Chương 5: "Gấu trúc" khó hiểu: "Trời mưa à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng điểm không phải là chuyện này.

Sợ có bất trắc, Thẩm Trạch Lan vội bỏ đồ đạc trong tay, nhảy xuống hố trước.

Thế lửa không lớn, thậm chí không bằng một nửa uy lực ngọn lửa lúc thanh niên từ trên trời rơi xuống.

Thẩm Trạch Lan bấm quyết, suông sẻ dập tắt lửa. Y thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được một hơi, đám lửa bỗng tro tàn lại cháy, bốc cháy lần nữa.

Thẩm Trạch Lan lại bấm quyết, lại suông sẻ dập lửa. Song, y không dám lơ là, nhìn chằm chằm vào thanh niên.

Gần như là trong tích tắc, đối phương lại bốc cháy.

Phải dùng linh lực tiết kiệm.

Thẩm Trạch Lan nhìn nước trong lá chuối rừng, bấm quyết che chắn miệng vết thương của thanh niên phòng bị nước thấm vào rồi tạt hết nước trong lá chuối lên người thanh niên.

Ngọn lửa bị tạt nước phập phồng vài rồi bốc hơi, tắt ngúm.

Thẩm Trạch Lan bước xuống hố, khom người kiểm tra tình trạng cơ thể của thanh niên.

Tình trạng cơ thể đối phương hiện tại vẫn như lúc sáng.

Nếu đã vậy sao tự dưng lại bốc cháy?

Thẩm Trạch Lan chưa từng nghe nói thân thể thuần dương sẽ tự bốc cháy. Y giơ tay lên che trán, hơi nheo mắt lại, ngửa đầu lên nhìn bầu trời.

Ánh nắng chói chang, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy bóng dáng của mặt trời.

Chẳng lẽ "gấu trúc" tự bốc cháy có liên quan đến nắng gắt? Nhưng hôm qua đâu có nổi lửa?

Thẩm Trạch Lan cúi đầu, thả tay nhìn về phía thanh niên.

Quần áo trên người thanh niên không có bất kỳ dấu vết bị thiêu rụi, nhìn là biết pháp y cao cấp có phòng cháy. Xem ra đối phương biết mình sẽ tự bốc cháy, cũng biết sẽ không tự cháy lần một lần hai.

Chỉ là không biết tự bốc cháy thế này có nguy hiểm đến tính mạng hay không.

Nếu nguy hiểm đến tính mạng...

Ánh nắng vẫn rất gắt, thanh niên bị xối ướt hết quần áo nhưng cũng nhanh chóng khô đi. Y lo lắng sau khi nước bốc hơi hết, đối phương lại bốc cháy lần nữa, bèn bất chấp vết thương trên người thanh niên, nửa kéo nửa túm hắn vào dưới bóng râm.

Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp, đương nhiên dưới bóng râm mát mẻ hơn nhiều.

Mong là lúc kéo đi không tăng thêm thương tích cho đối phương.

Y lo lắng nhìn thanh niên, trải lá chuối rừng phủ kín trên người hắn sau đó bẻ vài phiến lá ngồi xếp bằng bên cạnh, đội lá chuối rừng, chống cằm cầm lá nghiêm túc quạt gió cho đối phương.

Như vầy hẳn sẽ không đến mức bốc cháy nữa đâu?

Quạt suốt cả buổi trưa, mặt trời cuối cùng cũng xuống núi, giá lạnh bốc lên dưới đáy vực, lạnh đến mức Thẩm Trạch Lan phải quấn chặt quần áo.

Y lấy lá chuối rừng đội trên đầu xuống, để sang một bên rồi xoa bóp tay.

Dù có đổi tay để quạt nhưng quạt lâu thì vẫn mỏi tay như thường.

Ít nhất là sau khi y ngồi một bên quạt gió thì hắn không bốc cháy nữa. Song, đây không phải là một cách. Thẩm Trạch Lan thầm nghĩ nếu cứ phải quạt thế này liên tục mấy ngày, tay y sẽ gãy mất, hơn nữa làm như vậy không tu luyện được. Nếu không tu luyện, y sẽ không có linh lực dư thừa để chữa trị nội thương trên người thanh niên.

Nếu y tu phù đạo thì tốt rồi. Thế thì chỉ cần gấp một người giấy rồi vẽ phù văn, dùng nó quạt gió thay y.

Kiếm tu luôn gặp phải vài chuyện không thể giải quyết bằng vũ lực, cảm thấy thật khó khăn.

Thẩm Trạch Lan xoa nhẹ cánh tay thật lâu, cảm giác hai tay hơi thoải mái hơn. Y đứng lên hoạt động một chút, lấy mấy cái lá chuối rừng đắp trên người thanh niên xuống.

Tất cả lá chuối đều đã héo.

Y trải lá chuối rừng trên mặt đất làm chiếu, bấm quyết rửa tay rồi cầm trái cây đặt một bên vừa ăn vừa nghĩ nên làm thế nào.

Ánh chiều tà mạnh rọi lên gương mặt y, hàng mi nhỏ xinh như được phủ một lớp ánh vàng.

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc Thẩm Trạch Lan cũng tìm ra cách. Y có thể dùng dẫn thủy quyết dẫn nước sông đến đây. Như vậy có thể đảm bảo đủ nước, để khi đối phương nóng lên cả người luôn giữ trạng thái ướt nước, không thể bốc cháy.

Có điều là Thẩm Trạch Lan không thành thạo dẫn thủy quyết lắm. Lần trước y sử dụng dẫn thủy quyết đã cách đây hai năm, dẫn nước trong hồ ra tưới hoa.

Thôi, nếu không dẫn được nước sông thì thử xem có ra nước ngầm được không.

Nếu thế cũng không được thì đành quạt gió tiếp vậy. So với diệt trừ hàn khí thì gãy tay có đáng là gì?

Trong lòng Thẩm Trạch Lan có ý tưởng, bèn lấy một phần lá bạc hà ra nghiền nát, cho thêm chút nước khi nãy để dành lại, cuối cùng vắt bỏ phần lá lấy nước bôi lên ngoài da. Bôi xong, y cũng không quên bôi lên phần da bên ngoài cho thanh niên.

Nước lá bạc hà xanh nhạt bóng loáng lẫn với vô số lá vụn chưa được nghiền kỹ, lúc bôi lên da sẽ không chảy đi, chỉ để lại một lớp màu xanh lục.

Thẩm Trạch Lan bôi cho thanh niên xong xuôi, nhìn bộ dạng của hắn, y không nhịn được bật cười.

Hệt như một kẻ ăn mày trên con phố.

Thẩm Trạch Lan cười xong, chợt nhớ ra bộ dạng mình cũng hệt như vậy, bèn rút lại lời bình.

Y có hơi mệt mỏi, cộng với hàn khí trong người lại bắt đầu tán loạn, liền nằm xuống cạnh thanh niên.

Y không chú ý tới, ngón tay của thanh niên đang giật giật.

*

Nhờ có lá bạc hà đuổi muỗi nên mấy con muỗi đêm nay không vo ve khó chịu như hôm qua nữa.

Từ khi Thẩm Trạch Lan có thể ghi nhớ, đây là đêm đầu tiên y miễn cưỡng ngủ được trọn một đêm.

Ngày hôm sau Thẩm Trạch Lan tỉnh lại, phần da lộ ra bên ngoài chỉ có hai ba vết muỗi đốt. Y nghiêng người nhìn thanh niên, thấy làn da bên ngoài của hắn cũng chỉ lác đác vài vết muỗi đốt. Lá bạc hà đúng là có tác dụng.

Y duỗi người, bấm quyết làm sạch rửa trôi nước bạc hà trên người mình và thanh niên rồi hạ linh văn lên người hắn như thường lệ, sau đó cắn trái cây đi đến phía con sông.

Hôm nay thức dậy có hơi muộn, y nhanh chóng đến bờ sông trước khi mặt trời lên cao rồi dẫn nước sông đến bên cạnh thanh niên.

Bằng không đối phương lại bốc cháy.

Ánh nắng xuyên qua những tán lá rậm rạp, lẳng lặng rơi trên người thanh niên ốm yếu đang bước đi dưới mặt đất. Thẩm Trạch Lan mặc một thân đồ trắng, quần áo bị ánh nắng nhuộm đẫm thế nhưng thấp thoáng vài phần sang quý.

Y cầm nhánh cây đi dọc bờ sông, đối diện với nước sông cuộn trào mãnh liệt nhớ lại dẫn thủy quyết.

Trí nhớ của Thẩm Trạch Lan không tệ, vẫn còn nhớ dẫn thủy quyết. Y kép hai ngón tay vừa niệm dẫn thủy quyết trong lòng vừa vận linh lực, kéo một dòng nước từ giữa sông ra dắt về chỗ hố to.

Dòng nước như một sợi chỉ, lướt qua đỉnh đầu y hướng về phía hố to.

Kéo đến nửa đường, hàn khí trong người Thẩm Trạch Lan lại bắt đầu tán loạn vì động tác có phần kịch liệt này. Y cắn răng nhịn đau, gắng gượng kéo nước về phía hố ba lần. Sau khi rót nước đầy ao, y mới dừng vận linh lực.

Vừa thu linh lực, Thẩm Trạch Lan đã rên thành tiếng. Y dựa vào cái cây cạnh bờ sông, trượt ngồi xuống. Ngồi một hồi, hàn khí mới dừng tán loạn.

Thẩm Trạch Lan phủi bụi trên người, còn hái thêm chút trái cây trên đường về chỗ thanh niên .

Lúc này mặt trời vừa lên cao.

Không đợi thanh niên bắt lửa, Thẩm Trạch Lan đã đặt trái cây xuống, che chắn kỹ cho nước không dính vào vết thương rồi dẫn nước từ dưới ao tưới người hắn ướt sũng.

Có một ao nước sông to, Thẩm Trạch Lan đỡ tốn sức hơn hẳn.

Y ngồi xếp bằng dưới đất tu luyện, sau một lúc phát hiện nước trên người đối phương sắp khô liền tưới thêm nước rồi lại tu luyện, phát hiện nước trên người đối phương sắp khô rồi lại tưới nước, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi mặt trời lặn mới được nghỉ ngơi.

*

Ngày hôm sau ánh nắng vẫn gay gắt như trước, Thẩm Trạch Lan đành phải làm như hai ngày trước, ngồi canh chừng tưới nước cho "gấu trúc".

Hạ nhiệt cho "gấu trúc" +1

Hạ nhiệt cho "gấu trúc" +2

Hạ nhiệt cho "gấu trúc" +3

...

Hạ nhiệt cho "gấu trúc" +6

...

Hạ nhiệt cho "gấu trúc" +19

...

Hơn nửa tháng sau, Thẩm Trạch Lan dựa vào linh lực hấp thu được chăm chỉ trị thương cuối cùng cũng trị hết nội thương cho "gấu trúc".

Đối phương vẫn chưa tỉnh. Thẩm Trạch Lan đoán chừng là do ngoại thương vẫn chưa ổn. Y bèn đi tìm thảo dược thay thuốc cho đối phương.

Có lẽ do mấy hôm nay quá mệt mỏi, y bị cảm.

Thay thuốc xong, Thẩm Trạch Lan ngồi dưới bóng cây đầu óc mơ màng nghĩ: Nếu ngoại thương đối phương đã ổn mà vẫn chưa tỉnh thì cứ làm thẳng luôn. Y tước một nhánh cây, tính đi bắt thỏ hoang.

Lúc tìm kiếm thảo dược, y chợt phát hiện ra thỏ hoang.

Ăn trái cây suốt ngày, y sắp hóa thành trái cây luôn rồi, thế là y toan bắt thỏ hoang để thay đổi khẩu vị.

Sau khi tước mỏng nhánh cây, y phủ thêm linh lực khiến nó bén như dao.

Thẩm Trạch Lan cầm nhánh cây cắt tiết thỏ hoang. Liếc thấy nắng ngày càng gắt, y liền đặt thỏ hoang xuống, không thèm nhìn tới đã bấm quyết tưới nước.

Giờ phút này thanh niên đã tỉnh. Song, vì hắn nằm đã lâu, cơ bắp vẫn kẹt trong trạng thái thả lỏng nên cả người không có sức, không thể đứng dậy.

Tuy không thể đứng dậy nhưng hắn vẫn đề phòng, lẳng lặng dùng thần thức thăm dò.

Tu sĩ đến kỳ kim đan có thể điều động thần thức. Nó là con mắt thứ hai của tu sĩ, dần mạnh lên theo tu sĩ. Với tu sĩ kỳ kim đan thì đứng tại chỗ dùng thần thức có thể quan sát tình hình trong phạm vi vài dặm.

Tạ Dương Diệu nhớ rõ trước khi mình ngất đi là đang ngự dao đến phủ thành chủ thành Kỳ Lân của Thiên Tinh Châu.

Hắn ra ngoài trừ ma bị người đánh lén ngã vào ma quật sản sinh ra ma vật, cũng may có mang theo pháo hộ thân và chuông đuổi ma nên vẫn không bị làm sao, bò ra khỏi ma quỷ.

Kẻ ám sát thấy hắn không có việc gì lại dùng yêu thú dưới trướng đuổi giết hắn.

Linh lực trong cơ thể dần hao hết, cả người bị trọng thương, hắn cố sức đánh bay yêu thú, trước hết đến phủ thành chủ thành Kỳ Lân để nghỉ ngơi và tiện đường trị thương.

Nhưng bây giờ hắn đang ở chỗ nào?

Hắn đã ngã xuống núi rừng nào đó?

Song, nếu ngã vào núi rừng thì làm cách nào đã khỏi hết nội thương? Ngoại thương lại còn được băng bó ổn thỏa?

Lúc tỉnh dậy, Tạ Dương Diệu lập tức cảm nhận được sự khác thường trên người.

Thần thức lấy hắn làm trung tâm tỏa ra bốn phía.

Song, thần thức chưa tỏa đi đủ xa để biết được đây là chỗ nào thì trên trời chợt xuất hiện một dòng nước lạnh, ngay sau đó dòng nước nọ liền tưới thẳng lên đầu hắn.

Tạ Dương Diệu: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro