Chương 45: Khom lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mộc nhếch miệng, đáy mắt bốc lửa lên: "Cậu là dạng người như thế này, Thẩm Cận biết không?"

Trực giác của Lâm Mộc cảm thấy Mạnh Lạc bản thân không đơn giản chỉ là một minh tinh nhỏ, Lâm Mộc đã sớm nên điều tra một chút.

Mạnh Lạc không nhịn được cười khẽ một tiếng: "Thẩm Cận sẽ không biết."

Đối với phản ứng của Lâm Mộc, Mạnh Lạc rất không hài lòng mà thở dài một tiếng: "Được rồi, nói đến đây thôi, Thẩm Cận chắc đang sốt ruột chờ trong phòng, tôi không muốn lãng phí thời gian với anh ở đây."

"Tôi phải trở về."

Mạnh Lạc tự cho rằng mình đã cảnh cáo đủ rồi, khi đứng dậy lại treo lên gương mặt tươi cười đáng sợ, duỗi tay vỗ vỗ hòm thuốc trên bàn: "Thẩm Cận bảo tôi đưa cái này cho anh, đồ vật tôi đã đưa đến rồi." Nói xong, Mạnh Lạc đi đến cửa rồi quay lại: "Lâm tổng, hẹn gặp lại!"

Khi Mạnh Lạc đã đi, Lâm Mộc nhìn ly nước trên bàn, khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp ném nó ra ngoài.

Mạnh Lạc chưa đi xa, nghe được tiếng pha lê vỡ nát phía sau, sung sướng mà huýt sáo.

Nhìn đi, thích ai đó thì phải chịu đựng, ngay cả ghét một người cũng phải bó tay bó chân, để ý ánh mắt người khác.

Mạnh Lạc chớp mắt, bỏ qua cảm giác bực bội trong lòng.

Thẩm Cận sao có thể biết được!

Đều nói chơi là chơi thôi, ai lại thật lòng chứ.

......

Trong phòng, Thẩm Cận nằm dài trên giường, đỡ lưng.

Mới vừa rồi không cảm thấy gì, giờ Mạnh Lạc đi rồi, chỗ eo đau nhói, càng lúc càng không thể đứng thẳng dậy.

Không có cái mô tơ eo này, còn làm sao mà làm đại tổng công trong giới? Còn chơi bời gì nữa? Còn làm sao xưng vương xưng bá trên giường?

Mạnh Lạc vào phòng, thấy Thẩm Cận nằm đó không động đậy, mặt đầy vẻ đau đớn, động một chút là rên rỉ.

Dáng vẻ đáng thương ấy thật sự làm mất hết khí chất của Thẩm tổng ngày thường, nhìn lại thấy vừa buồn cười vừa đáng thương, khiến Mạnh Lạc bật cười.

Thấy người trở về, Thẩm Cận lập tức gọi: "Mạnh Lạc, tôi cảm thấy eo tôi như muốn gãy."

"Để tôi xem!"

Mạnh Lạc xốc chăn lên định xem.

"Chờ một chút --" Thẩm Cận kéo tay Mạnh Lạc muốn cởi áo choàng tắm, nói: "Tôi không mặc quần áo bên trong, cả quần tam giác cũng không."

Mạnh Lạc bị chọc cười: "Có gì đâu, trên người anh chỗ nào tôi chưa từng thấy qua, Thẩm Cận anh còn sợ bị nhìn sao?"

"Như thế nào không sợ xem, ai! Đừng cởi áo của tôi ra!"

Mạnh Lạc căn bản không cho anh cơ hội kéo lại áo choàng tắm, liền lật tung áo choàng, khiến Thẩm Cận trần như nhộng.

Bị người khác nhìn chằm chằm vào eo lưng rõ như ban ngày cảm giác thật xấu hổ! Thẩm Cận thực sự không dám nhìn thẳng, nhắm mắt lại, dúi đầu vào gối, một luồng nhiệt khí chạy thẳng lên đỉnh đầu.

"... Xem đã đủ chưa?"

Mạnh Lạc đứng thẳng thân mình, cau mày, "Eo quá mỏng, hai tay nắm chặt là có thể bao quanh được. Thẩm Cận, anh gần đây có phải đang giảm béo không?"

Thẩm Cận: "..."

Chết tiệt--

Thẩm Cận: "... Cút đi!"

"Yaa!" Một cái gối nhanh chóng bay tới, trúng ngay mặt Mạnh Lạc.

"Nghiêm túc đi." Mạnh Lạc nhặt gối lên, đặt lại trên giường, "Thẩm tổng, eo của anh thật sự bị thương, nhìn có chút bầm tím, chúng ta là nên xoa bóp tan máu bầm, hay muốn đi bệnh viện kiểm tra?"

Thẩm Cận nghĩ không thể để Mạnh Lạc xoa, tay hắn quá mạnh, nếu thật sự để hắn xoa, hôm nay chắc chắn không chết cũng lột da.

"Đi bác sĩ, đến bệnh viện!"

"Được." Mạnh Lạc dễ dàng đồng ý, hắn muốn Thẩm Cận cách xa Lâm Mộc, hai người ở cùng một chỗ, hắn đều cảm thấy khó thở.

Mạnh Lạc dẫn Thẩm Cận rời đi rất nhanh, không nói với ai, càng không chào hỏi ai.

Lâm Mộc xử lý xong vết thương, định gõ cửa phòng Thẩm Cận, đang do dự thì một người phụ nữ lớn tuổi dọn dẹp vệ sinh đẩy xe dụng cụ dừng lại sau lưng Lâm Mộc.

"Tiên sinh, ngài tìm ai?"

Lâm Mộc quay đầu lại, nhìn thấy bà ấy đẩy xe dọn dẹp, trong lòng có dự cảm không lành, nhưng vẫn cố giữ nụ cười, hỏi: "Bà... đến dọn dẹp phòng này?"

"Đúng vậy! Phòng này là của hai người trẻ, còn rất cao ráo nhưng họ đã trả phòng vào buổi trưa rồi, ông chủ kêu tôi đến dọn dẹp sạch sẽ."

Lâm Mộc căm phẫn cắn răng, con mẹ nó, Mạnh Lạc thật sự không phải người tốt, sợ Lâm Mộc sau khi gặp Thẩm Cận sẽ mách lẻo, lập tức liền mang người đi.

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn hắn nói: "Ngài không phải tìm họ sao! Vậy thật không vừa khéo, họ mới vừa đi, một người bị thương ở eo, người kia đưa đi bệnh viện. Ngài nếu đuổi theo, chắc còn kịp."

"Cảm ơn --"

Đến bệnh viện, chụp X-quang, gặp bác sĩ, cuối cùng phát hiện không có gì nghiêm trọng, chỉ là máu bầm chưa tan, nhưng eo lại đau như muốn đứt.

"Bác sĩ, có thể không cần xoa không, có cách nào khác không?"

Bác sĩ dùng tay chạm chạm, lạnh lùng nói: "Không được, khối máu bầm lớn thế này không tìm người xoa bóp thì không được, nhanh chóng xoa bóp đi."

"Đau lắm! Nhịn một chút rồi sẽ qua, chỉ cần xoa bóp, tôi đảm bảo, không đến ba ngày, ngài có thể bay nhảy lại."

Thẩm Cận méo miệng.

Anh không muốn khỏi nhanh, càng không muốn bay nhảy trở lại.

Mạnh Lạc thế mà lại nghe rất nghiêm túc, "Vậy máu bầm này, tôi nên xoa bóp như thế nào?"

"Đơn giản thôi, tôi sẽ làm mẫu trước, lát nữa cậu giúp cậu ta xoa cũng được." Bác sĩ rất vui khi có người nhà bệnh nhân hợp tác, liền tận tình cầm tay hắn chỉ dẫn.

"Trước tiên đổ chút dầu thuốc ra tay, sau đó xoa cho ấm."

"Người nhà này! Bệnh nhân không hợp tác lắm, cậu đầu tiên giúp tôi giữ cậu ta lại..."

"A --" Thẩm Cận mặt trắng bệch.

Tuổi đã lớn, anh không thể gào khóc, nhưng đau quá chịu không nổi.

Càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ càng giận, lửa giận trong lòng vốn đã được ép xuống lại bùng lên.

Dựa vào cái gì vậy! Anh làm người tốt khuyên can lại phải chịu tội thế này, anh làm gì có đi trêu chọc ai!

Vì vậy, người ngồi ở trên đùi anh, đè lại cánh tay anh, Mạnh Lạc liền đắc tội anh, "Mạnh Lạc, tôi nói cho cậu biết, cậu... Cậu xong rồi..."

Mạnh Lạc nhìn Thẩm Cận thống khổ đến không chịu nổi, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, nhẹ giọng an ủi: "Nhịn một chút, sắp xong rồi."

"... Đệt mẹ!" Thẩm Cận 180 câu chửi thề dồn trong miệng, cuối cùng run run nói ra.

...

Sau khi xoa máu bầm, Thẩm Cận đã mệt mỏi đến mức không còn sức lực để nắm tay và đánh người nữa, Thẩm Cận chết dở sống dở nằm trên giường, nhìn gương mặt vô tội của Mạnh Lạc, liền muốn đấm hắn một quyền.

"Cậu cút đi! Tôi tạm thời không muốn nhìn thấy cậu, sợ tôi nhịn không được, tìm người làm chết cậu."

Mạnh Lạc cẩn thận nhận lỗi: "Được, được, đừng nóng giận! Anh cũng không muốn để khối máu bầm không tan đúng không? muốn khỏi cũng không biết đợi đến ngày tháng năm nào, đau sớm hay muộn đều là đau, việc này không phải đều đã xong hết rồi sao?"

Thẩm Cận vẫn ghi nhớ mối hận này và khi anh hồi phục, anh chắc chắn sẽ dạy cho Mạnh Lạc một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro