Đệ thất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thất chương

Tâm động

Phương Kì trở mình xem thường, thầm nghĩ đã biến thành cái đức hạnh này, còn nhe răng làm con mợ gì?

Bất đắc dĩ lắc đầu, sờ sờ trán của tiểu hài tử, không ngoài dự đoán lại nóng lên. Phương Kì thở dài, chuyện sáng nay hắn cũng không muốn tính toán nữa, đại nhân không nhớ tiểu nhân, bỏ qua cho y.

Vả lại tiểu hài tử đối với hắn tâm phòng bị rất nặng, hiện tại nếu bỏ đá xuống giếng chỉ càng đẩy người ra xa hơn. Hắn không đần như vậy.

Phương Kì ôm người dậy, trong sơn động mọi thứ vốn tối tăm, hắn chỉ có thể dựa vào ánh trăng xoay người nhân vật chính ở trong lòng mình. Tuy rằng không nhìn rõ nhân vật chính lắm, thế nhưng động tác của hắn vẫn kích khởi nồng đậm uy hiếp từ y.

Bởi vì nhân vật chính bắt đầu ' ô ô ' kêu. . . . . .

Giống như một con mèo nhỏ bất lực bị thương, tiếng kêu nhỏ bé yếu đuối.

Phương Kì bật cười, thầm nghĩ nhân vật chính cũng không phải không để ý sinh tử như thời điểm hắn mới vừa tới nha, còn muốn sống là tốt rồi.

Vỗ vỗ mông tiểu hài tử, cũng không cảm nhận được miếng thịt nào, tay như chỉ đụng vào toàn xương cốt. Phương Kì nghe y rên hảo đáng thương liền cúi thấp người chạm đầu mũi với hài tử, nghiêm mặt dọa: "Câm miệng, còn kêu nữa ta đánh đó. Biết chưa?"

Bên dưới yên tĩnh một giây, sau đó tiểu hài tử liền ô càng lợi hại hơn, thanh âm run rẩy.

Phương Kì một bên nghe y kêu, một bên tay sờ mặt trên của giường. Trên giường vừa lạnh vừa bẩn, căn bản không có cách nào để người nằm. Tuy rằng trong lòng biết rõ nhân vật chính nhiều nhất chỉ khó chịu một đêm, không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng hắn vẫn không thể yên tâm để đứa nhỏ toàn thân đầy thương tích thế này ở trên giường lạnh lẽo tự sinh tự diệt được. Nghĩ nghĩ, Phương Kì dứt khoát quyết định tiếp tục ôm người vào trong ngực, trước hết cứ như vậy một đêm.

Đêm khuya giá rét, tay chân tiểu hài tử lạnh cóng, một hồi lâu vẫn chưa ấm lên. Phương Kì liền kéo chăn bông đến bên người y, quấn chặt lại.

Như vậy sẽ không lạnh đi. . . . . . Phương Kì đắp chăn, tiểu hài tử vẫn còn rên những âm thanh đứt quãng. Ý thức rõ ràng đã muốn mê mang, dựa vào nghị lực lớn chống đỡ không ngủ.

Phương Kì tiến đến bên tai tiểu hài tử, nhỏ giọng trấn an nói: "Ta không đánh ngươi, tiểu tổ tông a ta nào dám. Ngủ đi, ngày mai là tốt rồi, nghe lời."

Ngữ khí hắn mềm nhẹ, nhân vật chính không cảm kích cũng không tin, hấp hối ở trong lòng ngực hắn xê dịch muốn đứng dậy. Phương Kì sợ y động đến miệng vết thương, kiềm trụ lấy hai cổ tay gầy yếu của tiểu hài tử, đè nén cơn tức giận nói: "Đã nói sẽ không đánh ngươi. Thật không biết điều, nhích tới nhích lui không sợ đau à?"

Còn chưa dứt lời, quả nhiên không hề kêu nữa.

Thật như vậy nghe lời?

Phương Kì kinh ngạc cúi xuống nhìn, sau đó không khỏi lắc đầu cười khổ. Tiểu hài tử hai mắt nhắm nghiền, ngất mất rồi.

Ánh trăng nhu hoà, Phương Kì vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng các suy nghĩ mâu thuẫn lại giúp hắn thập phần tỉnh táo. Dựa vào ván giường ngẩn người, hắn nên làm gì bây giờ?

Tình hình Hồng Nguyên cùng với đứa nhỏ tự bế giống nhau. Chẳng qua tự bế phần lớn đều là do trời sinh, nhân vật chính thì lại là do từ nhỏ bị người khi dễ, như vậy qua nhiều năm nội tâm chỉ sợ đã sớm dựng lên một bức tường cao thật dầy với ngoại giới. Thế giới nhỏ của y đều là âm u phủ kín, khó tránh khỏi gặp con người liền bài xích sợ hãi.

Thái độ không thể quá mạnh mẽ. . . . . . Phương Kì nghĩ sẽ hội dọa đến y, đem đến kết quả hoàn toàn ngược lại.

Hắn không có khả năng ngay lập tức thu được tín nhiệm của nhân vật chính. Hiện tại điều cần làm chỉ có thể dùng thời gian vô hạn cùng kiên nhẫn, ấm áp chân thành, không quá dữ dội, từng chút từng chút một cẩn thận mở ra thế giới đóng kín của y. Cho y biết rằng bên ngoài cũng có ôn nhu và an toàn.

Đương nhiên cũng không thể quá dung túng. Để y được đằng chân lân đằng đầu, đôi khi quản đứa nhỏ không nghiêm khắc là không được. Tựa như hôm nay, nếu không phải do tiểu hài tử bị thương tránh được một kiếp, hắn cũng không ngậm bồ hòn*.

* Nguyên văn: "Ngậm bồ hòn làm ngọt": Phải nhẫn nhục chịu cay đắng đau khổ mà không dám nói ra.

Nhưng mà mặc kệ hắn diễn mặt trắng hay mặt đỏ, đều phải làm nhân vật chính nhìn thấu được bản chất . . . . . . Cho y biết, hắn sẽ không hại y. Dù cho có chuyện gì phát sinh, hắn vẫn luôn đứng ở bên cạnh.

Suy nghĩ trước sau một lần, băn khoăn này rồi lại băn khoăn kia. Phương Kì phiền toái phun ra một hơi, làm cha cũng thật khó mà.

Cơn buồn ngủ kéo đến, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Phương Kì điều chỉnh lại một cái tư thế thoải mái, rất nhanh liền ngủ.

Giống như vừa mới nhắm mắt lại, đã bị một cỗ quái dị động tĩnh đánh thức, Phương Kì mơ màng vài giây, mới trì độn phản ứng. Thì ra nhân vật chính lại bắt đầu ở trong ngực hắn lộn xộn.

Ngủ rồi cũng không để người ta hảo hảo chợp mắt nữa, Phương Kì âm thầm lẩm bẩm, qua loa vỗ vỗ sau lưng tiểu hài tử, "Ngủ, đừng ầm ĩ, sẽ đau."

Hô hai câu, người trong lòng ngực run bả vai, sau đó quả thật không lộn xộn nữa.

*****

Phát hiện xúc cảm dưới thân khác thường, tiểu hài tử trong bóng tối nặng nề mở to mắt. Hai tròng mắt y bình tĩnh lợi hại, rõ ràng vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh, thế mà giờ đây thần sắc ngay cả nửa điểm buồn ngủ cũng không có.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở ồ ồ, ở trong đêm khuya thanh tĩnh có vẻ thập phần chói tai.

Y trong một khắc tỉnh lại liền khôi phục khí lực, đáng lẽ trước tiên nên kẹp chặt yết hầu người này, cắn xuyên cổ hắn.

Chỉ là nằm ở trong lòng ngực ấm áp, hai người da thịt kề sát, người nọ trên người có nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng truyền vào người mình. Y cuộn tròn thân bị người giữ ở phần bụng sưởi ấm, toàn thân nóng hầm hập.

Y dùng hết toàn lực, vẫn không thể nâng lên một ngón tay.

Đây là lần đầu tiên ở cuộc đời y, tỉnh lại trong ấm áp.

Ánh trăng trong veo như nước chiếu lên kiểu tóc kỳ quái của thanh niên dựa vào giường ngồi xổm, đầu tựa vào ván giường cùng bả vai cơ hồ lệch thành góc chín mươi độ, môi hơi mở ra. Có thể là do bị phong hàn, hơi thở của hắn phả ra như bị nghẹt lại.

Một đôi tay rất vững chắc.

Cánh tay trái người nọ đỡ lấy đầu, bàn tay hư hư giữ lấy cổ tay y, động tác rất nhẹ. Tay phải khoát lên trên người, đem y trụ vào trong ngực, phòng ngừa ngã xuống. Hơi thở ấm áp huyên náo của hắn phả lên đỉnh đầu y.

Thân thể tiểu hài tử cứng nhắc, lại bị vây trong trạng thái mẫn cảm cao độ, khẩn trương đến mức có thể cảm nhận được từng sợi tóc run lên.

Cơ thể ốm yếu cứng còng một lát, tiểu hài tử thử giật giật ngón tay thăm dò, ngược lại chạm vào lòng bàn tay ấm áp của người nọ.

Y như bị kinh hách co rúm bả vai lại một chút.

Mới vừa động đậy, đã bị tay người nọ bao phủ lấy. Hồng Nguyên hơi hơi cúi người, làm ra tư thế công kích. Sau đó, phía sau lưng bị người vỗ vỗ, người nọ miệng không biết than thở cái gì, càng ôm sát y một chút.

Tiểu hài tử hai mắt sáng trong, mờ mịt đích nhìn nóc nhà rách thủng.

Cái cảm giác bị người ôm vào lòng ngực trong lúc đó, thật thận trọng, cẩn thận cùng che chở.

Y không biết mình đang sợ cái gì, một cử động nhỏ cũng không dám.

Y nhìn chằm chằm vào hầu kết đang phập phồng của thanh niên tựa như dã thú đang ẩn nấp ở một nơi bí mật, tùy thời đều có thể bổ nhào tới cắn đứt.

Nửa đêm không ngủ, trợn mắt đến bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro