Chương 3: Bạn trai từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do trời vừa đổ mưa nên đáy vực lạnh vô cùng, hơi thở thấp thoáng sương trắng nhợt nhạt. Thẩm Trạch Lan đã quen với cái lạnh, chút lạnh lẽo dưới đáy vực này không là gì đối với y.

Y cúi đầu, rũ mi nhìn miệng vết thương bị đá vụn quẹt xước trên mu bàn tay trái, không nén được bức bối trong lòng. Y vươn tay phải đè lại miệng vết thương, day ấn. Thoáng đau đớn từ miệng vết thương tràn lan, máu đỏ tươi thấm ướt đầu ngón tay y len lỏi vào móng tay đã cắt tỉa gọn gàng.

Y nhìn thấy máu, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Thẩm Trạch Lan buông tay, bỏ mặc kệ miệng vết thương, từ từ chống người dậy. Hàn khí tán loạn suốt một đêm, xương cốt cả người cứ khó chịu như một sợ dây bị căng đến cùng cực.

Tình huống thế này sẽ không kéo dài quá lâu, khoảng một nén nhang sẽ tan.

Song hôm nay, Thẩm Trạch Lan thậm chí không muốn chờ một nén nhang, cũng không muốn tìm tòi sâu hơn tại sao mình không ngã chết. Y dẫm lên đá vụn đến một cái cây cành lá rậm rạp có vô số dây leo thô to như những con rắn lớn dưới tàng cây.

Y thử kéo kéo, rất chắc chắn.

Y đang lựa một cái cây không quá cao so với mặt đất có đây leo xinh đẹp thì bất thình lình, một ánh lửa sáng ngời xẹt ngang bầu trời xanh.

Ánh lửa nhiễm hồng cả một mảnh trời, tựa như sao băng đang rơi xuống, lập tức rơi đến nơi này.

Một tiếng vang ầm thật lớn, ánh lửa nện lên mặt đất dấy lên một làn gió cuống.

Kèm với gió cuống là vài tia lửa nóng rực tóe ra. Cây cối xanh tươi xung quanh bị ánh lửa đốt thành màu đen, tràn ngập mùi cỏ cây bị cháy xém.

Vạt áo Thẩm Trạch Lan tung bay, một tia lửa xẹt ngang qua cổ y. Vì trời sinh thể hàn nên tia lửa không thể khiến y bị bỏng. Y giơ tay phủi tia lửa, nhíu mày bước đến chỗ có ánh lửa.

Là thứ gì rơi xuống?

Lúc bấy giờ ánh lửa đã sắp tàn, cây cối dính phải lửa cũng dần tắt. Dưới đất xuất hiện một cái hố to, bùn đất xung quanh bị thiêu cháy đen.

Thẩm Trạch Lan đứng trên miệng hố, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Y nhìn xuống hố liền trông thấy một thanh niên cao to dưới đó.

Thanh niên khí chất bất phàm, khôi ngô cường tráng, tóc buộc phát quang hoa sen, mặc áo choàng đen cổ tròn. Trên áo choàng dệt nổi hoa văn rồng bay thật to. Eo đeo đai lưng da cùng màu có kiểu dáng phức tạp, được phối với vật trang trí bằng kim loại lấp lánh, treo thêm một miếng ngọc bội song ngư đã vỡ. Ống tay áo được bao cổ tay bọc lại.

Vừa nhìn là biết một tu sĩ chính đạo giàu có.

Có lẽ là thiếu gia nhà ai, cũng có thể là để tử môn phái nào.

Thẩm Trạch Lan phát thiện cả người đối phương toàn là máu, trước ngực có ba vết thương đáng sợ, mắt trái bị bầm, không ngừng đổ máu. Ngực hắn không phập phồng, không biết còn sống hay đã chết.

Cái chết trong giới tu tiên là một chuyện hết sức bình thường. Thi thoảng trên sông Thiên Nữ còn trôi đến mấy cái thi thể căng phồng.

Động tác nhảy đối với Thẩm Trạch Lan được xem như vận động kịch liệt. Y men theo mép hố trượt xuống, nâng tay dò mạch đập trên cổ đối phương.

Vẫn còn sống.

Người đầy thương tích ngã từ trên cao xuống mà vẫn chưa chết thì chỉ có thể là vách Bách Nhãn Quỷ "quái lạ" hoặc là trên người có mang linh phù hộ thân cấp cao nhất.

Thẩm Trạch Lan càng thiên hướng vách Bách Nhãn Quỷ quái lạ hơn, vì chính y nhảy vực cũng không bị ngã chết.

Nhưng y sẽ chết sớm thôi.

Lòng tốt không nhiều lắm đã vội vàng đi đầu thai trước thân thể một bước, Thẩm Trạch Lan thu tay đứng lên, thờ ơ nhìn hắn.

Tự cầu nhiều phúc.

Nếu chết thì sau này làm hàng xóm, có thể cùng trò chuyện trên xương cốt của mình.

Y toan tiếp tục kế hoạch của mình.

Hố có hơi sâu, không bò ra nổi.

Y hơi hối hận vì đã trượt xuống dưới, bèn vận linh lực tính nhảy lên. Bỗng, mắt cái chân bị một bàn tay tóm lấy., y bất ngờ không kịp đề phòng liền ngã mạnh xuống hố, mặt mũi dính đầy tro bụi.

Thẩm Trạch Lan: "..."

Thẩm Trạch Lan chật vật ngẩng đầu, tóc trên trán rủ hết xuống.

Lần này ngã quá mạnh, xương cốt cả người y ê ẩm, cổ họng hơi xót. Y nhịn không được nhíu mày, cúi đầu ho khan, lông mi dính bùn đất khẽ run rẩy.

Ho khan một hồi, y mới bình tĩnh xoay người nhìn về phía tên đầu sỏ.

Tên đầu sỏ vẫn chưa tỉnh nhưng xuất phát từ ham muốn sống sót, hắn duỗi một cánh tay như gọng kìm sắt nắm chặt mắt cá chân y.

Thẩm Trạch Lan chỉ biết thầm cầu phúc, đưa tay lần mò dưới bùn lầy, kéo tay thanh niên ra.

Thanh niên hẳn là đao tu dùng đao nhiều năm, bàn tay dày rộng thô ráp, lòng bàn tay và ngón tay đều có kén vừa dày vừa nặng, vô cùng sần sùi.

Thẩm Trạch Lan ghét nhất là đao tu.

Có lẽ do đao tu cần phải tự tin hơn người, những đao tu y từng gặp ai nấy đều kiêu căng ngạo mạn, mắt luôn đặt trên đỉnh đầu.

Trong lòng nghĩ là thế, Thẩm Trạch Lan càng dùng sức bẻ tay thanh niên ra.

Song, y ốm yếu sức kém, dùng hết sức bình sinh cũng không bẻ nổi tay đối phương ra. Đôi mắt màu xanh xám từ từ trầm xuống, y lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi còn không buông ra thì ta sẽ chặt tay ngươi đó."

Thẩm Trạch Lan nói xong liền khép hai ngón tay lại làm đao, đặt trên cổ tay đối phương.

Đặt bên cạnh làn da màu lúa mạch của thanh niên, sắc da ngón tay của y trông có vẻ quá mảnh khảnh trắng trẻo, hết sức xinh đẹp như một món đồ ngọc được điêu khắc khéo léo.

Thanh niên không hề nhúc nhích.

Ngón tay của Thẩm Trạch Lan hạ xuống, xé toạc làn da của đối phương.

Hẳn là người nọ cảm thấy đau, hơi cong ngón tay lại. Y nhân cơ hội bẻ tay thanh niên ra, còn đứng lên đạp một cái.

Cứng như đá, đạp một cái cũng không chút sứt mẻ.

Thẩm Trạch Lan vận linh lực, vừa đề phòng đối phương lại bắt lấy mắt cá chân, vừa chống tính chạy mất.

Linh lực tụ lại dưới chân, y chợt nhận ra chỗ mắt cá chân bị thanh niên bắt lấy đang nóng hầm hập như có một dòng nước ấm đang bao quanh bộ phận này.

Y đứng đờ tại chỗ.

Đây là...

Y chậm rãi ngoảnh đầu nhìn thanh niên.

Thân thể thuần dương?

Đồng tử Thẩm Trạch Lan hơi co lại, trái tim đập bình bịch từng tiếng tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y kiềm lại niềm vui bất ngờ, không màng hụt hẫng ngồi xổm xuống nắm lấy tay đối phương.

Chỉ trong chốc lát, tay của y bị đối phương ủ nóng hầm hập.

Quả nhiên là thân thể thuần dương.

Một y tu đi ngao du đến đây đã nói với y rằng, thân thể thuần dương dư thừa dương khí không sợ giá rét.

Nếu có thể kề cận bên người có thân thể thuần dương sẽ gia tăng áp chế hàn khí trong cơ thể, cảm nhận được ấm áp.

Nếu có thể song tu với người có thân thể thuần dương thì theo thời gian, hàn khí sẽ bị dương khí trong người có thân thể thuần dương cắn nuốt thông qua song tu.

Song, tu sĩ có thân thể thuần dương tựa như gấu trúc, vô cùng hiếm có khó tìm.

Thân thể thuần dương duy nhất mà y biết đó là vai chính Long Ngạo Thiên - Tạ Dương Diệu.

Cũng vì lẽ đó y không chờ nổi gặp được tu sĩ có thân thể thuần dương.

Nào ngờ... có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

Thẩm Trạch Lan cúi đầu, nhịn không được nở nụ cười.

Ý cười tràn ra đôi mắt, hàng mày nhuốm mùi bệnh tật cũng giãn ra, gương mặt tái nhợt của y thêm phần rạng rõ, đẹp đến nao lòng.

Trời không tuyệt đường người.

Ánh mắt y hạ xuống nhìn gương mặt đao tu, lập tức cảm thấy đao tu đáng ghét này thuận mắt hơn nhiều.

Trước đó Thẩm Trạch Lan chỉ xem sơ qua, không rõ trừ ngoại thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường ra thì đối phương còn thương tích nào khác hay không. Sau bình tâm lại, y cẩn thận kiểm tra lại tình trạng thương tích của hắn. Nội tạng và kinh mạch bị tổn thương, xương sườn cũng gãy hết hai cây.

Thật sự là bị thương quá nặng.

Vừa rồi chỉ xem bên ngoài, y đã vô thức cảm giác được người nọ bị thương rất nặng.

Thẩm Trạch Lan tựa như bị tạt ráo nước lạnh, rút đi sự vui sướng.

Thanh niên bị thương nặng thế này có sống nổi không cũng là cả vấn đề, không chừng qua vài canh giờ đã bước lên Tây Thiên.

Nghĩ tới nghỉ lui, y không muốn làm hàng xóm với người này.

Thẩm Trạch Lan hạ mi mắt, nâng tay đối phương, áp lòng bàn tay vào nhau để độ linh lực vào cơ thể hắn.

Những vết thương khác trong chốc lát sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, trước mắt phải trị nội thương của hắn trước, gồm thương tích ở nội tạng và xương sườn.

Thẩm Trạch Lan bây giờ chỉ mới luyện khí tầng chín, linh lực sẵn có trong đan điền và kinh mạch đương nhiên rất ít, chưa chữa khỏi nội thương cho đối phương đã tiêu hết phân nửa.

Linh khí dưới đáy vực Bách Nhãn Quỷ loãng hơn bên ngoài rất nhiều, còn không biết tiềm tàng nguy cơ gì không. Để phòng ngừa chuyện chẳng lành, y không thể trị dứt cho đối phương.

Theo suy đoán của y, hẳn là người nọ có thể sống lâu thêm mấy ngày.

Sớm biết có thể bắt gặp thân thể thuần dương dưới đáy vực thì lúc ra cửa y đã mang theo đan dược chữa thương.

Tuy là Thẩm Trạch Lan không tham gia tranh đấu gì nhưng đan dược trị thương thì vẫn phải có. Y nghèo rớt mồng tơi, đương nhiên đan dược trị thương không do cha mẹ mua cho, mà là quà từ những lần Đường Thành đi diệt yêu trở về tặng cho.

Đường Thành đã bái sư tử sớm, sư phụ hắn là chưởng môn một môn phái nhỏ gần trấn Đồng Ngô. Hắn thân là đại đệ tử của chưởng môn, thường xuyên dẫn dắt các sư đệ sư muội trừ yêu diệt ma, bảo vệ cho khu vực môn phải yên ổn.

Thẩm Trạch Lan thoáng tiếc nuối vì đã không mang theo đan dược trị thương, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng.

Thế sự vô thường sao có thể đoán trước hết được.

Y siết chặt ngón tay khẽ thở dốc. Dùng linh lực trị thương cho đối phương khiến cho hàn khí trong người y tán loạn. Trán y toát ra mồ hôi lạnh, đau đớn vô cùng, trước mắt dần tối sầm lại.

Không còn sức để trị những vết thương khác cho đối phương, y qua loa dùng linh lực cầm máu cho hắn. Y ngồi phịch xuống dất, nhích người tựa sát vào thanh niên, vùi đầu vào cổ hắn.

Mùi máu tươi có hơi nồng.

Nhưng mà không sao.

Thanh niên như cái lò sưởi mang theo ngọn lửa nóng rực. Y tựa vào một lát, hơi ấm liền men theo chỗ tiếp xúc từ từ lan tràn, giảm bớt một ít đau đớn cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro