Chương 38: Sức nặng của anh trong lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

– Chương 38: Sức nặng của anh trong lòng em. –

Vì thế, vốn dĩ là cảnh tượng quỷ dị đáng sợ thì xuất hiện một cảnh...

Đàn ông phụ nữ xô đẩy nhau điên cuồng chạy trốn, từng cánh tay quỷ trên đất và hầu gái xương khô ùn ùn không ngớt, bắt được người thì ấn trên đất móc tròng mắt người ta ra ăn, còn nhai như mùi thơm lắm.

Mùi máu tươi che trời lấp đất, trên đất đều là máu loãng và những người bị móc hết mắt kêu thảm không nổi.

Người sống sót bị dọa đến mức mặt mày vặn vẹo, bắp chân run rẩy, bụng soi ùng ục, hận không thể bay thẳng lên trời! Bà mẹ nó tốt nhất là bay lên vũ trụ mẹ luôn đi! Rời xa ba cái đồ quỷ này!

Mà ở giữa bọn họ, Nguyễn – mặt than – Hành Chu tay cầm lọ phun sương đựng lotion dưỡng da brand Tổng giám mục, slogan vợ xài xong chồng nào cũng khen đẹp, xung quanh có ai bị quỷ làm cho vướng ngã, anh liền phun thẳng vào mặt hầu gái đó...

Phụt!

"A a a a!"

Lotion trong suốt, thơm ngào ngạt xối lên xương mặt của hầu gái làm nó bị cháy thành một mảnh đen, thịt thối rớt thẳng xuống đất, còn mạnh hơn cả axit sunfuric.

"Mặt của tôi! Mặt của tôi!"

Trong nháy mắt, linh hồn còn hét thảm hơn người, nó buông người nó vừa bắt được, móng tay dài ngăm đen, khô quắc đè lên khuôn mặt không có vài miếng thịt của mình.

Nguyễn Hành Chu lại phun vô mặt nó điên cuồng thêm vài cái, trầm giọng thở dài:

"Tỉnh đi cô nương ơi, cô đã chết bao nhiêu năm rồi, nào còn mặt với chả mũi?"

Hầu gái xương khô: "..."

Hầu gái xương khô tràn ngập oán hận, nó không cam lòng mà tiêu tán thành làn khói đen.

Mọi người: Mẹ cha nó, này cũng được hả?!

Những người khác nhìn hành động của Nguyễn Hành Chu kinh ngạc muốn rớt cằm.

Có mấy cô gái hai mắt tỏa sáng, từ trong túi xách tay của mình lấy ra chai tiện dụng, học theo Nguyễn Hành Chu, họ phun mạnh vào đám linh hồn đang chắn đường!

Hầu gái xương khô đã thấy vết xe đổ nên sợ hãi hơi co rúm lại, nhanh chóng giơ tay ôm lấy mặt mình.

Cô gái nhìn thấy vậy liền vui vẻ hoan hô:

"A! Thật sự được nè!"

Còn không chờ cô vui xong đã thấy hầu gái vừa nãy còn sợ hãi lotion bày ra vẻ mặt vặn vẹo giờ lại thành khó hiểu, giơ tay ngửi ngửi lotion trên tay.

Hửm? Thơm quá!

Hầu gái chậm rề rề cọ lotion lên trên mặt mình, đôi mắt tối om bỗng sáng lên, thế mà có hơi vui vẻ chỉ chỉ với người cô gái, rồi lại chỉ chỉ mặt mình, còn chủ động đưa mặt đến gần.

Cô gái: "...."

Nhìn thấy khuôn mặt khủng bố đó, cô gái nuốt nước bọt, run rẩy phun thêm cho nó hai xịt.

Hầu gái xương khô lập tức nhân lúc mặt đang hơi ướt, dùng tay nhẹ nhàng đánh đánh lên mặt mình để cho lotion tệp đều lên mặt.

Cô gái: "..."

Thì ra tình yêu làm đẹp không phân biệt người quỷ... ặc, lạ nghen!

Cô gái kịp thời phản ứng lại, quay qua Nguyễn Hành Chu đằng sau lưng khóc không ra nước mặt, gọi:

"Vì sao thế! Vì sao lotion của tui không dùng được, mấy bả không chỉ không sợ mà còn mẹ nó xài phê pha đến vậy!"

Nguyễn Hành Chu đang cùng bảo tiêu bận rộn phun lotion dưỡng da cho đám u linh như lũ, nghe có người hỏi, anh vẫn vì lễ phép mà trả lời:

"Của tôi có trộn nước thánh."

"Nước thánh?"

Cô gái nhất thời không load kịp.

"Là của hãng nào?"

Hãng nào là hãng nào? Nguyễn Hành Chu trầm mặc một chút, nói:

"Hãng Tổng giám mục... chắc vậy."

"Hãng Tổng giám mục là cái củ ôn gì?"

Cô gái phun nước miếng.

Trái ngược với Nguyễn Hành Chu phun một xịt chết một đứa, cô vì mạng mình mà không ngừng phun lotion cho mặt đẹp của mọi người, hơn nữa quỷ tụ tập lại đây càng lúc càng nhiều!

Nguyễn Hành Chu không thể giải thích, vì tránh cho cô gái hỏi thêm, anh nói:

"Lotion của cô bao nhiêu tiền?"

"90 đô! 90 đô mới được 20ml!"

Mỗi lần cô dùng cho ma nữ thì như cắt máu từ tim ra!

Nguyễn tổng tài vén tóc mái của mình lên, lạnh lùng nói:

"Bình này của tôi một ngàn mới 5ml."

Cô gái kinh ngạc trợn mắt, nửa ngày mới cắn răng nói:

"... Không, không sao, tui chơi được! Về nhà tui liền đi mua một chai!"

Nguyễn tổng tài lắc đầu, bổ sung một câu:

"Bảng Anh." (*)

(*): 32 triệu 282 nghìn đồng cho 5ml lotion dưỡng da thương hiệu Tổng giám mục.

Nước thánh của Tổng giám mục: Một ngàn bảng Anh 5ml.

Cô gái trầm mặc, cô nhìn đồ skincare trong tay từng đau lòng trích máu ra mà mua, bỗng dưng thấy nó rẻ vãi ò.

Cô nghĩ:

"Tui thiếu chút lotion dưỡng da này hả? Bà mẹ nó thứ tui thiếu là tiền!"

Mấy người xung quanh không ngừng tránh né đám quỷ cũng nhìn Nguyễn Hành Chu lộ ra vẻ mặt "bây đốt tiền đến sợ rồi hả?"

Nhưng mà nhìn thấy sự hiệu nghiệm của lotion dưỡng da kì lạ trong tay Nguyễn Hành Chu, cũng không có ai nói ra tiếng lòng, ngược lại, mọi người đều sinh ra loại cảm giác đúng là có tiền thì có thể sai sử được quỷ đẩy lùi được ma.

Hầu gái có bộ xương khô đen ngòm, quần áo tả tơi, mặt mày đen thui bị tiêu diệt không ít, bình phun sương trong tay Nguyễn Hành Chu chỉ dư lại non nửa bình, Mildan vì bảo vệ Allison mà cánh tay bị cào một miếng thịt, mấy bảo tiêu còn lại thì không có việc gì.

Chỉ chốc lát sau, Thiên Kích cũng đã giải quyết xong con quái vật giáp sắt kia, hắn đen mặt chạy từ cầu thang bên kia đến, hắn la lên với những người khác:

"Đuổi kịp đi!"

Sau đó không nói hai lời đã bế Nguyễn Hành Chu lên, chạy về phía một cầu thang khác.

Ngọn lửa màu đỏ sậm bùng nổ dưới chân hắn, hắn trốn dọc theo hành lang, vô số cái đầu và cánh tay quỷ hóa thành tro tàn, nhưng không làm cho bất cứ con người nào bị phỏng.

Mọi người cũng không rảnh đi kinh ngạc, theo sát bước chân của hắn, rất nhanh họ đã xuống dưới cầu thang.

Nguyễn Hành Chu được hắn đặt trên đất, Thiên Kích cầm gương không biết làm gì mà tấm gương trong phòng tắm bình thường kia dán chặt trên tường, mặt gương gợn sóng như nước, hình ảnh phản chiếu trong đó không phải là khuôn mặt của bọn họ mà là cầu thang của tầng 3!

"Có lối ra rồi!"

"Cút ngay! Đừng có đẩy tao!"

Một người đàn ông nào đó từ đám người đằng sau bắt lấy mái tóc của một cô gái kéo cô về sau, sau đó đẩy mạnh Nguyễn Hành Chu một cách dữ dằn, tròng mắt gã đỏ bừng vì kích động, đi vào bên trong gương.

Mấy người đàn ông có cơ thể khỏe khoắn khác đã không còn sợ hãi rụt rè như lúc nãy, cũng học theo gã chen lên phía trước.

Nguyễn Hành Chu lảo đảo, không biết có phải vì đóng giả thành ông bầu quen rồi không, anh theo bản năng mà ôm lấy bụng mình xém té, Thiên Kích nhanh chóng ôm chặt lấy anh, dựng đồng màu vàng kim co chặt.

Nguyễn Hành Chu mới vừa đứng vững liền cảm thấy bên cạnh mình có gió thổi qua, giây tiếp theo, người đàn ông lúc nãy chen lên đã bị Thiên Kích đi lên, túm ra từ trong gương rồi ném gã ta vào trong đàn quỷ bằng một tay!

Lũ quỷ sung sướng nhận lấy đồ ăn mới mẻ, rất nhanh nó đã đánh gục gã ta, máu thịt bị kéo ra, gà đàn ông còn chưa kịp kêu la thảm thiết thì đã bị cắn thành trái hô lô máu, lúc này Thiên Kích mới kéo thằng cha đau đến mức ngất xỉu vào bên cạnh đám người.

Mấy cô gái nhìn thấy cảnh đó đều đỡ tường đi ói.

Một người đàn ông khác trong đám người vừa xô đẩy đó cũng khiếp sợ, gã sợ hãi nhìn Thiên Kích, lui về sau hai bước.

"Mày, mày muốn giết người à? Con mẹ nó mày muốn cái gì!"

"Ta không phải chỉ giết mỗi hắn..."

Thiên Kích nghe không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng hắn cũng đoán ra được gã đàn ông đó muốn nói gì. Hắn xách người kia lên, con ngươi dựng đứng như một loài động vật máu lạnh, gương mặt anh tuấn nở một nụ cười lạnh lùng.

"Ta còn muốn giết ngươi!"

"A!! Cứu tôi, mày điên rồi! Đừng ném, đừng ném! Bọn mày cứ đứng đó mà nhìn thế sao?! Cứu tôi!"

Gã đàn ông la như tiếng heo bị giết, những người khác lại cố ý tránh đi, căn bản không dám đối đầu với Thiên Kích, gã thấy không ai đi lên giúp gã thì miệng phun ra một đống câu chửi luyên thuyên.

Cuối cùng gã dùng tiếng Trung mắng một câu:

"Mày không phải người!"

Thiên Kích nghe hiểu, hắn không cười.

"Ta vốn dĩ không phải người."

Cho nên mấy cái luật lệ của con người, hắn căn bản không cẩn phải tuân theo, trong mắt của rồng, cái thứ đang la làng trước mặt chỉ là một thứ đồ ăn khó nhai mà thôi.

"Đừng...."

"Thiên Kích!"

Nguyễn Hành Chu bắt lấy cánh tay của Thiên Kích, nhíu mày lắc đầu:

"Đừng làm vậy, em không sao."

Bàn tay trên cánh tay rất mềm mại, còn có mồ hôi vì khẩn trương, như thể là đang sợ hãi, lửa giận của Long Quân hầu như đã hóa thành thực thể cứ như thế mà bị dập tắt.

Thiên Kích cúi đầu, đối diện với tròng mắt đen nhánh kia.

Mình dọa em ấy rồi sao? Thiên Kích muốn giơ tay sờ tóc Nguyễn Hành Chu, muốn nói: Đừng sợ, ta sẽ không đối xử với em như vậy, đừng sợ.

Nhưng cuối cùng, hắn có hơi do dự nên không làm vậy, mà vẫn bất mãn như cũ, ra lệnh với đám phàm nhân mà hắn ghét nhất trong đời:

"Nữ nhân đi trước! Tuổi nhỏ đi sau!"

"Nguyễn..."

"Em ở lại, chúng ta phải đi cùng nhau!"

Nguyễn Hành Chu cầm lấy góc áo của Thiên Kích, ngửa đầu nhìn chằm chằm rồng nhà anh, trong mắt như thể có một thứ nặng nề gì đó va vào, khuôn mặt không có nhiều cảm xúc, gò má bị dính một chút tro từ khi nào.

Thiên Kích giơ tay, dùng ngón cái lau sạch cho anh, sau đó nhìn vào mắt anh thật sâu:

"Được, đứng ở phía sau ta."

Nguyễn Hành Chu gật đầu: "Ừm!"

Đàn "sơn dương" bị một màn vừa nãy dọa sợ, họ im lặng không nói gì, ngay ngắn trật tự trốn vào gương, Thiên Kích mở hai con đường không gian để thoát đã cực kì hao phí linh lực, hơn nữa hắn còn phải đối phó với mấy con quái vật nhảy lên, cho dù hắn có mạnh mẽ thế nào, trán cũng toát ra mồ hôi.

Nguyễn Hành Chu đằng sau lưng của hắn cố gắng phun nước thánh, ngay lúc người càng ngày càng ít, chỉ còn lại anh và mấy người bảo tiêu, những linh hồn đó bắt đầu nóng nảy, bọn họ đã từng bị tên công tước biến thái đày đọa cho đến chết rồi còn bị nhốt ở đây nhiều năm đến thế, oán khí đã tận trời.

Lũ u linh bắt đầu có ý thức tụ tập bên cạnh nhau, chúng biến thành vô số những khí đen, ngưng tụ lên người con quái vật giáp sắt.

Càng nhiều oán khí ngưng tụ, bộ giáp sắt càng bành to mấy lần, mũ giáp màu xám tro biến thành màu đen thăm thẳm, trong khe hở của bộ giám còn có mấy luồng khí đen toát ra, nó lại một lần nữa xách lên chiếc rìu chiến được ngưng tụ thành trong tay, kêu lên một tiếng trầm khàn với Thiên Kích, chỉ nhìn bằng mắt thường đã biết con quái vật bây giờ chắc chắn không phải là cái thứ rác rưởi cỏn con lúc nãy!

Chỉ mình Thiên Kích đứng ở đó thôi cũng đã đủ kéo đầy giá trị thù hận, nó không chạy theo người khác mà vọt thẳng đến chỗ của Thiên Kích!

Hiển nhiên thứ này còn nhớ rõ nó từng bị hắn bón hành!

Nguyễn Hành Chu được hắn che chở đằng sau lưng cũng không vì vậy mà hoảng loạn, nhưng câu kế tiếp của Thiên Kích lại làm anh luống cuống.

Thiên Kích nhấp môi, nói:

"Linh lực của ta đã dùng cạn rồi, em đi trước đi."

Nguyễn Hành Chu mở to đôi mắt, dùng sức lắc đầu:

"Không được! Chúng ta phải đi cùng nhau!"

"Nghe lời nào."

"Thiên Kích!"

Nguyễn Hành Chu cảm thấy không đúng, anh kinh hoảng túm lấy cánh tay của Thiên Kích, nhưng rồng của anh lại nhìn anh rồi cười mỉm.

Trong nháy mắt, Nguyễn Hành Chu đã bị bế lên nhét vào gương, cơ thể cao lớn của Thiên Kích chống giữa vách tường, sau lưng hắn là con quái vật giáp sắt đang giơ chiếc rìu thật cao, sắp chém Thiên Kích thành hai nửa. Nguyễn Hành Chu thậm chí còn thấy được ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên con rìu khiến tim anh đau đớn.

Trong cái chớp mắt này, trong mắt họ chỉ còn là ảnh ngược của nhau, hô hấp đan xen.

Trong dựng đồng màu vàng kim là sự ấm áp, còn trong đôi mắt đen nhánh kia là cơn hoảng loạn.

Thiên Kích đưa lưng về phía con quái vật, hắn không hề phòng bị mà căng sống lưng ra để chừa cho anh một con đường sống...

"Đừng sợ."

Long Quân tuổi trẻ nâng bàn tay lên, cuối cũng vẫn xoa xoa khuôn mặt đã hoàn toàn bị tóc mái che lắp.

"Thiên Kích! Đừng, đừng..." đừng để em một mình!

Sắc mặt Nguyễn Hành Chu trắng bệch, dùng sức kéo quần áo trước ngực của người đàn ông, mặt gương gợn sóng bao phủ lấy khuôn mặt anh, anh không nhìn thấy gì cả, không thể nắm lấy thứ gì cả.

Rầm!

Nguyễn Hành Chu thất thần mấy giây được bảo tiêu đang nôn nóng chờ đợi đỡ được, chiếc gương trước mặt nổ tung, nó vỡ vụn thành vô số đốm sáng rồi biến mất chỉ còn là vách tường.

"Boss, ngài có sao không?!"

"Dash! Ông trời của tôi ơi, may mắn là cậu không có chuyện gì!"

"Boss? Boss? Ngài làm sao thế?"

Có tiếng người đang kêu loạn bên tai anh, nhưng Nguyễn Hành Chu không nghe thấy, anh che lại bụng, trên mặt là từng hạt mồ hôi lạnh thật to, đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm vách tường kia.

"Thiên Kích còn chưa ra ngoài..."

Anh mấp máy môi.

Mildan nhăn mi:

"Ngài nói gì cơ?"

Nguyễn Hành Chu lặp lại:

"Thiên Kích còn chưa ra ngoài mà..."

Rồng của anh còn chưa ra mà! Nguyễn Hành Chu như nổi điên mà đẩy Mildan và những người khác ra, anh nhào lên vách tường trước mặt, móng tay dùng sức đi cào giấy dán tường.

Móng tay rất đau, nhưng anh mặc kệ, anh muốn mang Thiên Kích ra ngoài! Anh muốn mang Thiên Kích ra ngoài!

"Boss! Như vậy không được đâu!"

Có người nói bên tai anh, còn có người kéo anh khiến anh tránh xa bức tường kia.

Nhưng không được... anh không thể đi, Thiên Kích còn ở bên trong mà!

Nguyễn Hành Chu mặt mày trắng bệch, hốc mắt thì đỏ bừng, một thứ âm ấm từ bên trong chảy ra, anh không còn quan tâm nhiều được như thế.

Giấy dán tường in hoa bị anh xé rách, lớp bột phấn trát phía dưới cũng bị anh cào thấy lớp vôi, nhưng mà...

"Không có, không có... Vì sao cái gì cũng không có..."

Từng giọt máu như ngọc chảy ra từ móng tay bị nứt, biến đất trên đầu ngón tay thành bùn, Nguyễn Hành Chu ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn vách tường kia như thể lại thấy được ánh mắt cuối cùng của Thiên Kích khi nhìn anh.

Rất ấm áp, kiên định không sợ, không gì ngăn được.

Chẳng sợ thế giới có sụp xuống, hắn vẫn tự tin có thể vì Nguyễn Hành Chu mà chống đỡ cho anh.

Nguyễn Hành Chu không ngu, ngoại trừ những câu nói vui đùa kia, anh cũng đã từng tự hỏi vô số lần, Thiên Kích có thật sự thích anh hay không, có nên vì một khoảng khắc rung động khi đó mà tiếp tục kiên trì.

Nhưng sau hôm nay, anh mới hiểu, con rồng nhà anh mạnh miệng biết bao nhiêu...

Mildan không có cách nào, định đi ra sau lưng khống chế ông chủ của mình, nhưng anh ta vừa định đi lên, Nguyễn Hành Chu đã ngã.

Jeong: Nghỉ hè rồi nên mỗi ngày một chương nha cả nhà. Rush rush tại học kì sau là học kì cuối của tui rồi, bận lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro