Chương 37: Lotion dưỡng da thương hiệu Tổng giám mục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

– Chương 37: Lotion dưỡng da thương hiệu Tổng giám mục. –

"Thứ gay, biến thái!"

"Bà mẹ nó! Một đám tâm thần mê đít!"

Graysa phun nước miếng, hạ giọng mắng nhanh, trên khuôn mặt vặn vẹo của cô ta đầy vẻ bất mãn, mà nam nữ xung quanh thì mặt mày trào phúng nhìn cô ta, cái thứ ánh mắt đó làm lòng tự trọng của cô ta bị dẫm đạp dưới đất không biết bao nhiêu lần!

Không phải là do hai thằng đồng tính kia sao! Graysa kiêng kị người đàn ông kia không dễ chọc, cho nên sau khi tránh trong đội ngũ của mình, cô ta nhỏ giọng nguyền rủa bọn họ.

Lời của cô ta càng nói càng dơ, giống như một ả đàn bà hạng ba bị một người đàn ông cự tuyệt, Ellie đứng chung một chỗ với Graysa, cô lộ vẻ xẩu hổ không thôi, giãy tay ra khỏi tay của Graysa.

"Được rồi! Cậu đủ rồi đó, không thấy người khác nhìn chúng ta bằng ánh mắt thế nào à?"

Graysa trừng lớn đôi mắt:

"Mày có ý gì, chẳng lẽ mày trách tao?!"

"Dừng ở đây đi! Tôi không muốn cãi cọ với cậu, bây giờ chúng ta còn phải dựa vào mấy người đó để ra ngoài, cậu tốt nhất là tự nói nhỏ lại đi, đừng có liên lụy tôi."

Ellie hít một hơi, làm lơ cái khuôn mặt không thể tin nổi và phẫn nộ đang nhìn cô, cô đẩy đám người kia ra, đi đến bên cạnh một người bạn tốt khác của mình.

Graysa mất đi một đồng minh, cô ta nhìn chằm chằm bóng dáng của Ellie, siết chặt nắm tay.

Con đĩ này!

Ở đằng trước, bạn bè của Ellie, một thanh niên trẻ tuổi nhẹ giọng nói:

"Sao cậu không ở chung với Graysa?"

"Bởi vì tớ chịu đựng cô ta đủ rồi!"

Ellie trợn trắng mắt:

"Cô ta quả thật xem mình là một bậc nữ vương hay công chúa một nước nào đó vậy, tất cả mọi người đều thiếu nợ bả, tất cả mọi người phải nghe lời bả, tớ chưa từng nghe một câu khen nào trong miệng bả, thôi đi, tớ cũng không phải là nô lệ của bả."

"Ha ha, cậu nên sớm làm vậy."

Thanh niên trẻ tuổi thấp giọng nói bên tai cô:

"Cậu có nhìn người đàn ông phương Đông cao lớn kia không? Tớ nghi hắn là một thuật sĩ thần kì nào đó, ặc, giống như những người mà chúng ta lật sách để khám phá ấy, quốc gia của bọn họ luôn là vẻ thần bí và khó tin, cậu xem những thứ hắn vẽ trên cửa đi, con quái vật đó không đi vào được, chúng ta chỉ cần đi theo sát hắn thôi là nhất định có thể ra ngoài!"

"... Kỳ thật tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng mấy người khách khác cũng có cùng suy nghĩ với chúng ta."

"Ừm, cậu nói đúng, chúng ta đừng có ngu như Graysa, chớ chọc giận anh ta."

"Được."

Mấy vị khách khác đúng thật là cũng có suy nghĩ như vậy, có vài người thậm chí còn đi qua bắt chuyện với Thiên Kích, Thiê Kích cự tuyệt, biểu cảm của hắn lạnh lùng rõ ràng là không muốn nói chuyện với ai, chỉ nói là ta sẽ nghĩ cách.

Mấy người muốn dùng tình cảm nhân cơ hội mượn cơ mượn sức đành phải hậm hực rời đi.

Giữa chừng, con quái vật giáp sắt kia có đến thêm vài bận, đương nhiên, khi nó phát hiện nó có khả năng vĩnh viễn sẽ không vào được, nó rống giận rít gào đằng sau cánh cửa, nghẹn giọng nói vài câu mà mọi người không ai nghe hiểu.

Chiếc rìu ra sức chặt lên cửa, nó không chịu rời đi, âm thanh ầm ầm ầm mỗi một tiếng đều gõ vào trong lòng đám người tay không tấc sắt.

Đám sơn dương run bần bật ôm nhau lui về sau, sợ cánh cửa kia thật sự bị con quái vật chặt nát.

"Làm sao bây giờ?"

"Sao nó lại không đi!"

Nguyễn Hành Chu nghe tiếng bọn họ tranh luận mà ong ong đầu óc, trong lòng không hiểu vì sao mà phiền lòng, một ngọn lửa giận như thể không thuộc về anh đột nhiên xông thẳng lên trán, làm cho Nguyễn Hành Chu nghiêng đầu khó hiểu mà xoa xoa thái dương.

Anh không nên có loại cảm xúc này, nhưng lúc nãy, cảm xúc của anh bắt đầu không thích hợp.

Không những vì một chút chuyện cỏn coi mà xem mặt của Thiên Kích như đang khóc, còn không chịu được mà cảm thấy nôn nóng, đau lòng.

Chẳng lẽ mình bị bệnh?

Nguyễn Hành Chu khó hiểu, nghĩ.

Thiên Kích vẫn luôn chú ý đến anh, hắn nhìn thấy động tác của Nguyễn Hành Chu, hắn biết anh bây giờ đang mang thai nên bị trứng rồng ảnh hưởng, chỉ sợ sau này có rất nhiều phản ứng không khỏe hơn.

Long Quân tuổi trẻ chậc một tiếng, dựng đồng màu vàng kim không kiên nhẫn nheo lại, sau đó dưới tiếng thét chói tai của mọi người, hắn đột nhiên đẩy cửa ra, đối mặt với bộ giáp sắt đang giơ rìu thật cao.

Quái vật: "...."

Những người khác: "...." A, a a a a a a, hu hu hu hu, éc éc éc!

Vài người trợn trắng mắt, té xỉu xuống đất, mấy người còn tỉnh thì gào như tiếng sói tru:

"Thượng đế ơi, anh làm cái gì vậy, mau đóng....."

"Câm mồm! Phiền thấy mẹ!"

Thiên Kích quay đầu gào lên với bọn họ kêu họ câm miệng, sau đó nghiến răng đối mặt với con quái vật trước mặt, cười lạnh.

"Đập?"

Thiên Kích nhếch miệng, lộ ra hàm răng nhòn nhọn, dựng đồng màu vàng kim lộ ra vẻ hung hăng.

Hắn vươn một ngón tay, cọ qua miệng mình, khí thế không giận tự uy, mái tóc đỏ rực rỡ, động tác đơn giản này khiến hắn trông đằng đằng sát khí, tà khí bốn phương, quả thật như đám thổ phỉ trong hang rồng!

"Ta cho ngươi đập..."

Leng keng!

Bộ giáp sắt đối diện bị hắn đá đến bên tường, tách rời thành đám linh kiện, sau đó không chờ người ta lắp ráp xong, Long Quân trẻ tuổi đi tới đoạt cây rìu của nó, chém lên đầu nó một cái!

Leng keng leng keng leng keng!

Đánh đến mức con quái vật phát ra tiếng gào thảm thiết chói tai không ngừng! Mũ giáp cũng lõm vào, lập tức biến thành một cái đĩa trong bộ môn ném đĩa!

Shhhh.

Quần chúng không nhịn được mà thò đầu ra xem, nghe tiếng quái vật kêu mà họ cảm thấy mình cũng đau theo!

Bọn họ rụt cổ, cúi đầu nhìn từng đóm lửa đang bắn bùm bùm văng đến chân bọn họ, đốt đôi dép lê ra vài vệt đen, vừa nhấc đầu lên.

Cái người đàn ông phương Đông kia còn đang cầm rìu cười ha hả dữ tợn.

Quần chúng quay xem: Bà mọe! Bà mọe bà mọe nhà nó! Thằng cha này sao còn đáng sợ hơn quỷ thế này!

Mildan: Xem ra lúc vị này đánh ông chủ nhà mình thì thật sự không dùng sức chút nào...

Ellie: Vừa nãy thế mà mình và Graysa không bị đánh chết à? Cảm tạ thượng đế!

Nguyễn Hành Chu mặt mày nghiêm túc: Người đàn ông của anh thật đẹp trai, cực tuấn tú, cực kì đẹp trai! Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.

Cây rìu đang giơ lên cao hung hẳng bổ thẳng xuống chiếc mũ giáp sắt, nó phát ra một tiếng kẽo kẹt khiến người ta ê răng, bộ áo giáp trên đất đột nhiên nổi lên một làn sương, biến mất trên hành lang trong tiếng kêu gào thảm thiết.

"Chậc, chạy rồi."

Thiên Kích một tay xách rìu thật cao tiếc nuối lắc đầu, sau đó hắn xoay người đi về phòng, mới vừa vào cửa phòng, mặt của mọi người ở cửa rất nhanh đã biến thành khiếp sợ, mọi người tránh hắn như tránh hồng thủy mãnh thú, trong nháy mắt đã nhảy về sau 2 mét!

Thiên Kích: "???"

Mấy người từng có lòng dạ nhìn chằm chằm cây rìu trong tay hắn, nuốt một ngụm nước bọt, cười tràng:

"Ha ha a, mời ngài, mời ngài."

Đám người trẻ tuổi kia có quen có không quen Graysa, họ cố ý hỏi cô ta:

"Há, sao cậu không chửi nữa?"

Mặt mày Graysa đỏ lên:

"Mắng cái đầu mày!"

Cô ta không muốn bị giã thành bánh nhân thịt!

Thiên Kích tuy không rõ lý do nhưng cũng không để bụng những tên nhân loại đó, hắn đi đến trước mặt Nguyễn Hành Chu, để rìu xuống, cong lưng túm lấy gấu áo sơ mi mà anh nhét vào trong quần tây ra, vói bàn tay vào trong che bụng của anh.

"Khó chịu?"

"Không có."

Nguyễn Hành Chu cúi đầu nhìn mái tóc đỏ sậm vuốt về sau của rồng nhà anh, giơ tay xoa xoa.

Thiên Kích ngẩng đầu, nhe răng hung dữ:

"Đánh em đấy!"

Nguyễn Hành Chu cong miệng lại sờ thêm hai cái, Thiên Kích ngoài miệng thì bảo "đánh chết em" nhưng không đánh thật, chỉ là mất kiên nhẫn vỗ cái móng trên đầu ra, tiếp tục cẩn thận xoa xoa bụng nhỏ của Nguyễn Hành Chu.

Thổ phỉ hung ác như mãnh thú lập tức biến thành miệng phun ngà voi, thực tế luộc chết mọi người!

Mấy cô gái ở đây nhìn thấy cảnh đối lập với bạn trai của mình quả thực vừa ghen tị vừa hâm mộ muốn điên!

Mẹ nó, chiều quá rồi!

Loại bạn trai này là đặc sản của nước Z à? Có freeship không?

"Thứ bên ngoài không chết mà chỉ chạy thôi, nhưng mà ta đã tìm ra cách để ra ngoài."

Trên thực tế, hắn đã hồi phục một chút linh lực, Thiên Kích mở miệng, không có ý đè thấp giọng, những người xung quanh vì khiếp sợ mà nín thở, họ cực kì kích động nhưng không dám tiến lên quá sát Thiên Kích.

Nguyễn Hành Chu giật mình, hỏi:

"Cách gì?"

"Chúng ta đi ra ngoài hành lang, cầu thang ở hành lang là nơi bắt đầu vòng tuần hoàn, mà vị trí hiện tại của chúng ta là một không gian khác bị oán khí của tòa lâu đài ngưng tụ mà tạo thành, cứ xem chúng ta là một mặt gương, sau khi đến hàng lang ra ta sẽ dùng gương để ra thế giới bên ngoài, hẳn là có thể dùng được mười hai mươi phút, các ngươi đi qua gương là có thể về lại khách sạn thật."

"Cho nên chúng ta phải đi ra ngoài?"

"Đúng vậy."

Không ít người sợ trắng mặt, hiển nhiên có hơi do dự.

Nhưng Thiên Kích căn bản không để ý đến bọn họ, hắn nói với Nguyễn Hành Chu:

"Yên tâm, ta sẽ đưa em trở về, không cần sợ."

"Em biết, em cũng sẽ không sợ."

Nguyễn Hành Chu chỉ chỉ mặt mình:

"Vì em có bệnh mà."

Thiên Kích cười nhẹ, bàn tay to bóp bóp đầu anh, vò vò.

Lúc sau, Nguyễn Hành Chu được hắn cõng lên, Mildan và hai bảo tiêu vào trong phòng tắm lấy gương, rồi đi nhấc Allison mập mạp đang do dự lên, mở cửa lớn đi ra bên ngoài.

Mấy người còn lại còn tưởng Nguyễn Hành Chu và Thiên Kích sẽ hỏi suy nghĩ của họ một chút, kết quả là người ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, cũng chẳng đi nói đạo lý đao to búa lớn gì, vừa quay đầu đã đi.

Những người này xấu hổ đến đỏ mặt, họ có chút bực bội vì thái độ của Nguyễn Hành Chu và Thiên Kích, cũng không dám cứ như thế mà ở lại chỗ này, đành phải vứt bỏ mặt mũi mà lén lút đuổi theo, nhưng cũng có mấy người cho rằng bên ngoài quá nguy hiểm, cửa ở đây có thể ngăn cản thứ đó nên mọi người hẳn là nên ở lại chỗ này.

Cũng mặc kệ họ nghĩ ra sao, Thiên Kích đã cõng Nguyễn Hành Chu đi xa.

Sau lưng có vài người rải rác đi theo, họ mặt mày trắng bệch đánh giá khắp nơi, bọn họ đi ra ngoài với hi vọng là người đàn ông phương Đông cao lớn kia.

Rất nhanh đã đến cầu thang, Thiên Kích mới vừa bước một chân xuống, dưới cầu thang bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật giáp sắt mới tinh, nó ngửa đầu, trong tay cầm tấm chắn và xiên dài, nhìn mấy người trên đỉnh đầu cười âm trầm!

Sắc mặt của Nguyễn Hành Chu và Thiên Kích khẽ thay đổi, Thiên Kích quay đầu quát to:

"Trở về! Qua cầu thang bên kia!"

Mọi người không chịu nổi sợ hãi tựa như chim đậu cành cong, họ hét chói tai ngay tức khắc đã bỏ chạy tứ phía, mà cảnh tượng xung quanh bỗng chốc biến thành một nhà xưởng âm u như địa ngục, người hầu gái với khuôn mặt tái nhợt và quần áo rách tả tơi, máu thịt rớt thẳng xuống, lộ ra xương trắng dày đặc, trên sàn nhà trồi lên cái đầu, nó dùng đôi bàn tay khô gầy dính đầy thứ dơ bẩn chộp nắm mắt cá chân của mọi người!

"A!"

Có người bị vướng ngã, những hầu gái đó ngay lập tức đè chặt ngũ quan của anh ta, giữ chặt cơ thể và quần áo của anh ta không cho đứng dậy, ngón tay nó cắm thẳng vào trong hốc mắt đào ra tròng mắt, nhét thẳng vào trong miệng nhấm nuốt đầy thỏa mãn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người hầu như phát điên đùn đẩy đồng bạn của mình, họ dẫm lên thi thể của những người khác chạy về phía trước!

"Chết tiệt!"

Thiên Kích nhét Nguyễn Hành Chu vào trong đám người Mildan, hắn phải cản con quái vật giáp sắt lại, căn bản không rảnh để tâm đến người khác!

Đúng lúc này, Nguyễn Hành Chu bỗng nhiên giữ chặt lấy hắn.

"Không sao đâu, em có thứ này."

Chỉ thấy anh lấy từ trong túi ra một bình phun sương nhỏ, bên trên có viết dòng chữ nhỏ lotion dưỡng da.

Thiên Kích: ".... Em lấy thứ này làm gì?!"

Dưỡng da cho quỷ hả?!

Nguyễn Hành Chu nhấp môi:

"Trong bình dưỡng da này có trộn một nửa nước thánh, hẳn là có thể sử dụng được."

"Em trộn nước thánh vô nước dưỡng nhan?"

"Khụ."

Đôi mắt ngâm đen khẽ chớp, Nguyễn tổng tài có hơi ngượng ngùng, anh chu miệng thành mỏ chim, giọng nhỏ nhỏ:

"Tổng giám mục nói, nước thánh có thể dưỡng da, chồng ai nhìn vợ xài xong cũng bảo tốt."

Thiên Kích: Ta thật sự không biết nên phun cái câu chửi trong miệng vào chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro