Chương 29: Có vợ thế này, ta bỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

– Chương 29: Có vợ thế này, ta bỏ! –

Ở bên kia, Hồ Thu dại ra nhìn mái tóc giả màu hạt dẻ đang treo trên đỉnh đầu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, trong đầu gào thét mấy chữ to:

Tóc giả trên không trung?!

Tóc giả biết bay?!

Ngay cả tóc giả còn có phép thuật nữa hả?!

Ớ? Vậy mấy người giống tui thì không có à...

Hồ Thu lệ rơi đầy mặt, ngồi xổm trong góc: ... Mạnh mẽ lên trai ơi.

Thiên Kích nhíu mày nhìn lướt qua tên nhân loại kỳ lạ đang tự bế ở góc tường, hắn nghĩ rằng cậu ta lại phát bệnh nên mặc kệ, chỉ dùng một tay bắt lấy cái bộ tóc giả cho nữ kia.

Bộ tóc giả màu hạt dẻ an tĩnh nằm trong lòng bàn tay hắn không phản kháng gì.

Hồ Thu đau lòng đủ rồi mới thò người lại mà nhìn, tò mò hỏi Thiên Kích:

"Bộ tóc giả này còn có tên tuổi gì sao?"

Thiên Kích lạnh lùng ừ một tiếng, nói:

"Tuy không biết bộ tóc giả mà ngươi nói trông như thế nào, nhưng tóc trên này đều là tóc thật."

"Tóc thật?!"

Hồ Thu hoài nghi, nói:

"Chẳng lẽ đây là hung thủ thật sự? À tôi biết rồi! Có phải có người nguyền rủa lên bộ tóc giả này là chủ nhân của nó trước khi chết để lại oán khí cực lớn, muốn tìm kẻ chết thay gì đó không!"

"Không phải."

Thiên Kích không thích gần gũi với người lạ, lúc Hồ Thu thò qua hắn đã né tránh khỏi cho tên nhân loại này đến gần, dựng đồng màu vàng kim nheo lại liếc mắt nhìn Hồ Thu một cách nguy hiểm.

Hồ Thu bị cái liếc mắt này làm cho thành thật trở lại, đôi mắt nhìn trông mong Thiên Kích.

Thiên Kích nắm bộ tóc giả này, nói:

"Đúng thật là thứ này đã giết ả đàn bà kia, nhưng nó không phải là tà vật gì, cũng không bị nguyền rủa, mỗi sợi tóc của nó đều là sợi tóc thật, thêm nữa nó đến từ một người tu hành có nội tâm chính trực, toàn thân thuần tịnh, từ xưa đến nay, mái tóc chính là thứ môi giới giữa người và linh hồn, tóc của một người tu hành sau khi cắt xuống cũng sẽ có linh lực thuần tịnh như vậy, đây là thứ mang theo phước lành cực kì tốt, bộ tóc giả này, là chúc khí không tồi."

"Chúc khí? Vậy sao nó còn giết người?"

Hồ Thu khó hiểu nhỏ giọng hỏi.

"Bởi vì chúc khí có tác dụng trừ tà, xua đuổi tà ma ẩn giấu."

Thiên Kích cười lạnh.

"Ả đàn bà kia khi mua nó về vì không có thường thức nên không cho chúc khí nhận chủ, ngay khi ả cởi tóc giả ra rồi đi hành hạ mèo đến chết, khi đó, nội tâm của ả tràn ngập sát khí và tà ác, bị chúc khí tự động cho rằng là tà vật cần phải bị tiêu diệt hoặc đuổi đi, cho nên nó mới giết ả ta."

Hồ Thu: "...."

Thiên Kích: "Căn phòng này sở dĩ không có một chút tà khí và oán khí nào, hẳn là do chúc khí này đã xua tan đi hết và trấn áp ả đàn bà đó sau khi ả biến thành oán quỷ, nhưng nó chung quy không phải là thứ đồ có thần thức, nữ quỷ kia chết ở phòng ngủ phụ, ả đã biến phòng ngủ phụ trở thành hang ổ của mình không chịu ra ngoài, bộ tóc giả này cũng không còn gì để dùng nữa."

"À..."

Không nghĩ đến chân tướng là thế này, Hồ Thu không biết nên làm ra phản ứng gì, ánh mắt cậu ta phức tạp mà nhìn bộ tóc giả kia.

Hung thủ giết người không phải là thứ tà ác, ngược lại là chúc khí thuần khiết, thậm chí nguyên do động thủ với người phụ nữ kia cũng là vì muốn bảo vệ những bé mèo con.

Hồ Thu bỗng nhiên nhớ đến cảnh sát nói chuyện với cậu ta đã từng lẩm bẩm tự hỏi, thời tiết lạnh như vậy, khi bọn họ lục soát căn phòng phát hiện ra những con mèo con đó thì đều cho rằng chúng đã bị đông chết rồi, nhưng sau khi mở thùng giấy ra thì phát hiện chất giấy bên trong rất ấm áp, mèo con bên trong rất dễ chịu như thể mèo mẹ đã nằm ở bên trong rất lâu chỉ vừa mới rời đi mấy giây trước thôi...

Cậu ta không nói gì mà nhìn trên đỉnh đầu bộ tóc giả có màu hạt dẻ đậm, những sợi tóc trên đó không sợi nào chẻ ngọn, chúng bóng mượt phát sáng, nếu bộ tóc dài đến thế nhét vào trong thùng giấy thì có thể bao bọc hết mèo con, hiệu quả giữ ấm chắc cũng rất tuyệt...

Hồ Thu tháo mắt kính của mình xuống.

Thiên Kích đang tự hỏi chúc khí này ai làm ra, là ai bán thứ này cho một nữ nhân bình thường như vậy, khi hắn lơ đãng quay đầu lại thì thấy tên nhân loại thiếu chỉ số thông minh đang bụm mặt khóc trong im lặng.

Thiên Kích: "...."

Vì sao tên nhân loại nào mà ta gặp được không có đứa nào bình thường hết vậy?

Nhận thấy tầm mắt kì lạ của Thiên Kích, Hồ Thu nhanh chóng lau khô nước mắt, ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói:

"Xin lỗi, do tui cảm động quá, cho nên..."

Thiên Kích không nói gì, liếc mắt nhìn Hồ Thu một cái liền ném tóc giả qua cho cậu ta.

"Hung thủ của ngươi đấy, ta khuyên ngươi chú ý đến việc ai là người bán bộ tóc giả này cho nữ nhân kia đi."

Dù gì cũng là chúc khí tốt như vậy, cái người bán không có khả năng không biết nhìn hàng.

Hồ Thu nhanh chóng cất gọn bộ tóc giả lại.

Thiên Kích xoay người định đi đến phòng ngủ phụ xử nữ quỷ kia, dựng đồng màu vàng kim lướt qua phòng khách nhưng khi không thấy bóng dáng của tên nhân loại quen thuộc thì hơi co chặt lại.

Đôi chân thon dài đột nhiên lướt đi như diều, Thiên Kích đen mặt lục soát hết phòng khách phòng bếp một vòng nhưng không nhìn thấy Nguyễn Hành Chu.

Dựng đồng màu vàng kim như có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong, khớp xương lộ ra trên nắm tay đang nắm chặt, Thiên Kích không nói hai lời đá văng cửa lớn phòng ngủ phụ, vọt vào như gió!

Cái tên nhân loại chết tiệt đó nhất định đã đến phòng ngủ phụ!

Hồ Thu xém chút nữa bị Thiên Kích xô ngã nhìn hắn biến mất ở cửa phòng ngủ phụ, cậu ta nhanh chóng chạy theo!

"Hả? Từ từ chờ tui nữa!"

Bóng dáng cao lớn của Thiên Kích khi nhìn thấy hành lang dài vặn vẹo kia, trong đầu khả năng gì cũng đều nghĩ đến.

Như là hắn sẽ nhìn thấy một Nguyễn Hành Chu bị phanh thây đang chảy máu đầm đìa.

Hoặc là không thấy thi thế của Nguyễn Hành Chu đâu vì nó đã bị nữ quỷ ăn sạch chỉ còn để lại một bãi máu trên đất.

Trong ngực của vị Long Quân tuổi trẻ trồi lên từng cơn buồn đau không rõ, hắn không biết vì sao lại thế, hắn chỉ biết hắn muốn nhìn thấy Nguyễn Hành Chu, một Nguyễn Hành Chu đang tung tăng nhảy nhót!

Bước chân của Thiên Kích chợt dừng lại, hắn nhìn chằm chằm hành lang dài phân thành nhiều ngã rẽ trước mặt, có thứ gì đó trong cổ hắn muốn nổ tung, dòng khí vô hình thổi bay tóc và quần áo của hắn, dưới chân của hắn là liệt hỏa cũng tự động bùng cháy.

Lửa rồng màu hồng vàng bùng nổ trong nháy mắt! Ngọn lửa hoa lệ bay lên trời, đi đến đâu mọi thứ biến thành tro đến đó!

Thiên Kích đi một bước là một con đường bị liệt hỏa đốt trụi, sau từng đốm lửa điêu tàn, hắn mới thấy được người hắn muốn thấy...

Nhưng mà, ngay khi hắn thấy rõ cảnh tượng đó thì vẻ lo lắng và vội vàng trên mặt của vị Long Quân trẻ đọng lại trong nháy mắt.

Trong lòng của Long Quân: Nguyễn Hành Chu nhỏ yếu, đáng thương, bất lực bị nữ quỷ tổn thương thì lúc này đang cầm một cây cưa điện 1 mét 2 trong tay.

Cũng là trong lòng của Long Quân: nữ quỷ dơ bẩn, đáng chết, đáng giận bắt nạt Nguyễn Hành Chu, lúc này lại nằm ngã trên hành lang, ngực cắm một cây cưa điện...

Thiên Kích: "...."

Ma nữ ngược đãi mèo có thở vào cũng không thể thở ra được, tay chân rũ xuống nằm dựa vào vách tường hành lang, Nguyễn Hành Chu mặt mày vô cảm giơ cái cưa điện đang rít gào ầm vang dùng sức cắm lên ngực của nữ quỷ rồi cưa.

Răng cưa chuyển động nhanh chóng mang theo một đống bùn nhão màu đỏ, ném bùm bùm chíu chíu trên trần nhà và vách tường đối diện, thậm chí còn dính đầy người Nguyễn Hành Chu.

Mà cây cưa điện kia đã xuyên qua hồn thể của nữ quỷ, cắt vào vách tường!

Lúc này, nữ quỷ ngược đãi mèo sắp ngỏm củ tỏi phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Kích, trong mắt cô ả lóe lên ánh sáng của hy vọng, như thể tên ăn trộm bị bắt giết cuối cùng cũng thấy được cảnh sát, duỗi tay với Thiên Kích.

".... Cứu, cứu tôi với!"

Thiên Kích: "...."

Nguyễn tổng tài đang cưa sướng muốn chết theo tầm mắt của nữ quỷ thấy người đàn ông của mình mặt mày cứng đờ như cục đá.

"Á, Thiên Kích à, anh đến rồi hả."

Anh lau hết cái thứ như bùn nhão trên mặt, bình tĩnh nói với Thiên Kích:

"Đợi em chút nữa nha, xong ngay thôi."

Sau đó quay đầu, tiếp tục biểu diễn cảnh điện ảnh dùng cưa điện cắt quỷ kinh hồn táng đảm!

"Ong....!"

Cưa điện mang theo thịt và máu, nữ quỷ la như heo bị chọc tiết, giờ này khắc này, trong mắt của vị Long Quân trẻ tuổi, Nguyễn Hành Chu còn đáng sợ hơn quỷ!

Thiên Kích ngăn lại khóe miệng đang run rẩy của mình, bảo trì nụ cười mỉm xoa xoa hai ngọn lửa nhỏ.

.... Đạo diễn đâu, ngươi tới đây, ngươi nhìn coi có phải ta lấy nhầm kịch bản rồi không.

Vợ nhà ai mà có loại đức hạnh này?

Nhà ngươi à?

Mọe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro