Chương 60: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố rất lớn, nhưng vòng tròn xã hội giới thượng lưu lại rất nhỏ.

Ở đây để có thể tồn tại được hay không, không phải chỉ dựa vào tiền bạc, mà quan trọng là bạn có thể hòa nhập vào vòng tròn giới thượng lưu của thành phố hay không.

Mạnh Thường Lâm mang theo Mạnh Lạc bên cạnh mình, có thể nói là dốc hết tâm huyết.

Dọc theo đường đi, Mạnh Lạc luôn đi cùng Mạnh Thường Lâm để làm quen với các công ty đối tác và bàn bạc các nghiệp vụ, dự án, thể hiện rõ ràng sự nâng đỡ và coi trọng.

"Miệng con làm sao vậy!" Mạnh Thường Lâm đến một góc thì dừng lại.

Mạnh Lạc ấp úng một lát mới trả lời: "Không cẩn thận cắn phải."

Hôm nay Mạnh Lạc ăn mặc rất gọn gàng, không còn kiểu cách phô trương của một ngôi sao nữa. Hắn mặc một bộ vest đen khiến cho người ta cảm thấy chín chắn và trưởng thành hơn, mái tóc cũng được chải vuốt keo lên gọn gàng.

"Ừ." Mạnh Thường Lâm không nghĩ ngợi nhiều, "Con qua đó đi theo mấy vị bác kia học hỏi thêm, sẽ có lúc hữu ích."

Mạnh Lạc không học xong đại học, giờ đột nhiên phải tiếp quản công ty của chính mình thì không thể nào, nhưng hắn còn trẻ, Mạnh Thường Lâm nghĩ rằng có thể dạy dỗ thêm, nếu không thể thì tìm vài người giúp đỡ.

"Con biết rồi."

Mạnh Lạc đi một lúc cảm thấy mệt, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Hắn tìm một cái cớ để trốn khỏi Mạnh Thường Lâm.

Mạnh Lạc không muốn xã giao, cũng không muốn phụ lòng Mạnh Thường Lâm, chỉ là hắn gấp gáp cần phải có được thân phận để tiếp cận Thẩm Cận mà không bị cản trở.

Tầng hai, Lục Phong đang trò chuyện bát quái với Thẩm Cận.

"Cậu biết chuyện Thái Tử gia của tập đoàn Vĩnh Nghị gần đây không?"

Thẩm Cận suy tư nói: "Lý Chấp, hắn làm sao vậy?"

Lục Phong cười lạnh, "Hừ! Nhà hắn hiện giờ loạn sắp chết đến nơi, ba hắn năm nay 56 tuổi mà tìm một cô vợ nhỏ mới 21."

"Xuất thân từ người mẫu, nhưng thật là ngốc. Cô ta nghĩ rằng mình có thể gả cho ba của Lý Chấp nên ra vẻ trước mặt Lý Chấp, bắt hắn gọi cô ta là 'mẹ nhỏ'. Kết quả là..."

Lục Phong không nhịn được bật cười, "Kết quả Lý Chấp tức giận đến nỗi gọi người ném cô ta ra khỏi công ty, 'mẹ nhỏ' đó của hắn trước mặt thì hùng hổ, làm mất mặt cả ba lẫn Lý Chấp."

Thẩm Cận từng gặp Lý Chấp một thời gian trước, tinh thần quả thực không tốt, chắc hẳn là bị ba hắn và những cô bồ nhí phiền nhiễu không yên.

Có một người cha già tâm cao khí lớn bất diệt sẽ không bao giờ dừng lại, càng già càng dẻo dai, làm con trai không thiếu chuyện đau đầu.

Nhờ Lý Chấp xử lý khéo léo nên những đứa con riêng không chiếm được lợi thế.

Trước đây trong giới, Thẩm Cận ghét nhất là chuyện con riêng thăng tiến, dẫn đầu là Lục Phong, cả công khai lẫn trong tối không thiếu lời mỉa mai địa vị Lục Phong, hàng ngày bị xa lánh chèn ép càng là chuyện thường tình. Hai người như nước với lửa, mâu thuẫn ngày càng lớn, bây giờ chỉ cần có cơ hội là tìm cách gây phiền phức cho đối phương...

Lục Phong kể chuyện rất hài hước.

Thẩm Cận từ xa nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy ôm bó sát đang tiến về phía bọn họ, liền ra hiệu cho Lục Phong dừng lại, nhưng Lục Phong vờ như không thấy.

"Cậu nháy mắt làm gì! Trong mắt có gì sao? Tới đây, để tôi thổi cho cậu."

Lục Phong chu môi định đến gần mặt Thẩm Cận.

"Lục Phong ——"

Giọng lạnh lẽo như băng của người phụ nữ vang lên, Lục Phong lập tức cứng đờ người, thu lại nụ cười, thành thật ngồi nghiêm túc trở lại.

Thẩm Cận biết Lục Tình từ khi mới tiếp quản Diệu Tinh, Lục Tình từng giúp đỡ anh rất nhiều.

"Lục tổng."

Thẩm Cận cùng Lục Tình gật đầu xem như chào hỏi.

Thấy mắt Lục Tình nhìn chằm chằm đến trên người Lục Phong, Thẩm Cận không muốn rước thêm phiền phức, liền đi sang một bên gọi điện cho Lâm Chu bảo Lâm Chu lên tầng hai tìm anh để thoát thân.

Lục Phong bắt chéo chân, đôi mắt hơi nheo lại, ác liệt nhếch môi nói: "Lục Tình, sao chị lại rảnh rỗi tìm đến đây?"

Lục Tình nhìn đứa em trai xấu tính không nghe lời, mặt cũng lạnh lùng, "Chị cố ý gọi em đến đây, chính là để em đi theo ba, làm quen với công việc trong công ty, ai ngờ em lại nửa đường chạy đến đây."

"Hừ!" Lục Phong như nghe thấy điều gì buồn cười, đáy mắt càng thêm châm chọc, nâng ly rượu nói: "Đừng dùng mấy lời này để lừa tôi, thái độ của Lục Đình với tôi, tôi chẳng lẽ còn không rõ!"

"Ông ta ước gì tôi là một tên phế vật, để không cản đường chị, Lục Tình."

Qua ly rượu trong suốt màu đỏ, ánh mắt của Lục Phong lạnh như khối băng.

Lục Tình thở sâu, nhìn chằm chằm vào Lục Phong, "Lục Phong, chị không có ý đó, chị chưa bao giờ nghĩ em sẽ cản đường chị."

Lục Phong đặt ly rượu xuống, cợt nhả tiến gần, dừng lại rất gần ly của Lục Tình, cười nhạo nói: "Cho nên chị còn ghê tởm hơn ông già kia! Còn giả dối hơn!"

"Làm một kẻ đã hưởng lợi, cao cao tại thượng mà dùng một giọng điệu đạo đức giả nghiêm túc, để thể hiện mình cao thượng vô tội trước mặt tôi, tôi cảm thấy thật sự không cần thiết."

"Chị như vậy quá giả dối, tôi không cần."

Nói xong, Lục Phong nhanh chóng kéo khoảng cách ra xa với Lục Tình, trên mặt vẫn cười ha hả. Lục Tình cũng ghét, chán ghét Lục Phong của hiện tại, nụ cười trên mặt giống như phủ thêm một lớp mặt nạ mới.

Bất cứ khi nào mà dưới tình huống cô không biết, Lục Phong lại trở nên không đàng hoàng, tùy tiện hành động, hành vi không kiểm soát, thành tích phóng đãng...

Lục Tình không thể không thừa nhận, cô không phải là một người chị tốt, nên đã đánh mất đứa em trai mềm mại ngày xưa.

Lục Tình nghiêm mặt nín thở nén cơn giận dữ, "Đi theo chị về!"

Lục Phong cảm thấy kỳ lạ liếc mắt dò xét cô một cái.

Nhiệt tình! Nhìn không ra cậu đây là không chào đón sao?

Lục Phong không muốn quan tâm đến cô, quay đầu nói: "Lục Tình, tôi không chọc chị, chị cũng tránh xa tôi ra một chút, đừng để lát nữa Lục Đình thấy, lại tưởng rằng tôi làm gì chị."

Lục Tình đối với người em trai này rất quan tâm, tất nhiên không để Lục Phong chạy thoát.

Cô tiến tới nắm lấy tay Lục Phong, kéo Lục Phong đi, "Cùng chị về nhà."

Vừa nghe thấy hai từ "về nhà", Lục Phong liền hất tay Lục Tình ra, "Tôi không! Tôi không muốn về."

Lục Tình: "Em đã hai năm không về nhà, cứ định mãi mãi ở bên ngoài tạo ra bộ dáng gì? Đêm nay em cần phải cùng chị trở về."

Lục Phong: "Cái nơi quỷ quái đó chị muốn về thì về đi, đừng lôi kéo tôi vào!"

Lục Tình hoàn toàn không để ý đến sự kháng cự của Lục Phong, nắm lấy cà vạt Lục Phong kéo đi trong ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của Thẩm Cận, trong mắt nhìn thấy cảnh này không khác gì người bị kéo đi như kéo chó.

Thẩm Cận xem xong cũng ngây người! Luôn biết Lục Tình mạnh mẽ, không ngờ lại mạnh mẽ đến thế!!

Chỉ cần một lời không hợp liền động tay, nhìn Lục Phong mặt đỏ lên, xong bị kéo xuống thật là đáng sợ!

Bởi vì Lâm Mộc đã uống không ít rượu, tài xế lại xin nghỉ, nên Thẩm Cận bảo tài xế của mình đưa Lâm Mộc về trước, còn mình thì gọi xe.

Thang máy khi lên tầng, Thẩm Cận thấy trước cửa dường như có ai đó ngồi xổm, đen như mực, hai chân dài không yên phận duỗi ra, dựa vào cửa phòng của anh.

Thẩm Cận đi tới, khi thấy rõ mặt người này, ánh mắt hơi trầm xuống, không hài lòng đá vào chân dài chặn đường, tránh qua để mở cửa.

Cổ chân đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy.

"Anh, liền như vậy chán ghét em rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro