Chương 56: Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cận sấn tới, khiến Mạnh Lạc hoảng hốt và trống rỗng, nắm cổ áo hắn và hung hăng đẩy hắn vào cửa xe. Tiếng va chạm giữa gáy và tường xe vang lên một tiếng nặng nề, Mạnh Lạc nhìn thấy sao bay trước mắt, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói đầy áp lực của Thẩm Cận.

"Mạnh Lạc, tao đã dùng hết tâm sức với mày, tao còn chưa đủ tốt với mày sao? Vậy mà mày lại đâm dao sau lưng tao. Tao và mày có thù hằn lớn thế nào, oán hận lớn bao nhiêu? Đáng giá để mày tính kế và nhục nhã tao như vậy?"

Đến câu cuối, Thẩm Cận có chút uất ức. Anh đã dùng hết tâm tư để đối tốt với một người, sao lại trở thành thế này. Thật khó khăn để có một tình cảm sâu đậm, kết cục lại như thế này, có phải anh đã sai không?

Mạnh Lạc cũng cảm thấy không dễ chịu. Hắn chỉ biết rằng khi Thẩm Cận không cười với hắn, thì họ thật sự không thể quay lại như trước được.

Gió từ cửa xe lớn thổi vào, Mạnh Lạc ngồi thẳng người, sau một lúc lâu, nhảy ra khỏi xe, nhặt lên nửa bao thuốc lá rơi dưới đất.

Bên ngoài, Thẩm Cận đã đi rất xa, không còn bóng dáng của anh.

Cuối cùng vì đã uống rượu, Thẩm Cận không tính lái xe, liền gọi điện thoại bảo Lâm Chu đến đón.

Gió trên cầu vượt càng mạnh, thổi tung quần áo của Thẩm Cận. Anh cầm điện thoại của Mạnh Lạc, cố gắng mở khóa, thử hết dãy số này đến dãy số khác nhưng không thành công.

"Cút mẹ mày đi!" Anh tức giận, quăng mạnh điện thoại ra, nghe thấy tiếng vỡ vang dưới cầu, điện thoại hẳn đã vỡ tan tành.

Mọi thứ kết thúc, Thẩm Cận với đôi mắt đỏ hoe đứng ở cầu vượt, hận không thể nhảy xuống để kết thúc mọi chuyện.

Từ khi bắt đầu theo đuổi Mạnh Lạc, anh đã không có ngày nào yên bình.

Thẩm Cận lau mặt, tự an ủi bản thân: "Do bản thân mình không hợp chuyện tình cảm."

Gió thổi mạnh, trái tim đau nhói. Lang thang nhiều năm như vậy, đêm nay lại cảm nhận được vị đắng của thất tình, nói sao nhỉ? Chính là đáng, chính là thiếu.

Nước mắt chực trào ra nhưng nhanh chóng khô trong gió, Thẩm Cận nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi.

Lâm Chu đến rất nhanh, gọi điện thoại: "Sếp tổng, tôi tới rồi!"

Thẩm Cận đáp "Ừm", rồi cúp điện thoại.

Lâm Chu đứng từ xa nhìn thấy Thẩm Cận, không nói gì, chỉ mở cửa xe cho anh.

Hai ngày này Thẩm Cận rõ ràng không vui, hôm nay Mạnh Lạc trở về cũng không thấy Thẩm Cận ra sân bay đón, ôi! Có lẽ vị này lại sắp trở thành quá khứ.

Nhưng lần này có chút khác biệt, lần này dường như không phải do sếp tổng tự chọn, từ ngày gặp Mạnh thiếu gia, cảm xúc của anh đã không ổn định.

"Sếp tổng, hôm nay về đâu?"

Thẩm Cận ngồi ở ghế sau xoa huyệt giữa hai đầu lông mày, nói: "Đi khách sạn."

Thẩm Cận chưa tìm được chỗ ở khác, mấy ngày này vẫn luôn ở khách sạn.

Đây chính là lợi ích của việc có tiền, ở đâu cũng là nhà, muốn đi đâu thì đi, không cần thông báo, không ai kiểm tra.

Thẩm Cận nghiêm túc hoài nghi trước đây mình đầu óc có vấn đề, bị điên. Nên mới bị Mạnh Lạc, một tên rác rưởi như vậy, ám ảnh như ma quỷ.

Đêm nay đầu óc Thẩm Cận sáng suốt hơn bao giờ hết, tình yêu là cái gì chứ, chỉ là rác rưởi, không bằng kiếm tiền mà sống sướng hơn.

........

Mạnh Lạc bị sưng ở gáy và rướm một ít máu bầm.

Trong bệnh viện, hắn một mình lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, trông có vẻ đờ đẫn. Lưu Việt nhận được cuộc gọi và tới nơi, nhìn thấy Mạnh Lạc cứng ngắc ngồi trên giường, liền thốt lên: "Ai u! Anh Lạc, đêm khuya không đi ngủ, anh... Anh đây là đánh nhau với ai?"

Mạnh Lạc như vừa hồi tỉnh, chuyển ánh mắt nhìn Lưu Việt: "Cậu đi hoãn lại tất cả lịch trình gần đây của tôi."

Lưu Việt nghi hoặc hỏi: "Anh Lạc, anh bị thương nặng như vậy? Có cần báo cho Thẩm tổng không?"

"... Đừng nói cho hắn." Mạnh Lạc môi run rẩy, trông có vẻ hoảng hốt, "Gần đây đừng nhắc tên hắn trước mặt tôi."

Lưu Việt đoán rằng hắn vừa cãi nhau với Thẩm tổng. "Em đã nói rồi, anh không thể đấu lại người như Thẩm Cận, ôi! Vậy giờ phải làm sao?"

Mạnh Lạc vẫn với vẻ mặt đờ đẫn: "Không liên quan đến hắn, là vấn đề của tôi gây ra."

Lưu Việt tức giận không chịu nổi mà "Đệt" một tiếng nói: "Còn bênh vực hắn! Anh Lạc, anh bị đánh tới mức này mà vẫn còn bênh vực hắn."

"Thật sự không liên quan đến hắn." Mạnh Lạc nằm trở lại trong chăn, vết thương trên đầu khiến hắn đau đến mức không thể ngủ, mắt mở to hư ảo nhìn mọi thứ trước mặt.

Với bộ dạng muốn chết không thiết sống này, Lưu Việt không mong Mạnh Lạc nói hay làm được gì. Cậu đặt cốc nước lên bàn cạnh giường, rồi một mình chạy đi nộp phí và lấy thuốc. Công việc này kéo dài đến tận nửa đêm.

Trước khi rời đi, Lưu Việt nhìn Mạnh Lạc trên giường, thở dài: "Anh Lạc, em đã sắp xếp mọi thứ ở đây, có việc gì cứ gọi điện thoại, ngày mai em sẽ tới thăm anh, sẽ tìm một người chăm sóc."

Một lúc lâu sau, không biết là ngủ hay tỉnh, Mạnh Lạc vẫn im lặng.

Phòng bệnh viện trống vắng và yên tĩnh, chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng khiến người ta cảm thấy phiền muộn.

Mạnh Lạc đã nhiều năm không đến bệnh viện.

Ở phía bên kia, Thẩm Cận trong nhiều ngày ở khách sạn rất nản lòng, không làm việc, không ra khỏi cửa. Khi Lâm Mộc đến tìm, hắn thấy Thẩm Cận không cạo râu, áo sơ mi nhăn nhúm, đầu tóc rối bù.

Thẩm Cận cầm ly rượu mở cửa, nhìn thấy Lâm Mộc, liền né sang một bên: "Vào đi!"

Lâm Mộc đi vào, nhìn thấy trên bàn còn có một cốc mì gói chưa dọn. "Em ăn cái này sao?"

"Bằng không thì sao!" Thẩm Cận buông ly rượu, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước khoáng ném cho Lâm Một, "Tôi cũng không biết nấu ăn, không ăn cái này thì ăn cái gì?"

"Anh làm sao tìm đến đây?" Thẩm Cận trở lại ghế sofa.

Lâm Mộc đón lấy chai nước, đặt giỏ trái cây mang theo xuống bàn. Nhà bếp dạng phòng mở, Lâm Mộc đi đến rửa trái cây, vừa cắt vừa tìm cái đĩa đựng trái cây. "Tìm trợ lý Lâm hỏi, cậu ta nói em vài ngày không đến công ty. Vừa lúc anh không có việc gì để làm, liền xin cậu ta địa chỉ của em, giúp cậu ta trông trừng em."

Lâm Mộc cắt xong trái cây, cắm cái nĩa vào.

"Không muốn ăn, miệng không có vị gì." Thẩm Cận đẩy ra, không muốn chạm vào.

Lâm Mộc hiếm khi cường thế, đoạt lấy ly rượu trong tay Thẩm Cận: "Thẩm Cận, chỉ vì một người đàn ông, em còn muốn nản lòng đến khi nào, làm cho người ngoài chê cười sao?"

"Chuyện này truyền ra ngoài rồi sao, không ngờ bọn họ nhiều chuyện như vậy!"

Thẩm Cận cúi đầu nhìn lại bộ quần áo đã hai ngày không thay, có chút lôi thôi: "Anh nói cũng đúng, anh chờ tôi sửa sang một chút."

Thẩm Cận đứng dậy đi vào phòng tắm, vô tình nhìn thấy trong gương một người đàn ông có râu ria và vai gầy.

Tại sao lại biến thành như thế này...

Thậm chí có cảm giác hơi thất bại.

Không thể không nói, hiện tại chính mình chính xác không giống bản thân nữa, càng trở nên ngốc nghếch.

Không trách được Lâm Mộc cũng không nhìn nổi, Thẩm Cận bây giờ thật sự mất mặt, trông suy sụp cực kỳ.

Nhìn vào gương, Thẩm Cận cười nhạo một tiếng, không thể không chế giễu bản thân: "Nhìn mày giống như tên thận yếu, mắc bệnh liệt dương, xui xẻo, chẳng khác gì thằng đã mất vợ."

Càng nghĩ càng thấy sai, Thẩm Cận còn không phải là chưa có vợ sao? Mẹ nó! Thật bực mình.

Mở vòi nước, nước ấm chảy xuống cơ thể Thẩm Cận, từ đầu đến chân khiến da đỏ lên.

Tắm xong, thay áo choàng tắm, Thẩm Cận cảm thấy thoải mái, đầu cũng trở nên tỉnh táo hơn chút.

Thẩm Cận cạo râu, rồi kéo dép bông đi ra.

Lâm Mộc vẫn chưa rời đi mà đang bận rộn trong bếp.

Bộ dáng hiền hòa đảm đang này cực kỳ giống ai đó...

"Lại đây uống chút canh!"

Lâm Mộc đặt bát canh lên bàn: "Em nhìn nơi này trống không, đâu có giống chỗ ở của người sống."

"Tủ lạnh không có gì, anh chỉ có thể hầm canh tuyết lê giải rượu, uống xong chúng ta nói chuyện."

"Nói chuyện gì?" Thẩm Cận ngồi xuống bên cạnh bàn, hiếm khi thuận theo mà cầm thìa uống canh trong chén.

Lúc này Thẩm Cận trông mệt mỏi và yếu ớt, thật sự là một thời điểm dễ dàng để lợi dụng mà xâm nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro