.

Là người tu luyện Định Sơn Hà đao pháp có xuất hiện hiện tượng xích nhật, hắn luôn cảm thấy bỏng rát mãnh liệt với thân nhiệt bình thường của người khác.

"Ta không phải bạn trai của ngươi." Tạ Dương Diệu không biết vì sao Thẩm Trạch Lan lại khác với người khác. Hắn dằn xuống nghi ngờ trong lòng, cau mày nói.

Thẩm Trạch Lan nói: "Được, được, ngươi không phải."

Vô cùng qua loa.

Thẩm Trạch Lan nói tiếp: "Tiền công ta trả rồi, mau mau trở về."

Cái này á?

Tạ Dương Diệu nhìn trái cây trên tay, ngoại trừ hơi đẹp ra thì không có tác dụng nào khác, cũng không có linh khí.

Sao ngươi dám dùng thứ tầm thường này sai sử thiếu chủ Cửu Châu?

Tạ Dương Diệu đang muốn vứt người xuống thì vành tai phía sau chợt bị hôn một cái.

"Ta lo ngươi xảy ra chuyện nên có đau đầu ta cũng phải tìm được ngươi, bây giờ ta rất mệt, thật sự đi không nổi."

"Người cõng ta về đi."

"Ta trả công cho ngươi."

Thẩm Trạch Lan ở phía sau lẩm bẩm.

Có nói thế nào hắn cũng sẽ không cõng người.

*

Tạ Dương Diệu lấy dây buộc lại tóc, tựa vào thân cây nhìn người hắn vừa cõng về đang cầm đá nghiền nát lá cây không biết tên nào đó. Hắn mặt không đổi sắc cắn trái cây.

Tạ Dương Diệu, người đúng là mất giá.

Chẳng lẽ ngươi lại thiếu một quả dại chất thịt thô ráp mùi vị tầm thường này à?

Thẩm Trạch Lan nghiền xong lá bạc hà liền liếc mắt nhìn qua Tạ Dương Diệu đang trơ mặt hầm hầm cắn trái cây, lập tức có cảm giác đã đắc tội hắn triệt để.

Hết cách.

Thẩm Trạch Lan nghĩ xong làm thế nào để đá đối phương rồi chạy trốn sau khi giải quyết xong hàn khí, y nói: "Bạn trai, ngươi lại đây một chút."

"Ta đã nói..."

"Diêu Ngũ." Thẩm Trạch Lan ngoan ngoãn sửa lại xưng hô.

Tạ Dương Diệu cắn nốt miếng quả dại cuối cùng rồi bước qua, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Chuyện gì?"

Thẩm Trạch Lan nói: "Ngươi có muốn bôi nước bạc hà đuổi muỗi không?"

Tạ Dương Diệu nói: "Sao người không dùng Trừ Tà Tráo?"

Thẩm Trạch Lan chưa từng nghe nói qua Trừ Tà Tráo, đoán chừng là thứ y chưa tiếp xúc với tình cảnh hiện tại. Y bèn khiêm tốn học hỏi: "Xin hỏi Trừ Tà Tráo là cái gì?"

Trong mắt Tạ Dương Diệu toát lên chút bất ngờ, sau đó liền hiểu rõ.

Trừ Tà Tráo được Ngũ Độc Tông ở Cửu Phi Châu truyền ra, chỉ truyền cho các thế gian và môn phái thân thiết hoặc tông phái cùng phe hoặc phụ thuộc.

Đối phương bây giờ chỉ mới luyện khí tầng chín chứng tỏ linh căn của y không tốt, không vào được những chỗ đó, tất nhiên sẽ không thể nào biết được.

Theo như Tạ Dương Diệu được biết, những nơi này đều có căn cơ vững chắc, không cần phải khéo người vào cho đủ số.

Hắn bèn giải thích đơn giản về Trừ Tà Tráo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro