Chương 4: Tuyệt đối không phải là Tạ Làm Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trạch Lan níu ống tay áo của thanh niên, thần kinh căng cứng từ từ thả lỏng cọ cọ vào cổ người nọ.

Thanh niên không thể nào là vai chính Long Ngạo Thiên - Tạ Dương Diệu.

Theo như tiểu thuyết miêu tả, lý do Tạ Dương Diệu ra ngoài trừ ma rồi bị mất tích là vì bị người khác đánh lén trong lúc trừ ma.

Sau khi hắn bị đánh lén liền ngã vào ma sào sản sinh ra ma vật, ngã chạm vào đầu mất trí nhớ tạm thời.

Nhẩm tính ngày thì hẳn là Tạ Dương Diệu đã bò ra khỏi ma sào chạm mặt người đẹp số ba - lục (thứ sáu) tiểu thư của nhà họ Lục ở Thiên Tinh Châu. Giờ phút này hắn đang trưng gương mặt bị sát khí hủy hoại trêu ghẹo lục tiểu thư quần là áo lụa của nhà họ Lục.

Dù gì cũng là thiết lập vai chính "màu mè", không toát lên sức hút khắp mọi nơi thì còn gì là hắn?

Thẩm Trạch Lan không đoán được thân phận của thanh niên, y sinh sống ở trấn Đông Ngô quá hẻo lánh, có rất nhiều chuyện không được truyền đến, cũng không cách nào biết được.

Nhưng y đã hạ quyết tâm sau khi đối phương tỉnh lại sẽ song tu với hắn.

Tận dụng thời cơ, cơ hội sẽ không đến lần nữa.

*

Tựa gần thanh niên một hồi lâu, Thẩm Trạch Lan đã ổn hơn, bèn ngồi dậy.

Hắn vẫn chưa tỉnh như trước.

Thẩm Trạch Lan cẩn thận phủi bùn đất trên người, xem xét kinh mạch của đối phương. Thấy mạch đập vững vàng có lực, y liền yên tâm đứng lên, vận linh lực nhảy khỏi hố to.

Tu sĩ ít nhiều gì cũng có chút thuốc bên người.

Thẩm Trạch Lan là tu sĩ, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Y nhìn qua có thấy ngoại thương trên người thanh niên tỏa ra yêu khí nhàn nhạt, hẳn là yêu thú con gây nên, cần phải rút yêu khí ra rồi đắp mấy loại thảo dược trên miệng vết thương thì mới có thể lành lại.

Không biết là dưới đáy vực có các thảo dược liên quan hay không.

Nếu không có các thảo dược liên quan, e là miệng vết thương sẽ rất khó khép lại, không chừng còn bị hoại tử.

Đáy cực bị hai vách núi đông tây vây lại theo vòng cung, gần tận cùng phía nam của đáy vực có một lối ra rất hẹp nhưng đã bị một con sông vắt ngang đáy vực chiếm cứ. Nước sông sâu ngàn thước, mạch nước ngầm mãnh liệt, đá dưới sông sắc bén.

Với tu vi hiện tại của y, không thể ra được bằng bất kỳ hướng nào.

Tuy Thẩm Trạch Lan đánh giá vách núi Bách Nhãn Quỷ an toàn nhưng đây chỉ là cảm nhận cá nhân của y, không có nghĩa nó thật sự an toàn.

Có lẽ bọn họ bây giờ chỉ khá may mắn, hoặc có lẽ yêu thú dưới đáy vực đã ngủ đông nhiều ngày không tiện ra ngoài hoạt động.

Nói tóm lại, Thẩm Trạch Lan không yên tâm để "gấu trúc" từ trên trời rơi xuống một mình trong hố.

Nhưng y không dám di chuyển người. Sức y yếu, di chuyển không nổi. Nếu kéo người trên mặt đất lại bị va đập, ngược lại sẽ tăng thêm thương tích cho hắn.

Ngẫm nghĩ một lát, Thẩm Trạch Lan hạ một linh văn lên người thanh niên, nếu có thứ gì đến gần đối phương thì y lập tức cảm giác được kịp thời quay về.

Xong xuôi, y bẻ một cành cây, lần mò tìm kiếm quanh vách núi Bách Nhãn Quỷ.

Không thể thiếu nhất là một loại thảo dược trị thương tên "Tiếu Sinh", thích sinh trưởng ở khe đá trên vách núi.

Bọn họ hiện tại đang ở gần vách đá phía Bắc, có vô số đá vụn và thảm thực vật tươi tốt.

Thẩm Trạch Lan cầm nhánh cây, đi đến trước vách núi phía Bắc.

Vách đá trước mặt có cỏ dại mọc cao đến chân, sợ là có rắn. Y cầm nhánh cây vừa gõ vừa đi, xác định không sao mới dạt cỏ dại ra, cẩn thận tìm kiếm Tiếu Sinh trong các khe nứt trên vách núi.

Tổng thể Tiếu Sinh xanh nhạt, lá cây hệt như lá mầm đậu xanh mới nhú, rễ cây vừa mảnh vừa ngắn tựa như mọc lên từ bùn đất trong khe nứt. Nếu không chú ý khi hái sẽ rất dễ bị gãy mất.

Tiếu Sinh mong manh, nếu bị gãy sẽ tan mất linh khí, trở nên vô dụng.

Thế nên khi hái xuống cần phải cẩn thận từng li từng tí.

Thẩm Trạch Lan tìm cả buổi trời, đến khi hai mắt mỏi nhừ mới tìm được vài cọng Tiếu Sinh trong góc.

Màu xanh nhạt của nó dò ra khỏi khe nứt, xinh đẹp vô cùng.

Thẩm Trạch Lan để lại kiếm trong nhà, bấy giờ chỉ có thể vót nhánh cây thành một khúc nhọn, kèm theo linh lực tạo thành một cái dùi.

Y cẩn thận đục vỡ đá hai bên, Tiếu Sinh lộ ra dưới ánh sáng mặt trời. Y cẩn thận lấy Tiếu Sinh, phủi bớt bùn đất rồi lấy lá cây bọc nhẹ lại, đặt sang một bên

Không thể đứng nhìn vật nguyên vẹn bị phá hỏng.

Thẩm Trạch Lan dùng nhánh cây lấp khe hở rồi gom đá vụn rơi xuống thành một đống, đẩy sát vào vách đá rồi mới lấy Tiếu Sinh đi tìm những thảo dược cần có tiếp theo.

Cái nắng gay gắt cuối thu vơi dần, đến giữa trường mặt trời dần lên cao, nhiệt độ đáy vực cũng tăng lên không ít.

Thẩm Trạch Lan đi giữa trời thoải mái hơn một chút. Y ngẩng đầu lên cảm nhận ánh mặt trời mong manh chiếu xuống đầu mày mệt mỏi.

Bỏng, trong lòng giật thót.

Có cái gì đó đang đến gần thanh niên.

Thẩm Trạch Lan biết rõ là không được chạy, sẽ kích thích hàn khí tán loạn, trái lại sẽ gây bất lợi cho phe mình nhưng y phải trở về.

Mặt đất ướt đẫm đã khô bớt, dễ đi lại hơn một chút.

Chỗ này cách thanh niên không xa. Y vẫn luôn tìm thảo dược gần gần chỗ thanh niên, rất nhanh đã quay về. Chỉ là một con chim sẻ đang đậu trước ngực thanh niên, nhảy tới nhảy lui.

Sợ bóng sợ gió một hồi.

Tảng đá đè nặng trong lòng y rơi xuống, gương mặt căng thẳng dần thả lỏng. Chim sẻ thấy y đến gần liền giật mình bay đi.

Thẩm Trạch Lan không quan tâm đến chim sẻ, đi tìm hai khối đá rồi bấm quyết làm sạch, dùng đá nghiền thảo dược.

Vì lý do sức khỏe, y vừa tìm vừa nghỉ ngơi nên vẫn chưa tìm đủ hết thảo dược trị thương cần có, nhưng miễn cưỡng thì cũng đủ dùng.

—— Có rất nhiều thời điểm sẽ không tìm được đủ hết thảo dược.

Thảo dược dưới đáy vực không ai hái nên ở đây còn nhiều hơn hẳn bên ngoài.

Thẩm Trạch Lan lấy đá nghiền thảo dược, trèo xuống đáy hố, cởi áo khoác ngoài và trung y, chỉ chừa lại hai lớp áo giao lĩnh* màu trơn. Y cởi một lớp áo giao lĩnh xé thành mảnh vải dài sạch sẽ rồi cởi áo thanh niên ra.

Lúc cởi áo, y chú ý thấy ngón trỏ tay trái của thanh niên đeo nhẫn vàng đen có họa tiết hình rồng.

Nhìn vào cách chế tác và linh khí dao động bên trên, có vẻ như là nhẫn trữ vật.

Thẩm Trạch Lan nhìn một cái liền dời mắt, lau sạch máu khô trên người thanh niên rồi đắp thảo dược đã nghiền nát lên miệng vết thương, dùng mảnh vải băng bó miệng vết thương lại cẩn thận, mặc áo vào cho đối phương.

Làm xong tất tần tật, Thẩm Trạch Lan cảm giác sức lực của mình đã hao hết. Y đè huyệt thái dương, nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi xếp bằng hấp thu linh lực trời đất.

Linh khí dưới đáy vực thật sự quá loãng, Thẩm Trạch Lan tu luyện đến trưa mà linh lực trong người cũng không tăng được bao nhiêu.

Y nâng lòng bàn tay của thanh niên, rót linh lực vừa mới hấp thu vào thân thể đối phương.

Chút linh lực này vẫn không đủ để chữa khỏi nội thương của hắn. Y khẽ thở dài, hạ một linh văn cho đối phương rồi ra ngoài nhặt củi, thuận tiện tìm chút nước và thức ăn.

Tu vi hiện tại của Thẩm Trạch Lan là luyện khí tầng chín, còn thiếu một bước để đột phá kỳ trúc cơ nên vẫn chưa thể tích cốc, cần phải ăn cơm như người phàm.

Có điều là trước kia y phát hiện mình chỉ cần uống đủ nước thì dù không ăn cơm cũng không bị chết đói. Song, y vẫn sẽ có cảm giác đói khát mãnh liệt.

Thẩm Trạch Lan có đi xem bệnh nhưng thầy thuốc cũng không rõ nguyên do, cuối cùng quy kết hiện tượng bất thường này cho hàn khí. Y mắt to trừng mắt nhỏ với thầy thuốc, nhìn một lúc đành phải chấp nhận.

*

Lúc đi tìm thuốc, y đã thăm dò xung quanh một lượt.

Lần này y đi xa hơn một chút, nhanh chóng thu nhặt đủ củi đốt cho buổi tối nhưng vẫn chưa tìm được nước và thức ăn.

Mắt thấy sắc trời đã dần tối, độ ấm dưới đáy vực từ từ hạ xuống.

Do dự một hồi, Thẩm Trạch Lan ôm củi quay về.

Chuyện thứ nhất khi trở về là xem thanh niên đã tỉnh hay chưa.

Nhưng rất tiếc là hắn vẫn chưa tỉnh.

Đối phương đang bị thương nặng, có tỉnh cũng không thể song tu với y.

Thẩm Trạch Lan tự an ủi mình như vậy, đặt củi đốt chống lên vách hố phía đối diện thanh niên.

Y nhặt củi để tránh cho lúc trời tối xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà mình lại không có vật chiếu sáng, hoàn toàn không nhìn thấy sẽ rơi vào thế bị động.

Trời tối đen hoàn toàn.

Hàn khí trong cơ thể Thẩm Trạch Lan lại bắt đầu tán loạn, y quen đường quen nẻo kề sát cạnh thanh niên, nhắm mắt lại.

Tuy kề bên thân thể thuần dương có thể giảm bớt đau đớn, nhưng lũ muỗi đói khát cứ vo ve vo ve khiến cho đêm nay của y cũng gian nan không khác gì những đêm khác.

Trong đầu y nghĩ đến đủ thứ chuyện lộn xộn.

Một chốc lại nghĩ lỡ đâu thương tích của thanh niên ổn dần nhưng vẫn không tỉnh lại thì phải làm sao? Hay là y cứ trục lợi từ bây giờ. Một chốc lại nghĩ đến cha mẹ trông thấy di thư ắt hẳn sẽ cuống cuồng đi tìm y. Một chốc lại nhớ đến cái tính nóng nảy của Đường Thành, không chừng đang mắng y là đồ ngốc với những người bạn khác.

*

Đến khi trời hửng sáng, rốt cuộc Thẩm Trạch Lan mới yên ổn được.

Sau một giấc ngủ ngắn, y ngồi dậy. Sương lạnh nhợt nhạt đọng lại trên tóc mái, cọ lên hai má theo động tác của y, có chút ngứa. Giơ tay sờ, lại là một vết muỗi đốt. Y sờ vài chỗ khác cũng có vết muỗi đốt.

Đếm kỹ lại, thế mà tối qua y đã bị đốt tận mười một vết. Đấy là y còn thỉnh thoảng dùng linh lực để đuổi muỗi.

Thẩm Trạch Lan: "..."

Muỗi mùa thu đúng là hung hăng.

Nhớ nhà quá.

Nếu y có tu vi kim đan thì đã diệt hết lũ muỗi.

Thẩm Trạch Lan quay đầu nhìn về phía thanh niên.

Thanh niên đang bất tỉnh trở thành buổi tiệc đứng của lũ muỗi, bị cắn còn thảm hơn y. Song, đó cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của đối phương. Mảnh vải quấn quanh vết thương trên mắt rũ xuống sống mũi, trái lại khiến hàng mày trông càng sắc bén, gương mặt thoạt nhìn cứng rắn hơn.

Đối phương đúng thật là người đẹp trai nhất y từng gặp từ lúc chào đời đến nay.

Hẳn là song thân của hắn rất đẹp.

Thẩm Trạch Lan bấm quyết xua tan sương lạnh, để lại linh văn rồi lại đi tìm nước và thức ăn.

Vì cả ngày lẫn đêm hôm qua đều không xảy ra chuyện gì nên Thẩm Trạch Lan to gan hơn, bèn đi xa thẳng đến hướng dòng sông. Tốc độ đi bộ của y không nhanh, vẫn cầm theo nhánh cây như thường lệ.

Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng vẫn chưa xuyên qua tầng mây rơi xuống đáy vực.

Trong hang động ngầm âm u, một làn sương đen dõi theo bóng lưng của Thẩm Trạch Lan.

Vô số đôi mắt màu đỏ tươi lộ rõ vẻ tham lam quấn quanh một quả cầu thịt kề sát trước làn sương đen nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Trạch Lan, ánh mắt chuyển động theo từng bước chân của y.

Đến khi Thẩm Trạch Lan đi được khoảng vài trăm thước, làn sương đen chia ra làm hai, phần chia ra đi trông coi thanh niên dưới đáy hồ.

Con mắt đỏ tươi nhìn về phía thanh niên.

Kèm với đó là tiếng răng rắc kỳ dị, chất lỏng không biết tên nhỏ giọt xuống sàn hang động tạo thành tiếng vang vọng.

*

Thẩm Trạch Lan là đơn linh căn hệ thủy, có cảm giác gần gũi tự nhiên với nước. Vì vậy, từ xa y đã cảm nhận được dòng nước, bèn men theo trực giác đến bờ sông.

Các cây cổ thụ rắn rỏi khẽ nghiêng về phía mặt sông, nước sông xanh thẫm ầm ầm đánh mạnh vào hai bên bờ. Đá hai bên bờ phủ đầy rêu xanh, ướt dầm dề trơn trượt.

Y không dám dẫm bừa lên, lỡ chẳng may ngã xuống ắt phải vào bụng cá.

Hoặc nếu trong sông còn có thứ gì đó khác, vậy thì không chỉ là vào bụng cá.

Thẩm Trạch Lan đặt túi trái cây xuống.

Đi suốt một đường, dưới đáy vực có không ít cây kết trái nhưng không mấy loại có thể ăn được.

Thẩm Trạch Lan vừa không chạy được vừa không đánh đấm được, ra khỏi cửa hay làm việc nhà đều bị người nhà nhắc tới nhắc lui. Vì lẽ đó, y thường ngày trừ tu luyện ra thì chỉ có đọc sách nên nhận biết được rất nhiều loại cây.

Y hái vài loại quả chín dễ ăn rồi dùng hái mấy lá chuối rừng to để mang nước về.

Đáy vực không có tre, Thẩm Trạch Lan tình cờ thấy vài bụi chuối rừng bèn hái lá về dùng tạm.

Y gấp lá chuối rừng đã hái dọc đường thành hình nón, cắt đi phần thừa rồi dùng linh lực bịt kín các khe hở, bấm quyết thả xuống sông múc nước.

Thú thật, nếu không có tu vi thì sinh tồn dưới đáy vực sẽ khó khắn hơn rất nhiều lần.

Nước sông mát lạnh, Thẩm Trạch Lan rót nước ra tay uống trước một hớp. Xong xuôi, y bèn đem mấy chiếc lá chuối rừng chứa đầy nước và xách trái cây về chỗ thanh niên.

Đi được hai bước, y chợt liếc thấy một bụi cây xanh biếc cạnh bờ sông ở đằng xa xa. Y khẽ nheo mắt lại, cảm giác đã giải quyết được vấn đề muỗi cắn.

Bụi cây màu xanh đó chính là bạc hà.

Thẩm Trạch Lan ngắt vài lá bạc hà già, để lại lá non, thu hoạch liên tục trên đường đi.

Ánh mặt trời hôm nay gắt vô cùng nhưng Thẩm Trạch Lan không cảm nhận được nóng bức, chỉ cảm thấy chói mắt. Thế là y bèn dùng một lá chuối rừng có kích thước vừa phải che đầu.

Y vừa đi vừa nghỉ, đội một chiếc lá chuối rừng, xách theo một đống đồ. Lúc về đến hố, Thẩm Trạch Lan chợt phát hiện thanh niên đang bốc cháy.

Thẩm Trạch Lan: ???

Thân thể thuần dương các người còn tự bốc cháy được à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro