Đệ nhị chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhị chương 

Thần Nộ

Phần trước đã đề cập qua, sinh mệnh nhân vật chính ương ngạnh, muốn chết cũng không được tử tế. Từ đó, nhân vật chính trở thành chi bảo của Phong Dao Phái. Trước kia luôn là tu sĩ đuổi theo ma thú chạy khắp nơi thì hiện giờ đã có nhân vật chính. Chỉ cần thả ra một chút máu, ma thú liền không mời cũng tới.

Tin tức bay nhanh như lông chim tuyền khắp cả Tu Chân Giới. Đại phái tiểu phái tranh giành nhau hảo cảm của Phong Dao Phái chỉ vì muốn mượn nhân vật chính dùng một chút.

Do đó, nhân vật chính từ ngoại thương thăng hoa thành tình cảnh thương đau tận xương cốt.

Không đếm được bao nhiêu lần hai tay hai chân và trên lưng y bị dây thừng quấn chặt. Ma thú hung ác gặm cắn, máu tuôn ra như suối hoặc là bị nuốt trong bụng, toàn thân da thịt hoà tan. Từ bụng ma thú kéo ra có khi chỉ còn một bãi xương trắng nhìn rất kinh hãi.

. . . . . .

Đọc đến đây, Phương Kì cảm giác mình bị nội thương rất nặng, lặng lẽ chùi chùi khóe miệng.

Tác giả, ông, rốt cuộc, có phải, cha đẻ, không ? ! ! ! Đem đứa con mình chà đạp thành dạng gì thế ? ! Hắn chỉ là một quần chúng còn không đành lòng, thế mà ông lại hạ thủ kinh dị như vậy!

Tiếp theo lại là hai mươi vạn từ, bộ đầu tiên đã qua một nửa.

Bảy tám năm trôi qua, nhân vật chính mười tám tuổi.

Hôm đó, các môn phái hội tụ lại ở một chỗ quỷ khí nồng đậm, phạm vi trăm dặm đều là hài cốt hư thối của nhân thú. Mùi hôi quái dị xông thẳng về phía chân trời làm người buồn nôn.

Nơi này là Thiên Thi Cốc*, nói là ngàn thi, thực tế số lượng thi thể chỉ sợ đã hơn mười vạn, oán khí nồng đậm. Bên tai như có như không vang lên tiếng kêu thảm thiết của vô số tử linh. Môn phái khắp nơi đều dẫn theo đệ tử hậu bối để mở mang kiến thức, ai cũng vẻ mặt tái nhợt, đầu đau như muốn nứt ra. Thế nhưng ở chính nơi như thế này lại là chỗ ẩn nấp của hơn mười con ma thú cao cấp.

* Thiên thi: Ngàn thi.

Ma thú bị phong ấn ở chỗ vô cùng sâu trong vực thẳm, không biết để thủ vệ vật gì.

Nhân vật chính bị trói thành bánh chưng, toàn thân bị dây thừng quấn chặt lấy như mồi câu mà treo giữa không trung vực thẳm.

Y vô lực gục đầu, ánh mắt đã không mở lên nổi. Trên người đầy vết thương lớn nhỏ lở ra, máu tươi từ đầu chậm rãi tuôn xuống thành suối theo mủi chân nhỏ từng giọt xuống vực.

Liên tục có ma thú bị máu tươi thơm ngọt hấp dẫn, vì muốn nhảy lên cắn y mà kiềm chế không được liên tiếp va chạm với kết giới phía trên đầu.

Xét thấy hôm nay đối phó đều là ma thú cao cấp, cố gắng còn có ma thú cấp mười siêu cấp. Môn phái thế gia tham chiến lần này có thể nói là muốn đả lạc thủy cẩu*.

* Đả lạc thủy cẩu: dốc sức đánh chó rơi xuống nước.

Trên người nhân vật chính quấn quanh là dây thừng ngọc tằm phẩm chất bậc nhất vô cùng vững chắc. Ngọc tằm nuôi rất khó khăn, phun tơ chậm, có khi ngàn năm mới ra được một đoạn, một tấc trị giá vạn kim.

Một trăm ngọc tằm mới hoàn thành được cỗ dây thừng đem nhân vật chính trói chặt chẽ.

Trừ bỏ nhân vật chính đang treo lơ lửng làm mồi phía trên, ở đây còn lại đều là đại môn phái dẫn đầu, thấp nhất cũng là kiếm tôn, đạo tôn, ma tôn cấp bậc cường giả trở lên thân mang pháp bảo đặc biệt. Từ đó có thể thấy lần tiêu diệt ma thú này là tình thế bắt buộc phải thắng.

Song, dù là kế hoạch tu sĩ vẹn toàn ra sao thì vẫn quá coi thường ma thú.

Hai ma thú cấp mười điên cuồng va chạm vào kết giới khiến đầu rơi máu chảy. Hơn mười tiếng sau, kết giới cuối cùng bị nứt một đường, ma thú liền chòm người nhảy ra ngoài.

Là hai ma thú siêu cấp! Đám tu sĩ cực kỳ hoảng hốt, giật mình một lát rồi mới xuất đao kiếm, hướng về phía hai ma thú cấp mười. Ma thú không né không tránh, hàm răng nhanh chóng ngoạm lấy nhân vật chính sau đó ra sức giãy giụa.

Hai bên giống như kéo co tranh giành nhân vật chính. Ma thú rất nhanh liền chiếm thế thượng phong, kéo lấy sợi dây thừng ngọc tằm kiên cố rồi đẩy các tu sĩ cùng ngã vào vực sâu.

Nhân vật chính theo dây thừng kéo rơi xuống vực còn nhóm tu sĩ chưa kịp thả dây ra đã bị kết giới bắn lên.

Tái ông thất mã, yên tri phi phúc*.

* Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Không biết là họa hay phúc, lúc ngỡ là họa thì lại là phúc, lúc tưởng như là phúc thì chỉ là 1 mối họa.

Ở Thiên Thi Cốc, nhân vật chính bị ma thú điên cuồng chà đạp, toàn thân xương cốt bị nghiền nát, lại được tu vi ma thú dưỡng thương, chậm rãi tỉnh lại, đau đớn như dùi khoan làm cho người y phát run. Mỗi một lần sống lại đều có một con ma thú trả giá bằng sinh mệnh, như thế hơn mười lần qua lại cuối cùng cũng chấm dứt, tinh phách của con ma thú siêu cấp sau cùng tan thành mây khói.

Cứ như thế nhân vật chính ở Thiên Thi Cốc ăn hết mọi nỗi khổ đau da thịt. Nhưng ngay tại thời điểm cực hạn thống khổ đó, sau mười tám năm nhân vật chính phá nhi hậu lập* cuối cùng cũng thức tỉnh được bàn tay vàng.

* Phá nhi hậu lập: Phải gặp quá trình thất bại mới thành công.

Phương Kì không thể tin được đây là thật sự, lau lau dòng lệ chua xót, Thật mẹ nó rất không dễ dàng mà!

Truyện cũng hơn phân nửa rồi đi!

Thời khắc chờ mong rốt cục đã đến liền nhanh chóng tiếp tục lật xem. Phương Kì cuối cùng cũng hiểu dụng ý cuộc đời mười tám năm không có thảm chỉ có thảm hơn của nhân vật chính.

Bởi vì tác giả cấp cho nhân vật chính bàn tay vàng cực đại!

Gọi là bàn tay vàng vẫn còn rất khiêm tốn, cả người nhân vật chính phải là vàng ròng 24K chế tác thành. Kim quang bắn ra bốn phía! Phủ! Khắp! Cả! Người!

Nguyên lai Triệu phụ cùng tiểu thiếp cũng không phải là cha mẹ ruột của nhân vật chính.

Mẫu thân nhân vật chính là ma thú Vạn Thú rừng rậm, thiên thiên vạn vạn năm cuối cùng cũng tu thành hình người. Ma thú siêu cấp có thể làm được điều đó đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có Linh Tiêu Thần Nữ.

Ma thú hoá hình người vốn đã là chuyện hiếm có, lại phá lệ dương thịnh âm suy giống đực chiếm đa số. Linh Tiêu Thần Nữ là giống cái có thể biến thành người được xem như là chuyện xưa nay chưa từng có.

Phụ thân nhân vật chính lại là tu vi Kiếm Thần, là đại môn phái đứng nhất nhì Tu Chân Giới. Người thành lập Vân Hoài Kiếm Tông - Kiếm Thần Trường Hoài.

Vạn Thú rừng rậm cùng Tu Chân Giới thế như nước với lửa, Linh Tiêu Thần Nữ cùng Kiếm Thần Trường Hoài kết nghĩa vợ chồng đã nhấc lên sóng gió động trời. Nhân thú giao hợp trái ngược thiên lý luân thường, hai người liền bị Vạn Thú rừng rậm và Tu Chân Giới truy sát.

Kiếm Thần Trường Hoài thậm chí còn bị đệ tử liên hiệp phản bội, trục xuất khỏi Vân Hoài Kiếm Tông.

Từ đó về sau không còn nghe thấy bất kì tin tức cùng tung tích nào từ hai cái tên rúng động trời đất này.

Ngàn năm trôi qua, Linh Tiêu Thần Nữ cùng Kiếm Thần Trường Hoài có thể mai danh ẩn tích, dạo chơi trăm xuyên hoặc lánh đời không xuất hiện. Một năm lại một năm trôi qua, sinh tử của bọn họ trở thành điều bí ẩn của Tu Chân Giới và Vạn Thú rừng rậm.

Hai người này một bên là nhân trung chi long, một bên là thú trung chi phượng, đều là nhân vật dậm chân một cái liền động đất cấp độ 7. Hai người tụ cùng một chỗ năm này qua tháng nọ du sơn ngoạn thủy, đồng thời tạo ra một bộ tuyệt thế công pháp.

--《 Hấp Đan Thuật 》

Bộ công pháp này có thể đem tất cả độ kiếp thất bại, thân tử hồn tiêu của tu sĩ cùng với nguyên đan ma thú thu về phía mình dùng. Duy nhất có một yêu cầu hà khắc đó là chỉ nửa người nửa thú mới có khả năng tu luyện.

Một cái điều kiện này đã đẩy tất cả mọi người ra khỏi bàn cờ, bao gồm luôn cả Linh Tiêu Thần Nữ và Kiếm Thần Trường Hoài.

Ma thú giống đực không thể cùng người kết hợp, thân thể con người càng không thể tiếp nhận ma thú -- chỉ có thể nói chuyện luyến ái bên ngoài. Nếu ép buộc kết hợp, chết không thể nghi ngờ.

Mà Linh Tiêu Thần Nữ tuy là thú giống cái cùng người kết hợp, cũng rất khó có thai.

Lại là mấy ngàn năm trôi qua trong nháy mắt, Linh Tiêu Thần Nữ cuối cùng cũng có tin vui. Mà trong khoảng thời gian này, hai người làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thu được nguyên đan không có trên vạn cũng là mấy ngàn, chỉ chờ đại triển quyền cước trên người nhân vật chính.

Ai ngờ được thai nhi trong bụng sinh trưởng cần hút tu vi quá lớn. Linh Tiêu Thần Nữ có thai chưa quá ba tháng đã cùng Kiếm Thần Trường Hoài bị hấp thụ thành hai vỏ rỗng, song song bỏ mình. Tựa hồ đoán trước tương lai đứa nhỏ này sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, Kiếm Thần Trường Hoài khi còn sống đã mấy lần nghĩ muốn giết y, bài trừ hậu hoạn, nhưng chung quy vẫn không hạ thủ được.

Đây dù sao cũng là cốt nhục của hắn.

Chính là từ xưa đến nay, đứa nhỏ này là nhân thú đầu tiên, ngày sau chắc hẳn sẽ có phúc khí lớn. Thiên thời địa lợi nhân hoà, cơ bất khả thất, thất bất tái*. Hắn cũng muốn biết Kiếm Thần sau này còn có thể lớn mạnh nữa hay không.

* Cơ bất khả thất, thất bất tái: Cơ hội không thể bỏ qua, bỏ qua cơ hội sẽ không lại đến nữa.

Tự biết tử kỳ sắp đến , Linh Tiêu Thần Nữ vì muốn hài tử lưu lại môt con đường sống. Trong lúc nàng gần lâm chung đã lấy ra thai nhi còn chưa thành hình trong bụng quăng về hướng nhân gian. Trùng hợp sao chui vào bụng tiểu thiếp Triệu gia.

Nhân vật chính thân thể ma thú huyết mạch lại truyền thừa của Kiếm Thần, sinh ra đã khác biệt.

Nhưng vì rời cơ thể mẹ quá sớm, thai lý không đủ làm cho nhân vật chính không thể hoàn toàn tiến hóa hình người, toàn thân liền đầy vết ban và lông dày đặc.

Giờ đây nhân vật chính rơi xuống Thiên Thi Cốc vừa đúng là nơi cư trú của Kiếm Thần Trường Hoài và Linh Tiêu Thần Nữ năm đó.

Y trên mặt đất để tìm được tên của chính mình, kế thừa tu vi hơn mười con ma thú cao cấp, khôi phục dung mạo, thấy được bộ công pháp cha mẹ để lại.

Đã nếm đủ mùi vị đau khổ của chốn này, thân ở nhân gian mà như sống trong địa ngục, thiếu niên với khuôn mặt ngây ngô giờ đây tràn đầy quyết tuyệt cùng tang thương. Y không chút do dự đem nguyên đan mà cha mẹ thu thập ngàn năm qua hấp thụ vào trong cơ thể.

Cùng lúc đó, chân tướng cho việc tu luyện của nhân vật chính không tinh tiến cũng được hé lộ.

Chính do thể chất đặc thù chôn vùi ở chúng sinh của y trước kia mà giờ đây lại đem đến lợi ích vô cùng.

Bởi vì tu vi này vốn dĩ không biến mất mà chỉ chuyển thành căn cơ vững chắc giúp y thừa hưởng tu vi cùng nguyên đan cực đại, lập nên công lao hiển hách sau này.

Có thể hiểu rằng nếu không có những bất lợi thống khổ trong quá khứ, y tuyệt đối không thể thành công.

Tựa như một hạt giống không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng cố gắng vươn cao.

Chỉ là cái cây nhân vật chính này so với cây cối khác càng muốn hấp thụ chất dinh dưỡng tinh khiết nhiều hơn. Ngọn cây không có khả năng cao lên mà chất dinh dưỡng phía trong lại cuồn cuộn không ngừng, vì thế nó chỉ có thể liên tục cắm rễ. Thẳng đến một ngày, bộ rễ trở nên to dài lan khắp dưới nền đất, không gì phá nổi, mới có thể làm cho nguyên đan cùng tu vi kết nối đủ để hủy thiên diệt địa.

Nhân vật chính tuy rằng có lại tu vi nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể tu luyện được.

Mà ma thú trấn thủ Thiên Thi Cốc vì cải tạo thân thể cho nhân vật chính, tinh phách quy về thiên địa khiến kết giới sụp đổ. Nhất thời đất trời liền rung chuyển, thiên tháp bị chôn vùi. Cháy lên hừng hực liệt hoả, Thiên Thi Cốc trong phút chốc liền đổ sụp, bị hủy dưới một ngọn đuốc.

Thân thế nhân thú của nhân vật chính bại lộ, người người náo loạn. Y hốt hoảng đối mặt sự thật bị Tu Chân Giới triển khai truy sát vô cùng tận.

Chịu đủ tàn sát tứ phía, nhân vật chính liền trốn tới Vạn Thú rừng rậm, ẩn thân vào thần điện Vạn Thú vùi đầu tu luyện.

Ngày ngày trôi qua, khổ tận cam lai.

Số lượng tu sĩ và ma thú độ kiếp thất bại cũng lên tới một trăm vạn.

Hơn nữa nhờ vào tư chất đặc thù thiên tài, tốc độ nhân vật chính tu luyện cực nhanh. Dù là tu sĩ bình thường cố gắng vượt bậc cũng không theo kịp, kể cả vạn thú rừng rậm. . . . . . Không, ngay cả tu sĩ cổ xưa, tựa như nhân vật lịch sử trong sách giáo khoa vũng không thể vượt qua ngọn núi này.

Đây là để nói sau.

Trở lại chuyện chính. Như vậy bộ công pháp nghịch thiên vẫn chưa được xuất bản, hai cái tên siêu cấp lại vì này mà bỏ mạng. Điều này đối với nhân vật chính mà nói có nghĩa chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị lọt vào công pháp phản phệ. Vô số khối nguyên đan sinh ra từ vô số người thú, từng sinh linh đều là một cá thể độc lập. Nguyên đan dù tích luỹ nhiều cho dù năng lượng cường đại nhưng nếu bài xích lẫn nhau, tai hoạ ngầm không thể xem thường được.

Dù cho cuối cùng nhân vật chính thành Thần, trở thành người đứng đầu độc nhất vô nhị siêu cấp mạnh. Trừ bỏ vận khí trời cho ra, thì chắc hẳn trí tuệ cùng dũng khí vượt quá người thường, cộng với sự ẩn nhẫn cùng kiên trì của y không phải không quan hệ.

Y không dựa theo công pháp tu luyện của cha mẹ. Tuy rằng đã nhận nhân thú nguyên đan, nhưng không phải vừa thu vào liền dùng.

Không ai có thể không làm mà hưởng.

Cho nên việc trước hết y làm không phải kế thừa, mà là phá vỡ. Phá vỡ tất cả bắt đầu lại từ đầu. Đem tu vi cùng nguyên đan hỗn loạn từng chút từng chút mài, rèn luyện, dung hợp, tinh giản rồi lắng đọng lại.

Cuối cùng mới kế thừa.

Chuyện cơ hồ không có khả năng làm được, kẻ khác nhìn vào đã lắc đầu không dám nghĩ.

Thế mà y lại thành công .

Nhân vật chính giống như con chuột muốn chui ra khỏi kẻ hở tìm được đường sống, thành Thần. Đem bộ công pháp còn thô ráp trăm ngàn năm về trước luyện thành, nhân vật chính lại bỏ ra khoảng thời gian dài trừ bỏ hết tất cả tai hoạ ngầm.

Ba ngàn năm sau, nhân vật chính thành Thần. Trở mình làm chủ nhân, hắc hoá từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

Y bản lĩnh đầy người một tay che trời, thần thông quảng đại không ai dám đương. Thế sự đổi thay, bắt đầu tiến hành tàn sát muôn dân.

Đây là nửa bộ sau.

Phương Kì cảm thán, thật sự đúng là NO ZUO NO DIE*.

* No zuo no die: Là một câu nói của người Trung, đại khái là nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông, từ zuo (作) có nghĩa là hành động ngu ngốc.

Nhân vật chính sở dĩ biến thành đại ác ma sát hại nhân gian, không phải đều do các danh môn chính phái một tay thúc đẩy sao?

Phương Kì gần như có thể đoán ra tình tiết của《 Thần Nộ 》.

Quá trình trưởng thành của nhân vật chính chưa bao giờ trải qua quang minh ấm áp, chỉ tràn đầy hắc ám và lăng nhục. Y hai bàn tay trắng, không có vướng bận cùng ràng buộc, không có thứ khiến bản thân cảm thấy ấm áp mềm lòng. Y cái gì cũng đều không có, y cái gì cũng không.

Y chỉ có năng lực tàn phá cực đại, tu vi cực cao. Y làm xằng làm bậy, hủy thiên diệt địa, lại không ai dám chống đối.

Người như vậy rất đáng sợ?

Y sẽ chân chính cho vạn vật thấy, thế giới này đối với y tràn ngập cừu hận cùng ác ý, y sẽ hồi báo càng nhiều ác ý.

Bộ đầu tiên 《 Thành Thần 》 kết thúc cuối cùng là như vậy:

Tốc độ tu luyện của ma thú chậm chạp, từ loại thú tầm thường tu thành ma thú, đủ linh trí, thông hiểu tiếng người thì cần ngàn năm, vạn năm. Ma thú lại muốn tu ra hình người, loại tu luyện nghịch thiên này vô cùng nhấp nhô nguy hiểm, phải thăng cấp trải qua thiên kiếp so với tu sĩ bình thường hơn tới mấy trăm lần.

Thế nên . . . . . . Cho dù có vận khí hay thực lực đều là tốt nhất, một đường trở thành ma thú cực kỳ chông gai hiểm trở, chỉ sợ khoảng thời gian chờ tới khi nó được sinh ra cũng đã qua hơn một ngàn vạn năm.

Nhưng mà ma thú một khi độ kiếp thành công, tu ra hình người, không cần nghi ngờ chắc chắn sẽ đứng đầu thế gian. Mỗi một con ma thú siêu cấp có thể tu luyện thành công đều mang đến uy hiếp thật lớn cho các môn phái ở Tu Chân Giới, như một ngọn núi đè nặng sau lưng nhóm tu sĩ.

Vì thế, mỗi khi có ma thú biến hóa chắc chắn sẽ có chín chín tám mươi mốt vạn đạo Thiên Lôi chờ sẵn. Bổ xuống từ đầu năm tới cuối năm, ngày qua ngày, năm qua năm, ước chừng bổ đủ mười năm.

Những cái khác tạm thời không cần đề cập tới, chỉ nhìn một cách khách quan số lượng và chất lượng nhát bổ của Thiên Lôi, liền có thể thấy được việc ma thú biến hóa không chỉ làm cho Tu Chân Giới, mà ngay cả thiên địa cũng kiêng kị.

Đoạn thời kì này là thời điểm ma thú suy yếu nhất. Mỗi lần tình huống này tới, Tu Chân Giới vô luận chính tà đều cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, thành lập các nhóm nhỏ phá hư độ kiếp ma thú.

Từ cổ chí kim, không biết đã có bao nhiêu ma thú chết ở trận hạo kiếp này. Thất bại chỉ trong gang tấc.

Ngày đó, khí tức lạnh băng hắc ám bao phủ khắp không trung, mây đen áp đỉnh. Tu Chân Giới ầm ầm chấn động.

Vô số tu sĩ chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng kì dị như này, không yên lòng khẩn cấp tập hợp, nhanh chóng chạy tới Vạn Thú rừng rậm.

Trăm vạn tu sĩ theo kế hoạch bao vây khắp khu rừng, chỉ thấy hơn mười thanh niên run lẩy bẩy hiện lên nguyên hình ma thú đang hướng về phía Nam mà quỳ, co lại thân mình làm ra tư thế triều bái phục tùng.

Việc này khiến tất cả tu sĩ hoảng sợ không thôi, có thể khiến ma thú siêu cấp đã tu ra hình người phải... quỳ xuống. Bên trong đó đến tột cùng là quái vật gì?

Khí trời uy áp kéo tới không ngừng gắt gao áp chế các tu sĩ, những người có tu vi không cao liền hộc máu mà ngất đi. Ngay cả Kiếm Đế của Tu Chân Giới cũng không thể nhấc lên một chút chân khí.

Ở cách xa ngàn dặm, một đạo lại một đạo lôi điện tối đen như mực xé phía chân trời ra làm hai nửa, cùng với tiếng gầm vang, tiếng phát nổ đinh tai, chém về chỗ sâu nhất của Vạn Thú rừng rậm.

. . . . . .

***

Tại nơi sâu nhất trong ma thú sơn mạch, cường giả như mây, tùy tiện một con ma thú cũng đã có thể dời non lấp biển.

Tục ngữ nói ' Vương bất kiến Vương ', vạn thú siêu cấp trong rừng rậm tuy thưa thớt, số lượng ít nhưng lại không vừa mắt nhau ai cũng không phục ai, gặp một hồi đánh một hồi.

Nhưng mà ngày hôm nay đã mở ra một truyền thuyết mới.

Ở nơi Vạn thú rừng rậm này nghênh đón một chúa tể, tất cả ma thú đều đối y cúi đầu xưng thần.

Đó là một thanh niên tóc đen cao lớn trầm mặc. . . . . .

Bộ đầu tiên · hoàn

Phương Kì: "! ! ! ! ! ! !"

Phương Kì hai mắt đỏ đậm, kích động lật bàn. Cái kết thúc này thật sự là tuyệt CMN vời, nghẹn khuất một trăm vạn từ, rốt cục cũng ba ba ba ba ba ba vinh quang trở về! Mừng chết đi được!

Hắn khẩn cấp muốn nhìn thấy cái đám tự xưng là danh môn chính phái thời điểm nhìn thấy nhân vật chính sẽ xoát ra cái biểu cảm gì.

Chính bọn họ một tay bức nhân vật chính thành nhân vật phản diện viết thật to thật to chữ đại BOSS, bây giờ chuẩn bị tinh thần nhận lấy kết cục thảm hại của mình đi.

Phương Kì khát nước khó nhịn nhưng vì quá kích động cũng lười đi uống, nhanh chóng mở bộ thứ hai xem.

Sau đó. . . . . .

Trước mắt nhoáng lên một cái, trời đất quay cuồng.

Bởi vì thức khuya vốn đã hỗn loạn đầu óc, bị cuốn vào bóng đêm càng chóng mặt hơn. Phương Kì thống khổ rên rỉ, rất nhanh mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro