Chương 30: Dấu hiệu (có bầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

- Chương 30: Dấu hiệu (có bầu). 

-0-

Màn kịch ma nữ ngược đãi mèo cuối cùng cũng dùng cái kết khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười khép lại.

Tóc giả mà Thiên Kích đưa, Hồ Thu mang nó về báo cáo công tác, Hồ Thu cũng đảm bảo sẽ tra cái shop online bán tóc giả kia, đến khi bọn họ đưa tin tức cho Quân Hoa, về đến nhà thì cũng đã khuya.

Ăn tối xong, lúc Nguyễn Hành Chu vào phòng thì thấy Thiên Kích vai trần người chỉ mặc một cái quần đùi, ngồi ở mép giường hút thuốc.

Bả vai rộng lớn và sống lưng bao trùm từng lớp cơ bắp rắn chắc, làn da bánh mật được ánh đèn chiếu sáng lấp lánh.

Phù vân màu đỏ sậm bao trùm toàn thân làm cho hắn có thêm một chút hoang dã, làn khói lượn lờ làm lu mờ đi góc cạnh khuôn mặt hắn.

Dựng đồng màu vàng kim tràn ngập vẻ đẹp dị thường, trong đó là hình ảnh phản chiếu của từng ngọn đèn thành thị ngoài cửa sổ.

Thiên Kích cắn đầu lọc thuốc lá, điểm đỏ hơi sáng lại, sau đó hắn hé miệng phun ra một làn khói, từng đợt sương màu trắng nhè nhẹ bay lên cao, người đàn ông cao lớn, đẹp trai như một ngọn lửa đang rực cháy nóng nực vừa gợi cảm vừa tràn ngập mùi hương khiến người ta thèm muốn.

Hormone xâm lược của giống đực không phải là thứ bé trai nào sẽ có.

Nguyễn Hành Chu đứng ở cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm sóng lưng của Thiên Kích không chớp lấy một cái, một lúc lâu sau, anh mặc bộ đồ ngủ chậm rì xách theo cái gối nhỏ của mình lết lết tới bên cạnh người đàn ông.

Anh mở mắt cẩn thận chú ý đến Thiên Kích, sau đó đặt gối của mình lên mép giường Thiên Kích.

Dựng đồng màu vàng kim nhìn cái người tóc tai rối bù, không nói gì.

Nguyễn Hành Chu thấy mình không bị tự chối thì không nói hai lời đã được một tấc muốn tiến thêm một thước bò vào trong chăn, sau đó như chiếm được địa đạo mà ủi qua ủi lại trong chăn nửa ngày, ủi đến chỗ sau eo của Thiên Kích mới "phốc" một cái nhô đầu ra.

Anh cứ như một con vật nhỏ, quan sát sắc mặt của Thiên Kích vài giây.

Tròng mắt đen xoay chuyển, so với cái mặt than kia thì có cảm xúc phong phú hơn nhiều.

Thiên Kích quay đầu hút một hơi thuốc cuối cùng, hắn hơi ngửa đầu, làm bộ không nhìn thấy Nguyễn Hành Chu.

Quả nhiên, không lâu sau, sau lưng của hắn nóng lên, tên nhân loại mất nết đó đã ghé lên lưng hắn, dán chặt mặt mình lên sóng lưng của hắn, cái tay còn không thành thật mà đi nhéo cơ bắp trên lưng hắn.

Cái tên này...

Thiên Kích nhịn không được mà bật cười, ấn đầu thuốc lạ lên gạt tàn, không quát lớn cũng không đẩy ra.

"Anh giận à?"

Nguyễn Hành Chu vừa nựng rồng vừa nhỏ giọng hỏi.

Thiên Kích phủ nhận.

"Không."

"Vậy vì sao anh không đi đến phòng ngủ của em?"

Nguyễn Hành Chu không biết Thiên Kích vì sao đến phòng ngủ phụ này, nhưng Thiên Kích vừa rời khỏi tầm mắt anh mà không nói với anh câu nào, Nguyễn Hành Chu sẽ ngay lập tức cảm thấy không thoải mái.

Ảnh giận chắc rồi, Nguyễn Hành Chu nghĩ thầm, tuy không biết là vì sao.

Nhưng Thiên Kích không qua đó ngủ thì chẳng lẽ anh không được theo qua đây chắc?

Mình đúng là một đứa bé lanh lợi mà!

Nguyễn tổng tài như một bé cún thiếu sữa xách theo cái gối nhỏ nghiêm túc gật đầu tự khen mình.

Đứa bé lanh lợi – Hành Chu, nhéo cơ bắp trên bả vai người đàn ông, có ý đồ muốn cho hắn bung vảy lấp lánh.

Thiên Kích nghiêng người, cánh tay bên phải duỗi ra sau, bàn tay to nhẹ nhàng sờ đến tóc của Nguyễn Hành Chu, xoa xoa, hắn chưa nói vì sao, Nguyễn Hành Chu đoán hết nửa ngày cũng không hiểu được.

Chờ đến một ngày nào đó của sau này, Nguyễn Hành Chu mới biết được là vì mình đã từng nói rằng, hút thuốc không tốt cho con nên lúc Thiên Kích hút thuốc thì hắn sẽ đi tìm chỗ có thể hút được...

Cho dù là lúc ấy Nguyễn Hành Chu có giả vờ mình là ông bầu thì Thiên Kích cũng hùa theo.

Thật ra từ sau khi hắn ôm lấy Nguyễn Hành Chu, Thiên Kích đã không tức giận với Nguyễn Hành Chu nữa, cũng không động tay với anh.

Thậm chí khi đối mặt với những yêu cầu không đâu ra đâu của Nguyễn Hành Chu, Thiên Kích tuy luôn bày ra khuôn mặt bí xị, nhưng nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện hắn không có lần nào cự tuyệt.

Từ cái ngày ôm nhóc con ngu ngốc này.

Anh đã là người đàn ông của hắn.

Nguyễn Hành Chu đối với Thiên Kích mà nói không phải là một nhân loại có cũng được không có cũng không sao, mà là trách nhiệm mà Thiên Kích cần phải gánh vác trên lưng.

Long Quân trẻ tuổi đã từng nói rồi, hắn sẽ cho Nguyễn Hành Chu bất cứ thứ gì, sẽ làm bất kì yêu cầu gì của Nguyễn Hành Chu trong phạm vi cho phép.

Hắn chưa bao giờ nuốt lời.

Về sau cũng sẽ không.

"Hôm nay em bị dọa sợ."

Nguyễn Hành Chu ngửa đầu, nghiêm túc nói:

"Bà ma nữ hôm nay đáng sợ quá, hức hức hức, xém nữa là em động thai rồi, em muốn ngủ với anh hôm nay, còn muốn được hôn hai cái, em mặc kệ, em muốn!"

... cũng không biết em với nữ quỷ là ai dọa ai nữa, Thiên Kích nghĩ thầm, lúc ấy nếu không phải ta cho ả ta tèo một cách thống khoái thì còn không biết bị ngươi cưa đến khi nào.

Hắn ngón tay trắng nõn duỗi ra, giống như nếu Thiên Kích không đáp ứng thì sẽ chọc thẳng vào trong lỗ mũi của hắn.

Thiên Kích giật giật khóe miệng, nhìn là muốn bực rồi nhưng mà lại nhịn.

Nguyễn Hành Chu thấy hắn không hé răng, anh ôm cánh tay đông cứng của hắn dùng tuyệt chiêu siêu độ, thức thứ nhất: làm nũng.

"Không chịu không chịu, em muốn! Kích Kích à!"

Long Quân trẻ tuổi gầm nhẹ: "... Con mẹ nó ai là Kích Kích của ngươi, đặt biệt danh cho ta nữa là ta đánh chết ngươi đấy!"

"Anh cũng có thể gọi em là Chu Chu mà."

Nguyễn Hành Chu trề môi, không vui nói:

"Tôi muốn đấy, hai cái, anh không cho thì em đây gọi anh là Kích Kích, có ngon thì anh đánh chết em đi, đánh không chết thì em còn muốn!"

... lại bắt đầu chơi xấu.

Thiên Kích chậc một tiếng, hôn trán anh hai cái, nhìn anh còn muốn chụt chụt nữa thì nhanh chóng dùng chăn bọc Nguyễn Hành Chu lại, dùng một cánh tay rắn chắc ôm lấy, bàn tay to thì che miệng anh.

"Ngủ."

"Ưm ưm."

"Câm mồm! Nói nữa là đánh ngươi thật đấy!"

Thiên Kích nheo mắt, hung ác uy hiếp anh, Nguyễn Hành Chu bị hắn ôm nên thành thật trong chốc lát, chờ Thiên Kích sắp ngủ nên buông miệng anh ra, Nguyễn Hành Chu nghĩ nghĩ, há mồm:

"Kích Kích ơi..."

"Sao nữa?!"

Thiên Kích đè xuống lửa giận mở cặp mắt ra, nghiến răng.

Tròng mắt của Nguyễn Hành Chu hơi tối đi, áo ngủ mềm mại bọc lấy anh, môi anh mím thành một đường, bàn tay thì đặt trên bụng nhỏ.

Anh nói:

"Anh nói xem... có phải em không có cách nào sinh con được không?"

Thiên Kích im lặng, cho rằng Nguyễn Hành Chu sợ hãi nên hạ giọng an ủi anh:

"Trễ một chút cũng bình thường, vốn dĩ trong việc sinh sản của Long tộc rất gian khổ."

"Vậy à..."

Nguyễn Hành Chu nhẹ nhàng thở ra, không suy nghĩ miên man nữa, anh thoải mái dễ chịu mà nhắm mắt:

"Thì ra là anh không được, em còn tưởng là bụng em không được cơ."

Ngươi nói ai không được?!

Một khung cảnh lãng mạn đi đút hết cho chó ăn, Long Quân trẻ tuổi xanh mặt, duỗi tay đến trước mặt tên nhân loại đang ngủ say kia khoa tay múa chân, nhưng vẫn không xuống tay.

Tức giận nửa ngày, Thiên Kích ngã đầu là ngủ, sợ mình không để ý một chút là đã bóp chết Nguyễn Hành Chu đang sống sờ sờ.

Nguyễn Hành Chu sau khi bình yên đi vào giấc ngủ thì đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó có chút kì lạ nên nhíu mày mở mắt.

Thế giới trắng xóa có vô số cái ống thô to màu xanh lơ và màu đỏ đan xen nhau, chúng kéo dài đến nơi xa xa Nguyễn Hành Chu không nhìn thấy.

Tầm mắt có chút mơ hồ lại thêm ánh sáng trắng càng thêm chói mắt này thì càng khó nhìn rõ hơn, anh biết rõ chỗ này là ở trong mơ, nhưng làm cách nào anh cũng không thể tỉnh lại.

Nguyễn Hành Chu đứng lên, bàn tay đặt lên trên những cái ống kì lạ đó.

Xúc cảm truyền vào tay là cảm giác ấm áp, không biết vì sao lại có thêm một cảm giác an tâm.

Mà trong chớp mắt khi Nguyễn Hành Chu sờ lên cái ống, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông kì lạ, nó kêu vang đến mức tất cả mọi thứ trong thế giới màu trắng đều lay động theo!

Đầu óc Nguyễn Hành Chu choáng một cái, ngay sau đó mất ý thức.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu phẩm.

Nguyễn Hành Chu nhìn nửa người dưới của Thiên Kích: Kích Kích ơi, em nhớ anh lắm.

Thiên Kích: .....

Jeong: Lần đầu thấy có người mộng thai cái trụ trời =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro