Chương 86: Mùi vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cận nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh
Lạc, cong môi khẽ chạm nhẹ môi hắn, hỏi:
"Không cần như thế nào?"

"Không cần như vậy." Mạnh Lạc nói một cách nghiêm túc, "Thẩm Cận, em sẽ phạm sai lầm."

Hai người chăm chú đối diện nhau, chỉ có hơi thở nóng bỏng quấn quanh phả vào mặt và vành tai, cổ đối phương.

"Phạm sai lầm gì, anh chịu được..."

Thẩm Cận có đôi môi mềm mại, mang theo hương vị ngả ngớn khiêu khích, một chút rồi lại một chút chạm nhẹ môi Mạnh Lạc, sau đó né tránh khi môi Mạnh Lạc đuổi theo.

"Thẩm tổng.."

Mạnh Lạc như đang khao khát tình dục mà bất mãn, quỳ một nửa trên giường, nâng mặt Thẩm Cận, chỉ để bắt kịp đôi môi của anh, "Thẩm tổng, em có thể hôn anh không?"

Hơi thở thô tục dồn dập phập phồng, Mạnh Lạc lộ ra vài phần bản tính hoang dã, nhưng lại bị hắn hung hăng áp chế xuống.

Quá trìnb từ một con sói biến thành một con chó, như thể bị thuần phục.

Thẩm Cận rất hài lòng.

Vậy nên, có thể ban thưởng cho bé ngoan.

Thẩm Cận dùng cánh tay ôm lấy cổ Mạnh Lạc, cảm nhận nhịp tim kích động của hắn trong lồng ngực, "Có thể làm một chút... Chơi quá mức đều được."

Được sự cho phép Mạnh Lạc hôn đến, mãnh liệt, công phá đoạt lấy, mang theo sức mạnh bẻ gãy nghiền nát để đoạt lấy hơi thở của anh.

Đã lâu không ai có thể cho Thẩm Cận cảm giác này.

Thẩm Cận nâng mí mắt lên rất gần để quan sát người này, hơi cụp mắt xuống khi đuôi mắt hạ thấp, lông mi dài và dày, bên ngoài trông có vẻ lạnh lùng, nhưng ở chỗ của hắn bị nhiễm đỏ, liền biến thành một bể xuân tình.

Mạnh Lạc từ hôn thử đến xâm nhập mạnh mẽ, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, quấn quít vào nhau mang lại cảm giác tê dại, dần dần trong ánh mắt  anh không còn tiêu điểm, hư ảo lại thuận theo mà chìm vào tình dục.

"Thẩm Cận..."

"Ừ?"

"Thẩm Cận."

"... Ừ."

"Em muốn biết làm thế nào mới có thể khiến anh tin tưởng em, em thích anh Thẩm Cận, xin anh hãy dạy em, chỉ bảo em đi!"

Mạnh Lạc khẩn cầu, giọng nhỏ đến đáng thương, đầy thảm thương.

Mạnh Lạc luôn ở trước mặt anh tỏ ra yếu thế, còn bản thân anh chính vì gương mặt kia vô tình nhìn một cái dây dưa đến tận bây giờ. Thẩm Cận nhắm mắt lại, anh dường như luôn có lòng bao dung rất lớn đối với người này, dù người này nhỏ hơn anh rất nhiều.

Môi lưỡi của hai người tách ra một khoảng cách, sợi tơ mỏng ái muội nối giữa hai người cũng dần biến mất. Ngực Thẩm Cận phập phồng không đều, anh giật giật đầu lưỡi tê dại, buồn cười nói: "Mạnh Lạc, anh dường như... có chút thích anh..."

"......." Mạnh Lạc nắm chặt bờ vai Thẩm Cận. Thẩm Cận nói... thích hắn! Đôi mắt Mạnh Lạc ướt át phiếm hồng nhìn Thẩm Cận, cổ họng nhẹ nhàng lên xuống, "Anh nói lại lần nữa đi."

Thẩm Cận: "......."

Mạnh Lạc lập tức nói: "....... Em không nghe rõ."

Thẩm Cận nhướng mày, người này thật ranh ma. "Muốn nghe anh nói lại lần nữa?"

"Ừ."

Lần này Mạnh Lạc gật đầu rất chân thành. Hắn muốn xác nhận, nếu có thể, hắn càng muốn ghi lại.

Lục Phong khi biết Mạnh Lạc thích Thẩm Cận, cậu ta cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của Mạnh Lạc. Hắn vẫn nhớ rõ vẻ mặt trào phúng của Lục Phong khi đó.

"Cậu thích Thẩm Cận?" Lục Phong như nghe được chuyện cười lớn, "Tôi thật muốn tìm nước tiểu hoàng để chửi cho cậu tỉnh táo. Cậu thích cậu ta? Thẩm Cận ngoại tình khắp cả Liên Hiệp Quốc, cậu không sợ cả đời đuổi theo tiêu diệt những tiểu tam, tiểu tứ đó, cậu bắt hết được sao?

Lúc ấy hình như hắn vừa từ nhà Thẩm Cận ra, bị bệnh hai ngày, tìm Lục Phong để giải sầu. Không ngờ buồn không giải được, tâm càng suy sụp hơn.

"Nhưng tôi không chịu nổi, tôi không thể thấy Thẩm Cận sung sướng trước mặt người khác, không thể thấy anh ấy cười với người khác..."

"Cho nên cậu cũng không thể thấy Thẩm Cận tốt lành gì!" Lục Phong độc miệng, "Mạnh Lạc, cậu thật là một thằng thảm hại!"

Tuy nhiên, Lục Phong có một điều nói rất đúng, hắn thật không thể không thấy Lâm Mộc người này lúc nào cũng xum xoe trước mặt Thẩm Cận. Ngày đó, Lâm Mộc một mực muốn ở bên Thẩm Cận.

Suy nghĩ rút lại, Thẩm Cận duỗi tay vén mấy sợi tóc nhỏ rơi xuống trước mắt Mạnh Lạc, giọng bình thản nói: "Một người ở đời này không phải ai cũng có người bầu bạn, có người thương yêu. Em nghĩ kỹ lại, em ở chỗ anh có thể làm nên sóng gió gì?"

Nói xong, Thẩm Cận tự mình cảm thấy vui vẻ, "Nếu ban đầu không phải vì gương mặt này, anh sao có thể nâng em lên cao như vậy."

Mạnh Lạc cũng cười.

Thẩm Cận hỏi: "Em cười cái gì?"

"Mặt của em là mẹ ban cho, may mắn anh thích gương mặt này của em." Không phải người khác.

Đây là một trong những khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi từ trước đến nay, Mạnh Lạc rất trân trọng, chỉ là Thẩm Cận có chút quá mức.

Mọi thứ mở ra sau đó, Thẩm Cận liền muốn động tay động chân.

Nhưng ai sẽ vì không khí quá hài hòa mà muốn kéo quần người khác xuống.

"Anh làm cái gì?" Mạnh Lạc chặt chẽ che chở quần của mình, vành tai đỏ ửng như muốn chảy máu.

Thẩm Cận ngẩng đầu, giống như ác bá cưỡng gian dân nữ, "Lúc này mà còn thẹn thùng, chúng ta không phải đã thẳng thắn thành khẩn với nhau nhiều lần rồi sao?"

Mạnh Lạc đã làm không ít lần! Lần này còn không thể phóng thích một chút sao?

"Không được."

"Không được cái gì?" Thẩm Cận nhìn vành tai đỏ bừng của Mạnh Lạc, ác liệt mà cười nói: "Ấp a ấp úng, em nếu không làm được, thì để anh làm!"

Không phải vì quá khao khát, mà chỉ vì không khí quá thích hợp, vừa rồi Mạnh Lạc khiến Thẩm Cận cảm thấy hứng thú mà cương lên rồi.

"Chân của anh không thể động, em sợ em sẽ làm tổn thương anh." Mạnh Lạc điều chỉnh hô hấp mấy lần, khống chế cảm xúc nói: "Chúng ta không nhất thiết phải cởi quần......"

"Không nhất thiết phải cởi quần."

Sắc mặt Thẩm Cận kỳ quái, như là phản ứng chậm chạp, nhìn hắn trong chốc lát.

Nếu Thẩm Cận không nhầm, Mạnh Lạc muốn...

Quả nhiên, Mạnh Lạc bắt đầu cởi quần của Thẩm Cận.

Thẩm Cận sửng sốt, nhẹ nhàng gạt tay Mạnh Lạc ra.

"Không có gì đâu! Sẽ thoải mái mà."

......

Mạnh Lạc dường như thật sự muốn làm cho Thẩm Cận thoải mái, ánh mắt luôn chằm chằm nhìn vào mặt Thẩm Cận.

Tất cả dục vọng muốn phát tiết, dường như sau khi phát tiết xong, làm người ta sẽ trở nên bình tĩnh hơn.

Chẳng hạn như trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, cao trào liên tiếp xuất hiện rồi tan biến, rất lâu sau mới có thể làm người ta tỉnh táo lại.

Con ngươi Thẩm Cận giật giật, hồi lâu sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rút một tờ giấy từ trên bàn và lau tay.

"Phun ra, nhổ vào giấy."

Mạnh Lạc không đáp lại, hắn chỉ mím môi, sau đó tiến gần Thẩm Cận trong sự kinh ngạc của anh và hôn lên môi anh.

Thẩm Cận lập tức từ chối.

Thẩm Cận sợ đến mức cả người lạnh toát, da gà nổi lên khắp nơi.

"... Không... Không muốn..."

Yết hầu của Thẩm Cận lăn lên lăn xuống, anh cố nuốt xuống.

"Em đang làm cái gì?" Thẩm Cận lau miệng, nhổ vài lần nhưng không có gì, Thẩm Cận còn không thể nhổ ra, cái tên này đúng là...

Gốc lưỡi cảm thấy khó chịu, nhắc nhở anh về cái hôn vừa rồi.

"Có thấy ghê hay không?"

Mạnh Lạc bị đẩy ra, mắt có chút ướt át, đôi môi càng hồng hơn, không tự giác mà khẽ nhếch, cúi đầu nhìn Thẩm Cận.

"Mùi vị của anh..."

Mạnh Lạc thở dốc, hơi thở phả vào mặt và cổ Thẩm Cận.

"Anh không thích sao?"

"Thích cái mẹ gì!"

Làm gì có ai, làm gì có ai mà lại...

Thẩm Cận cau mày, cảm thấy rất kỳ lạ trong lòng.

Mạnh Lạc theo đuổi Thẩm Cận, thật sự là đã học hư, không còn chút đạo đức cơ bản nào của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro