Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ bạch liên hoa Lư Hiểu Nam, đôi chồng chồng họ Cao cũng đến dự.

"Chúc mừng em." Cao Vĩ Tài nâng chén chúc mừng.

"Cảm ơn." Lư Hiểu Nam e thẹn.

"Huệ..." Tra Thiên Bác nhìn đôi gian phu dâm phụ đang yêu thương nhau, thiếu điều ọe luôn tại chỗ.

"..." Gian phu dâm phụ câm nín.

-----

Chồng Lư Hiểu Nam lăng nhăng bên ngoài, quậy tanh bành bao nhiêu scandal, Lư Hiểu Nam hẹn chồng người Cao Vĩ Tài ra tâm sự.

Lư Hiểu Nam khóc như mưa rơi, Cao Vĩ Tài an ủi hết mình.

"Nếu lúc trước em đồng ý anh, cũng sẽ không đụng phải tên khốn nạn như vậy." Hai mắt Lư Hiểu Nam hồng hồng nhìn Cao Vĩ Tài.

"Ai, thôi cũng qua rồi." Cao Vĩ Tài lắc đầu.

"Em biết mà... Bây giờ anh sống với anh Tra cũng tốt lắm phải không, em không nên nói như vậy, do em sai rồi." Lư Hiểu Nam khóc lóc than thở.

"Anh..." Cao Vĩ Tài ngập ngừng muốn nói, chợt nghe điện thoại rung, màn hình hiện tên 'BOSS cuối', não nhanh hơn tay, vừa ấn nghe vừa sửa dáng ngồi nom rất nghiêm túc.

Trong điện thoại truyền ra tiếng gầm rú của Tra Thiên Bác: "Cao Vĩ Tài!! Tôi đã nói anh mang bao vào rồi!!! Không được bắn ở bên trong mà!!

"..." Tình yêu vụng trộm thế là chấm hết, hai người im ngay, em nhìn anh mà anh nhìn em.

"Cút về đi khám thai với tôi!!" Tra Thiên Bác ra lệnh.

"Anh đến liền đây!" Cao Vĩ Tài để tiền cà phê trên bàn, "Xin lỗi, gần đây anh hơi kẹt chút, chỉ lo được tiền cà phê của mình thôi." Tra Thiên Bác coi nhà coi dữ ghê, mỗi tháng hắn chỉ được có một trăm đồng tiêu vặt! Ôi tôi khổ quá mà! Cuộc đời sau khi có thêm một ông nội ở nhà thật đau đớn.

"..." Thế ra khủng hoảng kinh tế là thật à, đến ông chủ lớn cũng không có tiền.

-----------

Tiệc đầy tháng con gái út cặp chồng chồng họ Cao, đi tiếp những người đến chúc mừng, Cao Vĩ Tài cười muốn sái quai hàm.

"Trai gái có đủ, chuyện tốt thành đôi, giám đốc Cao bản lãnh quá nha." Tề Tuấn Mậu chọc bạn.

"Ài..." Cao Vĩ Tài tay xách nách mang, mỗi tay bồng một đứa.

"Gì đây? Cuộc sống hạnh phúc thế này còn không ưa à?" Sống trên đời đừng có tham quá ha.

"Cổ quyền của ông mày chuyển nhượng rồi! Vui đường nào được?"

"Gì? Cái công ty xuất nhập khẩu đó không phải đang chạy tốt sao?" Năm sau bắt đầu lên thị trường rồi, được lắm đấy.

"Bị bắt chuyển cho Tra Thiên Bác." Ba mẹ hắn về phe Tra Thiên Bác hết cả, giờ có nói Tra Thiên Bác là con ruột còn dễ tin hơn.

"... Thế cũng có gì đâu, sau này cũng về tay con trai con gái cậu vậy?" Tra Thiên Bác nhìn là đã biết không phải người ham hố mấy thứ này.

Hai mắt Cao Vĩ Tài sáng quắc như đèn pha, giương ánh mắt chết chóc nhìn Tề Tuấn Mậu, Tề Tuấn Mậu câm ngay.

"Chúc mừng anh, giám đốc Cao, lại thêm một đứa con gái." Bạch liên hoa Lư Hiểu Nam không kiều mị như xưa nữa, khuôn mặt vô cùng tiều tụy. Gần đây ả đang bàn chuyện ly hôn với chồng, gã kia tính để cho ả không được chia tài sản.

"Cảm ơn."

".... Giám đốc Cao, con gái anh tè dầm kìa." Lư Hiểu Nam chỉ vào vệt nước trên áo Cao Vĩ Tài.

"...." Một đứa hai đứa đều là quỷ đòi nợ! Kế hoạch hóa gia đình đúng là quyết sách chính xác! Vì sao mà còn phải có con hai!

---------

Sau khi về hưu, cặp chồng chồng họ Cao nằm nhà ăn kẹo chăm cháu.

Con gái út xin ba ba mấy chiêu giữ chồng, Tra Thiên Bác liếc Cao Vĩ Tài, Cao Vĩ Tài lập tức rụt cổ rúc qua góc khác.

"Con cứ uy hiếp chồng vào, giờ mà nó không nghe lời, chờ sau này nó già nó bệnh, con rút ống thở liền." Tra Thiên Bác cười hiền dịu.

Cao Vĩ Tài lạnh cả gáy.

Con gái út không nói gì, quèo, câu chuyện tình yêu của ba với cha có vẻ hơi căng à.

-----------

96 tuổi, Cao Vĩ Tài nằm trên giường, giờ này lão có muốn ngồi dậy cũng khó.

"Sao em còn chưa rút ống thở đi?" Cao Vĩ Tài nhớ lại chuyện cũ, cười hỏi Tra Thiên Bác.

Tra Thiên Bác trẻ hơn lão sáu tuổi, bây giờ cũng đã là một ông già 90 tuổi.

"Già rồi hay lãng phải không, bây giờ ông còn chưa cần dùng cái ống đó đâu." Cùng lắm thì phải ăn cháo chống gậy.

"Ha ha." Cao Vĩ Tài cười hụt hơi, đau sốc hông. Tra Thiên Bác đành vuốt lưng cho lão.

"Nếu cuộc đời có thể làm lại thì tốt quá." Cao Vĩ Tài nhìn trần nhà màu trắng, lẩm bẩm.

"Sống lại một lần nữa rồi ông định làm gì?" Tra Thiên Bác thuận miệng trả lời.

"Không phí thời gian của em nữa." Một người tốt như Tra Thiên Bác lại phải sống cùng lão cả đời.

"Quỷ mới tin ông, sống lại lần nữa muốn theo Lư Hiểu Nam chứ gì? Tra Thiên Bác không quên người phụ nữ nũng nịu kia, tiếc là cả đời cô ta không thuận chút nào.

"Cũng phải. Anh đi theo Lư Hiểu Nam, còn em..." đi tìm người yêu em hơn.

"Ha!" Tra Thiên Bác giận dỗi sửa cổ áo cho lão, "làm như tôi cho ông chạy dễ thế ấy."

"Ừm...." Cao Vĩ Tài nhắm mắt, ký ức cả đời như một thước phim chiếu lại, rất im lặng, giận hờn buồn vui đã phai mất.

"Ông già?" Tra Thiên Bác lay mình lão, "Ông già!"

-------------

Chương này tôi làm lẻ. Sau mà edit tiếp truyện này thì chắc tôi gộp vài chap vào 1 lần vì 1 chap hơi ngắn. Mà như vậy thì chắc hơi lâu vì tôi khá lưòi 😉. Cùng lắm thì như bộ 'Bàn cùng phòng' ha. 25 chương tôi tốn gần cả năm :v. Mà dù sao thì đang dịch nên chắc nhanh hơn tại rảng quá 🤧.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro