Chương 6: Mong ngươi làm bạn trai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: Có miêu tả sơ qua cảnh thụ xử lý và làm thịt thỏ hoang :") 

Nước lạnh ướt đẫm cẩm y, bọt nước trong suốt rơi xuống men theo cơ bắp câng chặt. Dưới tình huống không thể nhúc nhích, động tĩnh rất nhỏ cũng khiến người ta ngứa ngáy vô cùng.

Tạ Dương Diệu giật giật mắt, tiếp tục trải thần thức khắp bốn phía. Thân thức phủ bầu trời, vách đá dựng đứng bốn phía, những cây tùng nhỏ cấm rẽ sâu giữa khe đá.

Ngẫm nghĩ một lúc, Tạ Dương Diệu nhận ra được mình bây giờ đang ở dưới đáy vực.

Hắn trải thần thức đến chỗ cách mình hai thước.

Chỗ này có bày mấy chiếc lá chuối rừng.

Lá chuối xanh mượt, một cái đặt vài loại quả không biết tên, một cái khác đặt một con thỏ hoang loang lổ máu, chắc là vừa bị cắt tiết.

Trên lá chuối cách hắn gần nhất có một thanh niên mặc đồ trắng trông vô cùng xinh đẹp đang ngồi xếp bằng. Thanh niên đồ tắng có vóc người gầy yếu, gương mặt cúi xuống thoạt nhìn rất ủ rũ.

Ánh mặt trời xuyên qua cành lá xum xuê trên đỉnh đầu, tạo thành vài vòng sáng rơi xuống mặt đất. Y vừa lúc ngồi trong một vòng sáng đó. Dưới ánh nắng rực rỡ, y trông yếu ớt như một món đồ sứ quý giá.

Tạ Dương Diệu chưa từng gặp qua người như vậy, cảm giác chỉ cần chọc một chút đối phương sẽ lập tức tan vỡ.

Giờ phút này thanh niên đồ trắng đang thu tay về, thoạt nhìn là vừa bấm quyết dẫn nước tưới lên người hắn.

Tạ Dương Diệu chú ý gần đó có một cái ao, bên trong chứa đầy nước xanh ngắt.

Thanh niên đồ trắng không có tinh thần, sau khi thu tay liền cúi đầu giữ chặt thỏ hoang, ngón tay thon dài cầm dao gỗ cắt ngang miệng thỏ để chuẩn bị lột da.

Tạ Dương Diệu bối rối vài giây liền hiểu rõ tình huống hiện tại.

Ngay lúc này, thanh niên đồ trắng nhìn qua chỗ hắn.

Tạ Dương Diệu đối diện với ánh mắt của Thẩm Trạch Lan. Bấy giờ hắn mới nhận ra đôi mắt của đối phương có màu xanh xám, chợt khiến hắn nhớ đến Trụy Hải mênh mông dưới chân núi Phù Vân Tiên Sơn .

—— Phù Vân Tiên Sơn là trung tâm quyền lực tối cao ở Cửu Châu, nằm tại Phi Long Châu có diện tích lớn nhất và tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất. Nơi này trôi nổi trên Trụy Hải và nằm giữa các tầng mây nên được xưng là Phù Vân Tiên Sơn.

Lúc tu luyện mệt mỏi, Tạ Dương Diệu thích nhất là đứng trong đình Bắc Điên Sơn trên Phù Vân Tiên Sơn ngắm nhìn Trụy Hải ở đằng xa.

Mặt trời từ từ mọc trên mặt biển Trụy Hải, biển sương mờ mong manh dần tan ra. Trong khoảnh khắc đó, ánh hào quang cao ngất nhuộm vàng cả mặt biển tựa như cung vàng điện ngọc

Thẩm Trạch Lan đang bị cảm, đầu óc không minh mẫn lắm, nhìn lướt qua vẫn chưa phát hiện thanh niên đã tỉnh.

Y ngoảnh đầu đè chặt dao gỗ, cắt từ miệng thỏ hoang rồi phanh bụng lột da thỏ ra, mới ý thức được thanh niên đã tỉnh.

Tuy y luôn trông chờ thanh niên tỉnh lại nhưng lúc đối phương tỉnh lại thât y lại chưa chuẩn bị tâm lý chút nào.

Chớp mắt một cái, trong lòng Thẩm Trạch Lan đã có suy tính, ngoảnh đầu nhìn về phía thanh niên, nói: "Tỉnh rồi à? Ngươi cảm thấy thế nào?"

Nói xong câu đó, dường như y nhớ ra mình đang dở tay, bèn thả thỏ hoang xuống rửa tay sạch sẽ rồi đi đến cạnh Tạ Dương Diệu, khom người hơi nhúc nhích cánh tay giúp hắn.

Thẩm Trạch Lan lần đầu tiên làm chuyện thế này, thủ pháp vô cùng trúc trắc, từng hành động đều lộ vẻ tay mơ.

Tạ Dương Diệu không thích bị người lạ chạm vào nhưng thấy đối phương có ý tốt, hắn dằn xuống sự khó chịu, nói: "Đạo hữu không cần phải vậy đâu."

Đã lâu chưa uống nước, cổ họng hắn khô khốc, giọng nói khàn đặc.

"Tại hạ nằm một lúc là được rồi." Tạ Dương Diệu dừng một lát rồi nói tiếp.

Chỉ trong hai câu nói ngắn ngủi, Thẩm Trạch Lan nhìn ra được "gấu trúc" là một người được nuôi dạy rất tốt.

"Không sao." Y cười nói. Nụ cười hết sức rực rỡ, tuyết xuân tan rã cùng lắm cũng chỉ như thế.

Ánh mắt Tạ Dương Diệu hơi run lên, dời mắt đi.

"Ta nhận ý tốt của đạo hữu, nhưng thật sự không cần."

Đối phương cứ từ chối mãi, đương nhiên Thẩm Trạch Lan sẽ không chèo kéo thêm. Y thả ra, vừa lau tay vừa hỏi: "Đạo hữu có muốn uống nước không?"

Đang lúc giữa trưa, Tạ Dương Diệu nghĩ một lát, nói: "Làm phiền đạo hữu."

Thẩm Trạch Lan bước ra trước lấy lá chuối rừng non dùng uống nước đang đặt một bên, đứng lên múc nước đúc từng chút cho đối phương.

Làm xong xuôi hết, y quay về chỗ ngồi dùng dao gỗ mổ bụng thỏ hoang, cẩn thận móc nội tạng ra.

Tạ Dương Diệu nằm một hồi, hơi có sức liền chống mặt đất ngồi dậy. Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng Thẩm Trạch Lan hỏi: "Không biết nên xưng hô với đạo hữu thế nào?"

Báo tên thật khi ra ngoài rất dễ kéo theo những phiền toái không cần thiết.

Thẩm Trạch Lan nhìn hàng cây cổ thụ gần như xanh um rậm rạp xung quanh đáp: "Lan Đại." (Đại - 黛 là màu xanh sẫm)

Người nọ nghe vậy bèn nói: "Lan đạo hữu."

Hắn cân nhắc cách dùng từ một lát, nói: "Ra ngoài làm việc bỗng xảy ra chút chuyện, ta vốn tính mau chóng thoát thân không ngờ đụng phải yêu thú đánh lén ngã xuống đây. May mắn có Lan đạo hữu cứu giúp."

"Ơn cứu mạng này suốt đời khó quên. Nếu ngày sau Lan đạo hữu có chuyện gì cần hỗ trợ hãy nói..."

Thẩm Trạch Lan cắt ngang lời hắn.

Y khẽ cười một tiếng, nói: "Đạo hữu, thật ra ta cứu ngươi là vì nhìn trúng ngươi. Mong ngươi làm bạn trai của ta."

Bầu không khí chợt cứng lại, đối phương yên lặng thật lâu, nhíu mày nói.

"Lan đạo hữu, ta không rõ lắm bạn trai là ý gì? Đây là ngôn ngữ địa phương chỗ quê ngươi sao?"

Trong lòng Thẩm Trạch Lan đã nghĩ đến cảnh tượng này vô số lần, y thả chậm động tác cắt bỏ nội tạng thỏ hoang, lấy hơi nói: "Bạn trai tức là người thương."

Tạ Dương Diệu: ?

Đôi mắt Tạ Dương Diệu đầy vẻ hoang mang.

Hắn nhìn mình rồi lại nhìn về phía Thẩm Trạch Lan, gian nan nói: "Ngươi muốn ta làm người thương của ngươi?"

Chứ còn sao nữa?

Thẩm Trạch Lan gật đầu: "Thế nào?"

Tạ Dương Diệu không nói.

Thẩm Trạch Lan dọn dẹp nội tạng thỏ hoang rồi rửa sạch tay, lấy một thanh kiếm gỗ dưới lá chuối rừng ra.

Kiếm tu không thể không có kiếm, dù không thể dùng kiếm cũng không thể không có kiếm. Thế nên trong mấy ngày rảnh rỗi, y chạy loanh quanh chọn một nhánh cây có chất gỗ cứng rắn rồi tước thành một thanh trường kiếm.

Nhưng suy cho cùng, nhánh cây cũng chỉ là vật thô sơ, bất cứ phương diện nào cũng kém xa thanh kiếm ban đầu của y.

Thẩm Trạch Lan cầm trường kiếm, mũi kiếm bằng gỗ ma sát lên mặt đất, cắt đứt vài bụi cỏ.

"Lan đạo hữu."

Tạ Dương Diệu còn chưa kịp nói, một làn hương cây cỏ đã phả ngay trước mặt. Ngay sau đó, một chui kiếm bằng gỗ liền đặt lên cạnh cổ hắn.

Thẩm Trạch Lan mỉm cười nói: "Có phải đạo hữu không nghe rõ lời trước đó ta nói phải không? Ta lặp lại một lần nữa, mong là ngươi nghe rõ."

"Ta nhìn trúng ngươi, mong ngươi làm bạn trai của ta."

Tạ Dương Diệu: "..."

Thẩm Trạch Lan: "Tỏ thái độ đi? Có bằng lòng làm bạn trai của ta không?"

Tạ Dương Diệu: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro