Chương 85: Hải yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cận ngẩng đầu lên, bên cạnh có tiếng vải cọ xát, cho đến khi anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, mới lén lút quay đầu lại.

Thẩm Cận nhìn lướt qua phòng bệnh, Mạnh Lạc đã đi, chỉ còn lại Lâm Chu với vẻ mặt bình tĩnh.
"Sếp tổng, sếp bị Mạnh tiên sinh lấy mất cháo à?"

Thẩm Cận thở phào nhẹ nhõm, "Lấy thì lấy đi, tôi cho cậu ấy."

"Vậy sếp ăn gì?"

"Tôi không ăn." Thẩm Cận nằm trở lại, rồi bổ sung: "Tôi không ăn cháo trắng, lần sau đổi món khác."

"... Vâng."

Thẩm Cận nằm trên giường không ngủ được, lại muốn ngồi dậy, Lâm Chu vội vàng đi lấy gối đặt sau lưng cho anh.

"Anh tôi đi đâu rồi?"

Lâm Chu nghe vậy, bình tĩnh đáp: "Thẩm tiên sinh chắc là đi tìm đám người hôm qua. Việc này không khó tra, Từ gia cũng không ngờ xe bị đâm xuống vách núi là của sếp."

Thẩm Cận nhìn cái chân bị bó thạch cao nặng nề của mình, ngửa mặt lên trần, nói: "Họ không biết nhiều."

"Mấy năm nay Mạnh gia muốn làm lớn, ngầm chiếm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, Từ gia giúp đỡ dùng không ít thủ đoạn."

"Lưu lại nhiều nhược điểm như vậy, nếu không phải có người che đậy, Mạnh gia không thể chịu nổi kiểm toán của chính phủ."

Lâm Chu gật đầu đồng tình, "Vậy có nên nói cho Thẩm tiên sinh một tiếng không?"

Thẩm Cận hiểu rõ ý của ann trai mình. Với tính cách không bỏ qua của Thẩm Thiếu Tắc, những việc rắc rối này của Mạnh gia ít nhất sẽ bị phong tỏa tài sản bảy phần, cụt tay cầu sinh.

Nếu chậm trễ, có thể không còn gì.

...

Thẩm Cận suy nghĩ trong chốc lát, rồi lại luôn hướng về phía bên kia, nghĩ đến dáng vẻ khi Mạnh Lạc rời đi.

... Cảm thấy

Thật không thoải mái.

Tiếp đó, Thẩm Cận trở nên bồn chồn. Mỗi lần cửa phòng mở, anh đều căng thẳng khẩn trương ngẩng lên nhìn, rồi lại cô đơn thất vọng cúi xuống.

... Nghĩ gì chứ. Người đã bị mình đuổi đi. Đi cũng đi rồi... Nghĩ gì nữa.

Mạnh Lạc ở trong phòng bệnh của mình, từ khi xảy ra chuyện đến giờ, Mạnh gia vẫn chưa có ai đến.

Mạnh Lạc không quan tâm, nhưng cũng rõ ràng bản thân lúc trước đã quá tự đại.

Một mình đối đầu với Từ Tuệ, bọn họ căn bản không muốn phí tâm tư vào việc này, hắn suýt nữa đã chết.

Nếu không có Thẩm Cận...

Nếu không có Thẩm Cận đứng ra, hắn đã chết trong vụ tai nạn xe hôm qua...

Người đầu tiên tìm thấy Mạnh Lạc là Mạnh Mặc Vũ.

Mạnh Mặc Vũ mắt đỏ ngầu, nói: "Tôi không biết mẹ tôi sẽ làm ra loại chuyện này."

"Mẹ của tôi tuổi tác đã lớn, thân thể không tốt, bà không thể vào tù, anh có thể hay không lén giải hòa, tôi..." Nói xong, Mạnh Mặc Vũ lấy ra một phần hợp đồng, "Tôi lấy cổ phần của tôi đổi, 3% của Hưng Cùng, anh xem có đủ không!"

Mạnh Lạc mặc áo bệnh nhân, rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tay quấn băng của mình, nhàn nhạt nói: "Mẹ cậu thuê hung thủ giết người, cậu muốn thả bà ta đi?"

"Không đủ sao? Vẫn không đủ sao?" Mạnh Mặc Vũ lại nói: "Tôi sẽ khiến mẹ tôi đưa cổ phần cho tôi, bà yêu thương tôi nhất, anh muốn bao nhiêu, tôi..."

"Tôi không cần mấy thứ đó!"

Mạnh Lạc ngẩng đầu, "Cổ phần của Mạnh gia tôi không cần."

"Anh không cần." Mạnh Mặc Vũ ngẩn ra, giận dữ nói: "Anh nói những lời vô lý như vậy, vậy anh muốn cái gì? Anh trở về, không phải là muốn Mạnh gia sao? Không đúng, anh chính là muốn trả thù."

Mạnh Mặc Vũ vừa mới nắm lấy cổ áo của Mạnh Lạc, liền nghe được một tiếng ho khan.

"Mạnh thiếu gia."

Lâm Chu lúc này từ phòng kế bên tới phòng bệnh của Mạnh Lạc, gõ gõ cửa, "Mạnh thiếu gia, bệnh viện cấm ồn ào."

"Lâm Chu ——"

Lâm Chu cười nói: "Mạnh thiếu gia, sếp tổng của chúng tôi đang dưỡng bệnh ở phòng bên cạnh, nhờ tôi đến nói một tiếng, bà Từ không chỉ lần này làm việc xấu, nếu thực sự muốn nói tiếp, tự làm bậy thì không thể trách ai khác."

"Thẩm Cận cũng ở đây, để tôi gặp anh ấy ——"

Lâm Chu ngăn lại Mạnh Mặc Vũ nói: "Mạnh thiếu gia, sếp tổng của chúng tôi bị thương cần tĩnh dưỡng, sếp không muốn gặp cậu."

"...... Anh ấy không muốn gặp tôi."

Theo lời Lâm Chu vừa nói, trong lòng Mạnh Mặc Vũ cảm giác bất an như chìm xuống, như thể mang cả trái tim của Mạnh Mặc Vũ rơi theo cùng.

"Mạnh Mặc Vũ đi rồi?"

Thẩm Cận dựa trên giường, lật xem cuốn sách giải trí mà Lâm Chu mang tới cho anh, bởi vì chân đau, anh mở miệng nói chuyện rất chậm.

Lâm Chu trả lời: "Vâng, nhưng tinh thần trạng thái không được tốt."

Thẩm Cận lật từng trang sách mà tay không ngừng, "Nó nên tự bản thân mình gánh vác một phần, mẹ nó không thể che chở cho nó cả đời."

Lâm Chu có việc phải ra ngoài một chuyến, phòng bệnh lại yên tĩnh.

Chán đến chết, Lâm Mộc mang trái cây đến bệnh viện thăm.

Lâm Mộc tựa như không còn vướng bận chuyện lần trước, tới hỏi bác sĩ về tình trạng của Thẩm Cận, sau đó ngồi bên giường Thẩm Cận gọt táo cho anh.

Mạnh Lạc vốn được sắp xếp ở bên cạnh Thẩm Cận, hễ có động tĩnh gì, hắn đều biết.

Cho nên sau khi Lâm Mộc xuất hiện, hắn cũng không được tự nhiên mà theo vào.

Vì vậy, Lâm Mộc vừa gọt táo, vừa nói chuyện hợp tác với Thẩm Cận, còn Mạnh Lạc thì ôm trái táo mà gặm rôm rốp.

"Thẩm Cận, vài ngày nữa anh phải về Pháp!"

Nghe thế, Mạnh Lạc lập tức dừng việc gặm táo.

Thẩm Cận hỏi: "Sao đột nhiên như vậy?"

Lâm Mộc nhìn Thẩm Cận một lúc, đẩy đẩy cặp kính rơi xuống mũi, "Không phải là đột ngột, tổng công ty bên kia có chuyện cần anh. Bên này, bên này anh cũng đã xử lý xong, sẽ có người tiếp nhận. Đến lúc đó, sẽ có người mới đến tiếp nhận các quy trình còn lại."

"......"

Quả táo được gọt rất đẹp, lớp vỏ mỏng rơi xuống, lộ ra phần thịt, được cắt thành những miếng nhỏ dễ ăn.

"Trong khoảng thời gian này anh đã quấy rầy rồi!" Lâm Mộc nói những lời này, từ đầu đến cuối cúi đầu, mí mắt cụp xuống trông rất ngoan ngoãn.

Lâm Mộc đưa đĩa trái cây cho Thẩm Cận, Thẩm Cận cũng lịch sự, ăn hai miếng, "Có dịp lại đến chơi."

"Được!" Lâm Mộc cười ôn hòa, như tính cách của Lâm Mộc, làm người ta cảm thấy dễ chịu như tắm trong gió xuân.

Không nói thêm nhiều lời, Lâm Mộc liền đứng dậy tạm biệt, không nhìn Mạnh Lạc một cái.

Người đi rồi, cảm xúc của Thẩm Cận cũng lắng xuống phai nhạt.

Không phải là đang luyến tiếc Lâm Mộc đi......

"Thẩm tổng, đang nghĩ gì vậy!"

Bên tai Thẩm Cận vang lên tiếng của Mạnh Lạc, vừa chua vừa ghen, hoàn toàn khác hẳn với người bình tĩnh vừa rồi.

Thẩm Cận bình tĩnh đặt đĩa trái cây lên bàn, nhướn đuôi mắt nhìn vẻ mặt chua chát băn khoăn của Mạnh Lạc, sau đó dùng ngón tay mở nút áo bệnh nhân, đem người đàn ông đang đứng thẳng kéo xuống, "Không diễn nữa? Anh còn tưởng em diễn rất giỏi, trước mặt người ngoài thì luôn tỏ vẻ đứng đắn, bây giờ không chịu nổi nữa à?"

Mạnh Lạc trợn tròn mắt, tay chống hai bên cơ thể Thẩm Cận.

Rất lâu rồi, không gần gũi như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt đối phương, hô hấp của nhau đều có thể cảm nhận được trên mặt.

"Mạnh Lạc, em có biết không...... Ánh mắt em bây giờ, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy......"

Thẩm Cận thở nhẹ, giọng nói như nàng tiên cá thời Trung cổ mê hoặc thủy thủ lạc lối, yết hầu của Mạnh Lạc nuốt xuống thường xuyên, không tự chủ mà nắm lấy quần áo của Thẩm Cận.

Thẩm Cận không tránh, anh cảm nhận được Mạnh Lạc gắt gao nắm thật chặt, như sợ anh trốn đi.

"Phải không?" Giọng Mạnh Lạc khàn khàn, "Thẩm Cận, anh đừng như vậy."

Không ai quyến rũ hơn Thẩm Cận lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro