Chương 28: Cho bà xem bé bự của tui nha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

– Chương 28: Cho bà xem bé bự của tui nha. –

"Bé cưng ơi ~ Con đang ở đâu thế, mẹ đến rồi này..."

Két...

Két...

Tiếng vật nhọn kéo lê trên sàn vang vọng trên hành lang, người phụ nữ có hốc mắt, miệng và lỗ mũi nhét đầy tóc đang phát ra tiếng cười ục ục trong cổ họng, cây kéo trong tay cắt cùm cụp từng cái.

Cô ả cong cong đôi mắt máu của mình rồi đảo chúng qua từng cánh cửa, đi vào tìm.

Trên chiếc bụng tròn trịa nhúc nhích, vô số mèo con bị lột da mở hàm răng trong suốt nhỏ bé cắn xe lớp thịt xung quanh muốn trốn ra ngoài.

Chúng nó đều là những con mèo bị ma nữ ngược đãi, ngay khi cô ta chết, chúng nó liền bám lên linh hồn của ả rồi dùng oán hận cắn xé cơ thể của ả.

Có lẽ là vì đau nên ma nữ mất kiên nhẫn gãi bụng, muốn lôi những con mèo đã chết rồi mà còn phiền phức đó ra ngoài.

Mà khi cô ả vừa động đậy vài cái thì trong yết hầu lập tức mọc ra thêm càng nhiều tóc.

Ma nữ lúc còn sống đã chịu qua cảm giác thống khổ vì hít thở không thông nên gào rống.

"Cái chùm tóc đáng chết!"

Cô ả mắng những câu mơ hồ không nghe rõ, nhưng không còn đi bắt những oan hồn mèo con ra nữa.

Ma nữ phẫn nộ dùng kéo chọc lung tung lên cửa gỗ rồi nhìn chằm chằm bên trong, khi phát hiện không có ai thì cô ả lại quay đầu đi đến từng cánh cửa tiếp theo.

Trên người của tên nhân loại kia có mùi cực kì thơm, ma nữ đã mất hết lý trí không biết thứ hấp dẫn ả là gì, nhưng bản năng ả lại trộm nói: Ăn hắn ta! Ăn hắn rồi chúng ta sẽ không còn phải sợ cái đống tóc đó nữa...

Những chùm tóc đó thật đáng ghét, nếu không có nó thì sao cô ta lại chết được?! Đáng lẽ cô ta có thể tiếp tục sống rồi sau đó đi cắt nhiều bé mèo con hơn mới đúng!

Muốn ăn tên nhân loại kia, chỉ cần ăn được hắn...

Ma nữ liếm môi, giọng nói càng thêm dịu dàng:

"Bé cưng ơi..."

"Mẹ đói quá..."

Vô số cánh cửa bị mở ra, tiếng bước chân nặng nề kéo đến bên trái khung cửa mới dừng lại, ma nữ ngửi ngửi, ngửi được mùi hương thơm ngọt kia, cô ta chợt xoay người, hốc mắt bị xé toạch, tròng mắt trừng to vì sung sướng đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu hồng!

Tiếng cười ục ục ục ục khàn khàn phát ra từ trong cổ họng cô ả, sau đó cầm tay nắm cửa.

"Hì hì hì, mẹ tìm ~ được ~ con ~ rồi ~ !"

Cánh cửa bị mở ra đột ngột va mạnh lên trên vách tưởng rồi lại bắn trở lại, ma nữ kéo cái thây của mình đứng trước phòng đựng đồ.

Nguyễn Hành Chu từ trong khe hở thấy được con quái vật đó, lòng anh đột nhiên chìm xuống, bây giờ không chỉ lạnh da đầu mà đít cũng lạnh căm căm.

Áo khoác của Nguyễn Hành Chu trước đó đã ném trên hành lang, quần với quần lót cũng đồng loạt bỏ mình, anh chỉ có thể cởi áo lông dê mỏng ở ngực quấn quanh eo, thân trên chỉ còn một chiếc áo sơ mi đơn bạc.

Không khí lạnh như băng đông cứng ngón tay và khuôn mặt anh, cũng làm cho Nguyễn Hành Chu bình tĩnh lại rất nhiều, hai mắt đen nhánh hiện vẻ ổn trọng vững vàng, trong mắt chiếu ảnh ngược của một con quái vật đáng sợ, anh không chút hoang mang mà đánh giá tình cảnh của mình.

Điện thoại không điện được, nếu cảm ứng định vị trên người anh biến mất thì nhóm bảo tiêu nhất định sẽ lên điều tra phòng thuê này, nhưng anh ở đây lâu thế này vẫn không thấy cứu viện đến, điều này nói lên rằng vị trí của anh hiện tại còn chưa ra khỏi căn phòng thuê này.

Nguyễn tổng tài dùng phương thức khoa học mà tự hỏi một lát, nếu thứ mình chứng kiến đều là ảo cảnh kì lạ, vẫn cảnh đời thực nhất định sẽ đối xứng với ảo cảnh.

Cho nên, Thiên Kích đang ở nơi gần cạnh anh!

Nguyễn Hành Chu sờ sờ ngực, lúc nãy long văn rất nóng, Thiên Kích nhất định là đã phát hiện ra nên đang nghĩ cách để đến đây.

Nhưng mà con quái vật kia đã đến trước mặt anh rồi, trước khi Thiên Kích đến cứu anh, anh cần phải giữ chân con quái vật này.

Nhưng dùng thứ gì đây?

Nếu súng có nước thánh đã lộ, ma nữ nhất định đã có lòng cảnh giác, vậy thì còn thứ gì để chế ngự con ma nữ kia mà còn có thể chuyển bại thành thắng?

Nguyễn Hành Chu nắm cằm của mình, nhíu mày suy tư một lát, sau đó cúi đầu thì thấy được một thứ gì đó đang lấp lánh tỏa sáng.

Nguyễn Hành Chu: ..... Ấy chà.

Nguyễn tổng tài chưa bao giờ cầm vật nặng xách cái thứ kia lên, khuôn mặt liệt tuấn tú hiếm có dịp cười rộ lên....

Ma nữ còn chưa đến xốc cái thùng cuối cùng lên, Nguyễn Hành Chu liền tự mình đá văng cái thùng đó quang minh chính đại đối mặt với ma nữ kia.

Ma nữ ngẩn người, cô ả cảnh giác nheo mắt lại rồi nhìn nhân loại trước mặt, thấy trên người anh không mang thứ vũ khí kì quái nào nữa mới cười toét miệng.

"Sao thế bé cưng? Biết trốn cũng không thoát nên tự mình sa vào lưới à?"

Cô ả vươn ra chiếc lưỡi thật dài liếm láp cây kéo trong tay, cố ý để cho Nguyễn Hành Chu nhìn lưỡi đao sắc bén đó, nhưng bởi vì vậy mà cô ả còn hộc ra thêm vô số nhúm tóc trong miệng.

Cây keo sắc bén còn như đang dính lớp keo màu hồng hồng, trên đó còn có nước bọt của ma nữ biến thái, tay cầm còn bị dính thức màu đen đen hồng hồng, thứ đó bị bàn tay trắng bệch móng tay đen tuyền nắm lấy, phát ra ảnh sáng lạnh lẽo còn quây quẩn mùi máu tươi.

Ma nữ đó cười hì hì, đôi mắt màu đỏ tươi của ma nữ nhíu lại thành một cái khe màu hồng, nhìn rất giống như cái mặt nạ quỷ, cô ả đùa nghịch cây kéo dài mười mấy centimet trong tay.

Cô ả nói:

"Yên tâm đi, kéo của mẹ dùng rất tốt, khi lúc cắt xong những con mèo con đó chúng còn không kịp phản ứng nữa ~ mẹ cũng sẽ cắt con thật xinh đẹp và hoàn hảo nha ~ mau mau đến chỗ của mẹ này!"

Nguyễn Hành Chu nhìn cô ả đắc ý không thôi múa may cây kéo răng rắc răng rắc, anh trầm mặc trong chốt lát.

"Bé đáng yêu ơi sao con không nhúc nhích tí nào thế, có phải bị dọa vỡ mật rồi không há há há, mẹ sẽ không làm đau con đâu, được không? Con đáng thương quá đi à ~ há há há!"

Ma nữ cười càn rỡ, tóc phun đầy đấy, cổ cô ả như đỡ không nổi đầu mà cứ lắc qua lắc lại.

Nhưng mà giây tiếp theo, tiếng cười của cô ả ngừng lại.

Bởi vì Nguyễn Hành Chu nở một nụ cười như không xách lên một cây cưa điện cầm tay dài 1 mét 2! =))

"Ong!!!"

Chốt cưa điện mở ra, răng cửa di chuyển lộn xộn, ma nữ vốn dĩ đang trợn mắt bây giờ xém chút nữa đã trừng đến độ sắp lọt ra ngoài.

Nguyễn Hành Chu hơi vất vả mà lấy ra nước thánh đổ lên cửa điện, anh dịu dàng nghiêng đầu, trả hết lời mà cô ả vừa nói về lại cho ả.

"Sao bà không nhúc nhích tí nào thế? Hửm, lại đây nào, yên tâm đi, không đau đâu, há há."

Ma nữ ngược đãi mèo: "......"

Nguyễn Hành Chu: "Hè hè."

Ma nữ ngược đãi mèo: "....."

Nguyễn Hành Chu cong môi, cánh tay dùng sức nâng cưa điện lên, tiếng ong ong nổ vang quả thực là tiếng ác ma đang rít gào, có thể chém bất kì thứ gì thành mảnh nhỏ!

Còn chẳng nói đến có nước thánh ở trên mặt cưa, dùng cái này chém ma nữ còn bén hơn dao bầu chém bí đao.

Ma nữ bí đao nhìn cây kéo mười mấy centi trong tay mình, rồi lại nhìn cưa điện 1 mét hai trong tay Nguyễn Hành Chu.....

Ma nữ không cười nữa, đầu cũng không lúc lắc càn rỡ như trước.

Từ một con trâu phê cỏ gào thét biến thành cô em gái đáng thương, không chỉ đáng thương mà còn mềm mại khiến cho nam quỷ nhìn thì im lặng, ma nữ thì rơi lệ.

"Ong.....!"

Lại một tiếng nổ thật lớn vang lên dọa ma nữ ngược đãi meo nhảy dựng, cô ả hoảng loạn nhìn tên nhân loại đáng sợ kia.

Nguyễn tổng buông sợi dây thừng trên cưa điện ra, nhìn cô ả bị dọa thì nheo mắt lại, khóe môi giơ lên.

Anh nói: "Nhìn bé bự của tôi nè, hè hè"

"Con mẹ nó, mày..."

Ma nữ ngược đãi mèo nghẹn nửa ngày mới rít ra từ kẽ răng mấy chữ:

"Là quỷ à?!!"

"Đúng vậy đó."

Nguyễn Hành Chu vui vẻ thừa nhận.

Ma nữ ngược đãi mèo: "...."

Vậy thì địt mẹ mày tuyệt nhất rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro