Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Vĩ Tài và Tra Thiên Bác là một cặp oan gia.

Ngày bọn họ đám cưới, thằng khỉ nhỏ đã nằm trong bụng Tra Thiên Bác được chín tháng.

"Oan gia ngõ hẹp." Tề Tuấn Mậu, bạn thân Cao Vĩ Tài bình luận.

"Chúc hai anh hạnh phúc." Bạch liên hoa trong lòng Cao Vĩ Tài sụt sùi chúc phúc, thảm thương rời đi.

"Hiểu Nam!" Cao Vĩ Tài muốn đuổi theo, ai ngờ cánh tay suýt thì bị vợ cũ Tra Thiên Bác bóp gãy, "A!! Đau... Sắp sinh!!"

"Hả???" Cao Vĩ Tài ngớ người.

"Thằng con mày sắp ra rồi!!" Tề Tuấn Mậu đẩy Cao Vĩ Tài ra, hoảng hồn đưa bạn thân đi bệnh viện.

----------

Tiệc đầy tháng của con cả, Lư Hiểu Nam cũng tham gia tiệc mừng, "Chúc mừng anh được đứa con trai."

"Hiểu Nam..." Cao Vĩ Tài khó chịu trong lòng, không biết phải trả lời ra sao.

"Cao Vĩ Tài! Con anh ị rồi này!" Giọng Tra Thiên Bác từ trong phòng vọng ra.

"..." Hèn gì cứ thấy nó hôi hôi.

"..." Âyy, ngại ghê.

---------

Trong công ty Xuất nhập khẩu TNHH Vĩ Tài, Lư Hiểu Nam xưa nay dính cứng ở cương vị trợ lý, ả ta không biết văn cũng không giỏi võ, chỉ giỏi dùng cái hình tượng yếu đuối mà xin giúp đỡ của các đồng nghiệp nam.

Mà cái giỏi này thì không có tác dụng với Tra Thiên Bác.

"Kể từ bây giờ nhân viên công ty mỗi tháng được xin nghỉ một lần." Tra Thiên Bác lạnh mặt.

"A? Nhưng mà cuối tuần nào em cũng phải đi du lịch!" Lư Hiểu Nam xoắn xuýt.

"Không muốn làm thì nghỉ. Tiền bồi thường hợp đồng tôi trả." Tra Thiên Bác tiếp tục lạnh mặt.

"Thật ra... thật ra ngài không cần phải như vậy đâu, em tự biết em không xứng với giám đốc Cao...." hai mắt Lư Hiểu Nam rưng rưng.

".... Cô có bị gì không? Cái người mà chuyển hai lần xin nghỉ thành một lần là giám đốc Cao của cô đấy." Tra Thiên Bác lấy chân đạp tung cửa văn phòng giám đốc, "Anh cút ra đây cho tôi! Cái chuyện nghỉ phép này anh đi mà giải thích cho rõ!"

Cửa đóng, ngoài phòng chỉ nghe được vài tiếng rên, Cao Vĩ Tài đi ra, ống quần còn hằn vết giày, "Là thế này, bởi vì tính chất công ty..... bởi vậy chúng ta cần phải..... nếu em không.... vậy thì chúng tôi chỉ còn cách sa thải."

"Giám đốc Cao ~~~~"

"Nói chuyện trong công ty đừng có ưỡn ưỡn ẹo ẹo!" Giọng phu nhân giám đốc từ trong văn phòng vọng ra.

Lư Hiểu Nam khóc xỉu.

---------

Cửa hàng đồ trẻ em, Lư Hiểu Nam đứng ở cửa tiếp khách.

"Gần đây em có khỏe không?" Cao Vĩ Tài xuất hiện ở cửa."

"Anh đến tìm em sao?" Lư Hiểu Nam mừng rỡ.

"... Không phải." Hắn tới mua tã giấy, giờ chê con hắn ăn nhiều quá có được không?

"Không biết dạo gần đây giám đốc Cao thế nào rồi?" Lư Hiểu Nam cúi đầu, xấu hổ hỏi.

"... Không tốt lắm." Nhớ tới lại muốn khóc, hắn đây rõ ràng là ông chủ lớn, mỗi ngày về nhà lại phải cong mông đi giặt tã, bảo gì, dùng tã thiên nhiên mới tốt cho con.... Đập ít tiền mua hàng nhập khẩu nghe cũng được lắm mà sao không cho ;_;?

Lư Hiểu Nam ngẩng đầu, đôi mắt to nhút nhát nhìn Cao Vĩ Tài.

"Ầyyyyy...." Giờ không lẽ bảo ngày nào cũng giặt tã nên khổ? Khí chất ông chủ hẵng còn cần lắm.

---------

Cửa hàng đồ trẻ em, Lư Hiểu Nam đứng ở cửa tiếp khách.

Tra Thiên Bác đi tới cửa, trên lưng địu một đứa trẻ.

"Ngài Tra, ngài được ở bên giám đốc Cao đã may mắn lắm rồi, vì sao ngài còn phải làm khổ anh ấy như vậy?" Lưu Hiểu Nam cảm thấy uất ức chó Cao Vĩ Tài.

"..." Xin hỏi quý cô bạch liên hoa đây có bị ngu không?

"Ngài biết không? Ngày hôm ấy anh ấy đến chỗ em, còn kể với em ấy sống không tốt..." Lư Hiểu Nam ôm trái chym nhỏ bé, "Trời ơi, lúc ấy khuôn mặt của anh ấy buồn bã biết bao nhiêu!"

Tra Thiên Bác cầm điện thoại gọi cho Cao Vĩ Tài, mở loa ngoài, "Mẹ nó anh nói với ai anh sống không tốt?"

"Anh... anh đâu có nói gì!" Bản năng sinh tồn của Cao Vĩ Bác trỗi dậy.

"Ngại quá, không biết Lư tiểu thư đây đã nghe được chưa. Ngài Cao nói ngài ấy sống cũng được lắm."

"..." Đầu kia điện thoại, tên nào đó thầm nghĩ: ý, ngại ghê...

"Rõ ràng anh ấy kể với em như vậy mà..." Lư Hiểu Nam lại thút thít, vì sao Tra Thiên Bác lại có thể đổ oan cho ả ta như vậy.

"Cao Vĩ Tài, tôi cho anh một cơ hội nữa, anh nói xem anh sống thế nào." Tra Thiên Bác cảnh cáo hắn, "Trước khi nói nhớ nghĩ xem anh muốn con theo họ ai."

"Tốt lắm! Vô cùng tốt! Chưa có khi nào tốt hơn! Đời anh chưa bao giờ đẹp thế này hết! Ngày ngày anh sống như trong mơ!" Mông ngựa bị vuốt trụi lông.

Lư Hiểu Nam khóc xỉu.

-------

Mế thiệt chớ :))). Tôi vừa edit vừa đọc truyện này. Mới làm chap 1 mà thấy phèn thật sự. Cả truyện xuất hiện ba người không có thiện cảm với ai hết :). Hy vọng mấy chap sau tốt hơn chứ không thì lại thêm 1 truyện về với cát bụi :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro