Chương 36: Em là miếng bánh nhỏ nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

- Chương 36: Em là miếng bánh nhỏ nào? -

Kẻ chết thứ hai đã xuất hiện.

Con quái vật kéo lê thi thể biến mất ở hành lang đầy thỏa mãn, tiếng bước chân từ chỗ cầu thang phía xa truyền đến đây, qua một khoảng lâu mới có người mở cửa phòng ra một khe nhỏ xem bên ngoài thế nào.

Một cái đầu của một người phụ nữ tóc vàng bị chém đứt cổ đang há to miệng, máu lấp đầy khoang miệng của cô ta, tròng mắt tụ máu thành viên như pha lê, đầu bị ném trên thảm, mọi người ngơ ngác nhìn cô ta từ khe cửa.

"A!!"

Một tiếng thét chói tai phát ra đã bị người khác che lại, khe cửa đen ngòm bị người ta đóng sầm cửa lại.

"Câm miệng đi đồ ngu! Bộ mày muốn hấp dẫn con ác ma kia đến đây sao?!"

Cô gái run bần bật bị bạn bè che miệng lại đè chặt xuống đất, cơ thể của người trẻ tuổi đó cũng run rẩy, anh ta quay đầu ra sau gầm nhẹ với bạn bè mình:

"Bọn mình không nên vì mấy bức ảnh chụp hiện tượng ma quỷ mà dùng cái phương pháp triệu hồn ma quỷ trên sách! Chúng ta xong rồi! Xong hết rồi!"

"Đừng như vậy mà... không ai muốn..."

Những người khác cũng sợ hãi không thôi, bọn họ bình thường đều thích mạo hiểm, thích kích thích, hay đăng những video kinh dị lên trên mạng, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là đám sinh viên mới vừa thành niên chưa lâu, gặp được sự kiện giết người không ai bị dọa tè ra quần đã coi như không tồi rồi.

"Mình muốn về nhà huhuhu, mình muốn về!"

Cô gái duy nhất trong đội, Ellie, ngồi xổm trong góc ôm lấy cơ thể mình, khuôn mặt xinh đẹp kia tái nhợt vô cùng, cô thấp giọng khóc thút thít, nhìn cực kì đáng yêu khiến người ta thương tiếc vô cùng.

Nhưng những chàng trai ngày thường luôn bảo vệ cô bây giờ lại bị sự sợ hãi và bực bội chiếm hết đại não, nghe tiếng cô gái khóc không những không đi an ủi mà còn gầm nhẹ với cô:

"Cô im lặng một chút không được à!"

Ellie bị gào nên co rúm người lại, bầu không khí lại một lần nữa trầm mặc.

"Điện thoại..."

"Con mẹ nó gọi không được!"

"Tao biết, nhưng dựa vào gì mà mày gào vô mặt tao? Mày muốn ăn đập à?!"

"Tới đây! Tao đã sớm không vừa mắt cái thẳng chó đẻ nhà mày rồi!"

"Con mẹ nó mày!"

Người trẻ tuổi hoảng sợ không có cách nào nguôi ngoai đành phải trút giận lên người đồng bạn mình, họ đỏ mặt tía tai nhào vào đánh nhau.

Mấy người còn lại nhanh chóng kéo hai người ra, một đám người hùng hùng hổ hổ xoắn thành một cục.

Đúng lúc này, Ellie vì né tránh bọn họ nên đã bò đến cạnh cửa, cô bỗng nhiên cất cao giọng:

"Đừng đánh nữa! Bên ngoài có người đi ra ngoài!"

"Cái gì?!"

Một đám người không còn rảnh đi đánh nhau nữa nên bổ nhào vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, cùng lúc đó, mấy vị khách khác cũng làm động tác tương tự.

Trên hành lang, Thiên Kích mặt mày vô cảm xách cái đầu đã bị chặt lên nhìn xem, biểu cảm hắn nhẹ nhàng quả thật khiến người đang âm thầm quan sát ngơ ngác cả người.

Anh ta, anh ta không sợ sao?

Đó là thi thể đó!

Ellie và một cô sinh viên khác, Graysa, trừng lớn hai mắt, rồi nhìn những thằng bạn đằng sau lưng chỉ biết bùng lửa, không có gái cản thì cứ như đám gà con chết, trong mắt hai người tràn ngập vẻ thất vọng và chán ghét.

"Anh ta nhìn rất bình tĩnh, nhìn biểu cảm của anh ta không phải là cảnh sát thì cũng như mấy người lính đánh thuê các thứ! Chúng ta có lẽ có thể đi tìm anh ta để nhờ giúp đỡ."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy!"

Hai cô sinh viên rất nhanh đã có chung một nhận thức, họ mặc kệ đám bạn đằng sau lưng, tiếp tục cẩn thận quan sát.

Nhưng trên thực tế, trong lòng của rất nhiều cậu sinh viên cũng nghĩ như vậy.

Đặt cái đầu chết không nhắm mắt qua một bên, tấm thảm bị thi thể làm cho ướt đẫm máu loãng, Thiên Kích lau khô tay, quay đầu gật đầu với người trong phòng.

Mildan mở cửa ra thở phào nhẹ nhõm mang theo bảo tiêu đang bảo vệ Nguyễn Hành Chu sau lưng, tay giơ vũ khí cẩn thận đi ra ngoài.

Nguyễn Hành Chu đẩy bọn họ ra, bước nhanh đến trước mặt Thiên Kích, thấp giọng hỏi:

"Đúng là mấy thứ đó thật?"

"Ừm."

Thiên Kích cong môi, trong mắt hơi có chút hứng thú.

"Đám người kia lúc nãy có nhắc đến triệu hồi gì đó, ta cũng đã từng chứng kiến một ít thuật pháp kì lạ của một số nước ngoại bang, nơi này vốn dĩ đã tràn ngập oán khí, bọn họ chắc là đã thật sự triệu hồi được người chết trong tòa lâu đài này."

"Vậy chúng ta có thể ra ngoài không?"

Nguyễn Hành Chu nhăn mày lại, bây giờ đã có người bỏ mạng, nhưng bọn hắn vẫn không có cách nào để ra ngoài.

Thiên Kích khinh thường mà cười khẽ:

"Ta đương nhiên.... ặc."

Lời nói của hắn kẹt lại ở yết hầu, bỗng nhiên hắn nhớ ra một chuyện.

Đám yêu quái từ trong Họa Trung giới bước ra đều bị Thiên Đạo quản thúc, chỉ có thể phát huy một phần ba năng lực, hơn nữa lúc nãy hắn còn dùng long châu đưa long khí và linh lực dư lại để độ cho Nguyễn Hành Chu.

Long Quân quay lưng lén lút giơ tay lên, đánh lửa, phừng, một ngọn lửa nhỏ màu đỏ đậm bốc cháy, Thiên Kích còn chưa cười thì lại có một tiếng phụt, bé lửa đáng thương tắt ngúm, lòng bàn tay của hắn chỉ còn lại một ngọn khói đen...

Long Quân trẻ tuổi: Pháp lực đã bị vợ và thằng con đào rỗng rồi, ta khổ quá mừ, mãnh long rơi lệ.gif.

Nguyễn Hành Chu khó hiểu nhìn bóng dáng cao lớn của con rồng nhà mình, cũng không biết có phải mình ngủ đến choáng đầu rồi không thế mà nhìn thấy rồng nhà mình có hơi đáng thương hề hề, uất ức hu hu.

"Thiên Kích, anh bị sao thế?"

"Không sao, khụ, ta tất nhiên có thể mang em ra ngoài."

Dựng đồng màu vàng kim có chút chột dạ mà trốn tránh, người đàn ông cao lớn dùng tay che miệng, hắt giọng, nghiêng đầu không nhìn Nguyễn Hành Chu.

"Nhưng mà... chỗ này có nhiều người như vậy, ta cũng không thể mặc kệ được, cho nên chúng ta cứ chờ một chút đi, xem thử có cách nào để đem tất cả mọi người cùng ra ngoài hay không."

Tốt nhất là chờ đến khi pháp lực của hắn khôi phục.

"À... Không phải anh bảo anh sẽ không thể nào quan tâm đến con người sao?"

Nguyễn Hành Chu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm tầm mắt rõ ràng có hơi tránh né anh của Thiên Kích, trong lòng anh không hoài nghi năng lực của Thiên Kích mà là nghi ngờ...

"Có phải anh thích một cô nước ngoài nào rồi không?!"

Nguyễn tổng tài hạ giọng, đen mặt, bị cái giả tưởng tình địch của mình làm cho cả người toàn mùi giấm!

"... Em nghĩ nhiều rồi."

Khóe miệng Thiên Kích giựt giựt.

Nguyễn Hành Chu mặt mày tê liệt, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm mặt rồng, đột nhiên làm ra biểu cảm như chính cung nương nương, dịu dàng nói:

"Không phải thật sao? Anh yên tâm đi, em rất rộng lượng, anh nói cho em cũng không sao đâu."

Cùng lắm em đưa bả đi gặp thượng đế thôi.

Em mà rộng lượng cái quần què! Con mẹ nó em đi ngủ còn phải nắm chặt sừng rồng của ta đây mới ngủ được đấy!

Trán của Thiên Kích sinh đau.

"Ta đã nói không có!"

Cửa bốn phía đột nhiên mở ra, từng vị khách may mắn sống sót liên tục đi ra, sắc mặt mọi người hoảng loạn, có hơi do dự mà đi đến trước mặt hai người.

"Ờm, hai anh... có vẻ mang theo bảo tiêu và vũ khí... ăc, tôi có thể ở cùng với hai anh được không?"

"Tôi cũng muốn!"

"Chúng tôi cũng..."

Mildan nhìn họ với ánh mắt hơi không tán đồng, cái thứ kia quá nguy hiểm, hơn nữa, bọn họ còn phải dựa vào "người yêu" của Boss để bảo vệ, nếu có quá nhiều người, sự bảo vệ của đối phương bị chia ra, lỡ như vì thế mà làm cho Boss của bọn họ bị thương thì làm sao bây giờ?

Nhưng mà anh ta không nói ra suy nghĩ này, bây giờ tất cả mọi người đều bị nhốt ở đây, vừa rồi lại bị hoảng sợ, dưới sự uy hiếp về sinh mạng nếu mình cự tuyệt bọn họ, nói không chừng họ còn sẽ bắt đầu thù hận mình, làm ra chuyện gì đó.

Nguyễn Hành Chu đồng ý, lời Thiên Kích nói ban nãy chỉ là cái cớ, bây giờ vì lấp liếm nên cũng sẽ không từ chối.

Vì thế đám người mênh mông cuồn cuộn đều chui vào trong phòng Nguyễn Hành Chu, bởi vì có quá nhiều người, mọi người để dán chặt vào nhau cố gắng rời xa cửa lớn, Allison tỉnh táo lại, nhìn một người bu lại đây ông ta ngược lại có chút dũng khí.

Thiên Kích đứng ở trước cửa, dùng linh lực dư lại để vẽ bùa.

Bên kia.

Hai cô nữ sinh, Ellie và Graysa, tách ra khỏi đội ngũ của mình, đi đến bên cạnh Nguyễn Hành Chu, hai cô phát hiện người này không chỉ mang theo bảo tiêu chuyên nghiệp mà mấy người bảo tiêu còn có vũ khí trong tay, ngay cả người đàn ông cường tráng kia cũng nghe lời anh.

"Chào ngài... tiên sinh."

Hai cô gái trẻ hơi trang điểm đậm một chút, nhưng khi làm ra bộ dáng ngượng ngùng thì ánh mắt rất linh động, cũng rất đáng yêu.

Nguyễn Hành Chu quét mắt nhìn các cô một cái, lạnh lùng ừ một tiếng, không có ý định trả lời tiếp.

Nhưng hai cô gái rất chấp nhất, Graysa nói:

"Tiên sinh, anh, có thể cho bọn tôi mượn chút vũ khí được không?... tôi biết yêu cầu của tôi rất quá đáng, nhưng ngài có đội ngũ bảo tiêu ưu tú như vậy, hơn nữa vũ khí cũng nhiều, còn chúng tôi thì cái gì cũng không có – làm ơn, chỉ cần một thôi là đủ rồi, tiên sinh ơi, làm ơn đó!"

Hai người yếu đuối, đáng thương, cùng dùng tư thế hạ mình, ánh mắt chờ mong mà nhìn về phía Nguyễn Hành Chu, hơn nữa hai người còn là nữ sinh, nếu một người khác thì cũng vì mặt mũi mà khó từ chối nổi.

Hơn nữa, khi các cô mở miệng, những người khác trong phòng cũng trộm nhìn qua, ánh mắt dừng trên vũ khí trên tay của bảo tiêu lộ ra vẻ tham lam, mấy người đàn ông nghĩ thầm: Nếu người này cho mượn, vậy mình có phải cũng có thể mượn được không?

Có vũ khí mới có thể bảo vệ được mình, càng sống lâu hơn người khác.

Vô số ánh mắt đang nhìn.

Nhưng thật đáng tiếc.

Người hai em gái này gặp chính là Nguyễn Hành Chu...

Nguyễn Hành Chu ngăn lại đặc trợ Mildan đang đen mặt muốn tiến lên, cậu nói:

"Không được."

Nụ cười của Ellie và Graysa cứng đờ trên mặt.

Nguyễn tổng tài không có tí cảm tình nào, anh khó hiểu lạnh giọng hỏi lại các cô:

"Vì sao các cô không có thì tôi phải cho các cô? Chúng ta không có quan hệ thân thiết gì, bảo tiêu cũng là tôi bỏ tiền ra thuê, bọn họ tất nhiên phải bảo vệ tôi, còn vũ khí, hai vị có chứng nhận dùng súng không? Nếu có, cho tôi nhìn giấy chứng nhận của hai người đi, tôi có thể cho hai người mượn, nếu không có, vậy các người chính là người dùng súng phi pháp, xin lỗi, đây là việc trái pháp luật, tôi sẽ không làm ra chuyện trái pháp luật.

Hai cô sinh viên: "..."

Mấy vị khách khác: "..."

Bàn tay sạch sẽ thon dài đưa ra trước mặt hai cô sinh viên đang ngu người, Nguyễn Hành Chu nhướng mày ý bảo: Chứng minh đâu?

"... Tôi, chúng tôi không có."

Ellie tay chân luống cuống, Graysa đứng bên cạnh thẹn quá hóa giận, vẻ mặt cô ta phẫn hận, bất mãn trừng mắt với Nguyễn Hành Chu, nói năng hùng hổ:

"Cô ngu à! Nhìn không ra anh ta đang chơi chúng ta hả?"

"Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Đồ ích kỉ, không có lòng đồng cảm!"

Cô ta giơ ngón giữa với Nguyễn Hành Chu:

"Không chừng người chết tiếp theo chính là anh!"

Nói xong, cô ta kéo một sinh viên khác, không quay đầu đi về phía đội nhỏ của mình.

"Boss... có nên hay không..."

Ánh mắt lạnh lùng của Mildan và bảo tiêu nhìn về những người trẻ tuổi đó, anh ta tiến đến bên tai của Nguyễn Hành Chu, hỏi.

"Không cần, lúc này không cần gây nhau với bọn họ."

Nguyễn Hành Chu cũng không tức giận, có lẽ là ngoại trừ Thiên Kích, chứng lạnh nhạt của Nguyễn Hành Chu làm anh khó có nhiều cảm xúc với những người khác.

Không có mệnh lệnh, Mildan và bảo tiêu không dám rời khỏi phạm vi của ông chủ, chỉ có thể lui về sau.

Không lâu sau, hành lang vang lên tiếng kim loại va vào nhau và tiếng bước chân, mọi người kêu lên một tiếng nhỏ, ôm nhau thành một cục, rúc vào trong góc tường.

Cuối cùng, âm thanh kia dừng lại trước cửa bọn họ không đi.

"Trời ơi..."

"Hu hu tôi không muốn chết..."

Tiếng cười quái lạ vang lên, chiếc rìu chém mạnh lên trên ván cửa!

"Ầm!"

"Ầm ầm ầm!"

Sàn nhà và vách tường đều đang run lên, âm thanh kia lớn tới mức mọi người đều cho rằng giây tiếp theo, cánh cửa hơi mỏng kia sẽ vỡ nát, con quái vật kia đi vào chém đầu mọi người, cột lại thành hồ lô.

Nhưng trên thực tế, cánh cửa lớn kia như được đút bằng thép, bất động không chút nứt vỡ.

Thiên Kích ôm ngực đứng thẳng trước cửa, khí định thần nhàn viết viết vẽ vẽ lên trên cửa, ngăn mấy thứ đồ cặn bã cỏn con đó ở bên ngoài.

Nửa tiếng sau, quái vật ở ngoài cửa rít gào một tiếng, nó không cam lòng mà rời đi, ánh mắt của những vị khách khác nhìn Thiên Kích không giống nhau, đặc biệt là Graysa, người đang ở cạnh vách tường với Nguyễn Hành Chu, cô nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh, đẹp trai của Thiên Kích, hai mắt tỏa sáng.

Cô ta gấp không chờ nổi mà kéo Ellie đi qua, lại một lần nữa dùng bộ dáng đáng thương cầu xin Thiên Kích bảo vệ hai cô.

"Ngươi thấy người đó không?"

Đối mặt với sự cầu xin của hai người, Thiên Kích bảo hai cô nhìn Nguyễn Hành Chu.

"À, ngài nói cái tên ích kỉ...."

"Ta là người đàn ông của em ấy."

"Cái, cái gì cơ?!"

"Ta nói..."

Thiên Kích mặt mày vô cảm chỉ chỉ Nguyễn Hành Chu rồi chỉ chỉ mình, không cố tình hạ giọng:

"Ta là người đàn ông của em ấy, hơn nữa những lời mà các ngươi nói với em ấy, ta đều nghe được hết."

Dựng đồng màu vàng kim nheo lại, khí thế áp lực và mạnh mẽ của Long tộc làm cho Graysa đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn cười nhạo:

"Cho nên cút xa một chút, trước khi ta tức giận, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro