Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm công việc giao thức ăn quả thực rất cực khổ, tuy nhiên đây là cách kiếm tiền tốt nhất mà Nhan Tuỳ Nguyên có thể nghĩ đến, so với trước đây phải làm việc trong xưởng sửa ô tô hay là nhân viên bán phục vụ trong nhà hàng đã tốt hơn rất nhiều rồi, tuy rằng quản lý hay lấy nhiều lý do để trừ tiền cậu, song cậu vẫn cảm thấy công việc này rất ổn

Như thường lệ cậu gọi đến cho em gái hỏi về tiền sinh hoạt tuần này của cô, Nhan Tuỳ Nguyên lại hỏi về thành tích tháng này của cô, nghe nói cô lại được hạnh nhất, lòng cậu cũng trở nên vui vẻ.

"Ở trường muốn ăn gì thì cứ việc ăn không cần phải nhịn, sức khỏe quan trọng hơn." Cậu cầm cơm nắm với giá phân nửa mua trong cửa hàng tiện lợi tối qua để ăn sáng, vừa uống sữa đậu nành vừa gọi điện cho Tri Thu:" Thành tích đứng nhất không có nghĩa là đứng nhất, anh không quan tâm lắm đâu."

Ngoài miệng nói thế, nhưng khóe miệng đang nhướng  lên lại bán đứng câu nói của cậu, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo:" Em gái anh dù không đứng nhất, nhưng vẫn là người ưu tú nhất."

Đầu dây bên kia giọng cô gái nhỏ nhẹ ngọt ngào, có chút ngại ngùng đặc trưng của thiếu nữ mới lớn, chỉ cần nghe âm thanh thôi đã khiến người ta không khỏi liên tưởng ra cô gái đầu dây bên kia hẳn là một cô gái nhỏ xinh xắn.

Nhan Tuỳ Nguyên dặn dò cô cẩn thận tránh bị cảm, sau đó mới yên tâm cúp điện thoại, tuy rằng nhà trường không khuyến khích việc gia đình trang bị điện thoại thông minh cho học sinh, nhưng cậu vẫn luôn rất yên tâm về em gái mình, cô ở trường nội trú nên không thể mỗi ngày đều chạy tới thăm, cho nên có điện thoại di động vẫn là tiện liên lạc hơn.

Cất điện thoại vào túi, Nhan Tuỳ Nguyên thay trang phục đi ra ngoài, thời tiết hôm nay có chút nhiều mây, nhưng không ảnh hưởng lắm đến việc đi ra ngoài.

Trong lúc chạy xe trên đường, cậu lại bắt đầu không chú ý theo thói quen bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nhớ lại tối hôm qua thức đến hơn nửa đêm xem tiểu thuyết

Nếu thật sự được lựa chọn, tất nhiên không có ai muốn chọn sống khổ cực, ai cũng muốn ở trên cao, ngồi trong phòng làm việc nhàn nhã thưởng thức cà phê, đông ấm hè mát không cần phải chịu khổ, mà không phải ai cũng đều có được cơ hội như thế.

Giống như Nhan Tuỳ Nguyên, tốt nghiệp cấp hai xong lại vì chuyện gia đình không thể tiếp tục đi học, phải ra ngoài bương chải đi làm công, phải chia tay bàn bè, mỗi người một ngả, tuổi còn trẻ mà đã phải bước chân vào xã hội, chịu nhiều đau khổ, vậy nên dù ngậm đắng nuốt cay cậu cũng phải để em gái tiếp tục được đi học, không để cô phải đi vào con đường mà bản thân đã từng đi.

Nói ra có chút ngượng ngùng, cơ mà Nhan Tuỳ Nguyên vẫn luôn có một giấc mơ viển vông.

Cậu luôn mơ có một ngày nào đó, vị tổng tài nhiều tiền nào đó sẽ tìm cậu. Bởi vì cậu thực giống với bạch nguyệt quang mà người kia không có được, sau đó lạnh lùng đem hắn tới một biệt thự có sân vườn rộng năm trăm mét vuông, thái độ thô bạo là loại người không nói lý, một câu không hợp liền lấy tiền đập cậu, cũng không bao giờ ngủ với cậu, chỉ có khi nào nhớ đến bạch nguyệt quang kia, mới hiếm khi được coi trọng, nhìn mặt cậu mà thương tiếc nhớ đến bạch nguyệt quang của hắn.

Tất nhiên sau khi bạch nguyệt quang kia quay lại, nếu như hắn có thể hào phóng đem biệt thự hào phóng sang tên cho cậu, ném cho cậu mấy triệu phí chia tay, lạnh lùng uy hiếp cậu không được nói cho bạch nguyệt quang của hắn biết, có khác gì trúng số đâu chứ, cậu nhất định giữ đúng lời hứa sống để bụng chết mang theo.

Cứ như thế, cậu bị hắn vứt bỏ, chỉ còn sót lại biệt thự lớn với mấy triệu nhân dân tệ khổ sở sống quay lại, nghĩ lại thật khiến người ta đau lòng, nửa đêm cũng không ngủ được, sợ cười đến tỉnh ngủ.

Chuyện tốt như thế quả nhiên chỉ có trong tiểu thuyết mới có.

Nhan Tùy Nguyên lại nghĩ tới mấy nhân vật trong truyện được tổng tài đại nhân bao dưỡng, những thụ chính đó tất đều thẳng thắn cương quyết từ chối thà chết chứ không chịu khuất phục, mặc dù đối với lòng tự tôn đó của bọn họ rất đáng khâm phục, nhưng dưới góc nhìn của cậu có chút không cần thiết lắm, dù sao những vị tổng tài không thích người khác phản kháng, nghĩ thoáng chút có khi lại được lợi.

Hơn nữa những vị tổng tài đều rất hào phóng, muốn gì có đó, đối với kẻ vô tâm vô phế như Nhan Tùy Nguyên mà nói tôn nghiêm cũng chẳng ăn được, nói vứt liền vứt, nói nhặt liền nhặt, dù sao nó cũng không thể dùng để nuôi sống cậu và em gái .

Nếu thật sự có một ngày, thật sự có một vị tổng tài xa hoa từ trên trời rớt xuống thì tốt quá rồi.

Nhan Tùy Nguyên cảm thán.

Cho nên phải nói làm người thì không thể mơ ước linh tinh, có khi lại thành hiện thực.

Con đường phía trước bình thường có rất ít người qua lại, bởi vì ở đằng trước nữa là một khu nhà máy, thỉnh thoảng khi giao hàng Nhan Tùy Nguyên mới đi qua con đường này, hai bên đường là hai hàng cây cao không di dời được, cây cao che khuất tầm nhìn của người lái xe, cũng chính là điểm mù, người di chuyển trên làn đường khó có thể nhìn thấy các phương tiện phía sau, đây xem như đoạn đường có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất.

Nhan Tùy Nguyên cùng với chiếc xe máy cậu chẳng hề yêu thương gì đồng thời ngã xuống, cậu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên nằm ăn vạ luôn hay không.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng bình tĩnh đậu ở ven đường, bị xe máy nhỏ của cậu đụng phải cũng chẳng hề hấn gì, đến một vết xước nhỏ cũng không có.

Nhan Tùy Nguyên thở phào nhẹ nhõm, xem chừng không cần phải tốn tiền bồi thường.

Cửa xe mở ra, một tài xế trung niên vội vàng chạy sang, đầu tiên giúp cậu đem xe dựng lên, tiếp đó cũng đỡ cậu đứng dậy, ông rất áy náy liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi! Tôi lái xe bất cẩn quá, cậu* có sao không?"
*Ở đây tác giả dùng xưng hô là là kiểu xưng hô trang trọng lịch sự nhưng mình dịch là cậu vì bác tài xế lớn tuổi hơn Nhan Tuỳ Nguyên rất nhiều.

Nhan Tuỳ Nguyên lắc đầu, tuy rằng cánh tay của cậu hơi đau, nhưng người tài xế trước mặt lại vô cùng lịch sự, cậu cũng không phải không biết điều mà kiếm chuyện, chỉ nói rằng:" Không sao, tôi cũng có trách nhiệm trong việc này."

Cơ bản những tài xế của những người giàu có đều rất lịch sự, thật ra cậu cũng không bị làm sao, nhưng cậu cũng rất hổ thẹn, không hề giống tiểu thuyết, không có vênh vang đắc ý, cũng không có xuống xe trỉ trích nhục mạ người khác.

Cửa xe phía sau mở ra, một người đàn ông từ bên trong bước xuống.
"Mang đi."

Nhan Tuỳ Nguyên đang xem xét coi chiếc xe máy của mình có vấn đề gì không, nghe người đàn ông nói thế bèn sững sờ một phen, ngẩy đầu nhìn sang, đúng lúc người đàn ông đang nhìn cậu, hai người liền cứ thế nhìn nhau.

Hả?

Đây không phải vị tổng tài mình gặp hôm qua sao?

Trác Dương Băng vẫn mặc âu phục màu đen, hai tuỳ ý giao trước ngực, lười biếng dựa vào cửa sổ phía trước của xe hàng lông mày xinh đẹp kia đang cau chặt lại, thể hiện rõ tâm trạng hắn đang rất không vui, những người hiểu rõ hắn đều biết đây là điềm báo hắn đang sắp tức giận.

Tài xế vội vàng kéo người đến phía sau xe, năn nỉ Nhan Tuỳ Nguyên lên xe.

Nhan Tuỳ Nguyên sững sờ, nhìn tư thế của vị tổng tài, ánh mắt của hắn đầy uy hiếp nhìn cậu, có chút "lai bất giả thiện"*
*Mình để nguyên văn như trong raw luôn.

Cậu đúng là rất yêu tình, nhưng cái mạng nhỏ này của cậu rất quan trọng, hoàn trông cậy vào nó để đưa em gái lên đại học.

"Thưa ngài, tôi nghĩ... Tôi có thể tự mình đi được." Nhan Tuỳ Nguyên có khuôn mặt rất baby chính là kiểu khiến người ta cảm thấy dễ thương, khi cười càng khiến người ta yêu thích, " Quần áo của tôi đã bị bẩn rồi, lên xe có chút không ổn."

Trác Dương Băng nhìn cậu nửa ngày, vẻ mặt thâm trầm không nhìn ra được đang nghĩ gì, khiến người đối diện có chút lo sợ.

"Tôi nói, lên xe." Hắn lên tiếng, ánh mắt chưa từng rời khỏi Nhan Tuỳ Nguyên, lạnh nhạt nói:" Đừng làm mất thời gian của tôi."

Không mấy ai ngốc nghếch đến mức tuỳ tiện lên xe của một người xa lạ, cho dù là tổng tài đẹp trai cũng không được.

Vị tài xế lúc này mới nhỏ giọng giải thích với cậu:" Cậu đừng hiểu lầm, ông chủ của tôi chính là muốn mang cậu đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, dù sao cũng là bị đụng xe, lỡ như bị thương bên trong hay gì đó thì rất khó xử lý."

"Ông chủ tôi là người tốt, cậu hãy cứ yên tâm."

"Cậu ấy năm ngoái còn được liệt vào top 'Mười người trẻ tuổi làm việc tốt xuất sắc nhất.' của thành phố, là người rất thích lấy việc giúp người làm niềm vui."

Nhan Tuỳ Nguyên nghe vị tài xế nói vừa liếc nhìn vị tổng tài trong xe đang rất không vui vẻ

Vẻ mặt của vị tổng tài đây chính là muốn ăn tươi nuốt sống tôi, ông gọi đây là người tốt đó hả?

Vị tài xế rất dịu dàng, vẫn luôn duy trì tư thế mời cậu, thái độ khiêm tốn không giống như làm bộ, Nhan Tuỳ Nguyên cúi đầu nhìn chiếc xe tội nghiệp của mình, thật giống như không nhúc nhích được nữa, cũng không tốt nếu cứ giằng co với hai người họ, suy nghĩ một hồi cũng đành chui vào xe.

Tổng tài tiểu thuyết cũng chỉ là trong tiểu thuyết, chắc là sẽ không có âm mưu gì.

Vị tài xế đem người sắp xếp ngồi vào phía sau xe, gọi người xử lý chiếc xe của cậu rồi quay về ghế lái, Nhan Tuỳ Nguyên lén lút mở điện thoại xem bản đồ chỉ dẫn, nếu chiếc xe chạy không đúng sẽ lập tức báo cảnh sát.

Từ lúc cậu lên xe đến giờ cũng không nói gì, ngay cả tư thế ngồi cũng rất ít khi thay đổi, bày ra bộ mặt xa cách, từ phía cậu nhìn sang phảng phất sự lạnh lùng như một pho tượng, nếu bạn là nhan khống, có thể yên tâm quan sát hắn 360 độ không góc chết.

Đáng tiếc Nhan Tuỳ Nguyên không phải là nhan khống, cậu chỉ ầm thầm cảm thán, siêu xe quả nhiên ngồi rất thoải mái, so với chiếc xe máy kia của cậu quả là tốt hơn rất nhiều.

Tài xế đúng là không lừa cậu, lái xe đưa cậu đến bệnh viện gần nhất, sau khi để cậu xuống xe để cậu tự đi kiểm tra lại bản thân, sau đó liền lấy số tài khoản của cậu rồi đưa lại cho cậu số điện thoại khác, nói cậu kiểm tra xong thì báo chi phí lại cho chủ số điện thoại này. Nếu như cơ thể có vấn đề gì, ông chủ của ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, còn chiếc xe máy của cậu sau này sẽ có người liên lạc với cậu.

Nhan Tuỳ Nguyên cầm mảnh giấy có viết số điện thoại, đứng ở trước cổng bệnh viện nhìn chiếc xe chạy đi mất.

Nói ra thì vị tổng tài kia cũng thật là có trách nhiệm, thật ra chuyện này cũng không có gì to tát, nếu như báo cảnh sát đến giải quyết thì cũng mỗi người đều có lỗi, nhưng hắn không nói hai lời liền mang cậu đến bệnh viện, tuy rằng cả quá trình thái độ hắn không mấy thân thiện, nhưng cũng coi như là tận trách, so với mấy kẻ khác ném tiền rồi rời đi tốt hơn gấp nghìn lần.

Nhan Tuỳ Nguyên quay đầu nhìn vào bệnh viện, do dự một hồi vẫn là bước vào, cánh tay cậu hơi tê, còn có chút hơi nhức, tốt nhất vẫn là nên đi kiểm tra thử.

Sau đó cậu thật sự đem theo một miếng thạch cao trở ra, vận may không tốt, bị gãy xương.

Nhan Tuỳ Nguyên về nhà suy nghĩ thật lâu, vẫn không có ý định gọi tới số điện thoại kia, cậu không quá muốn trực tiếp gọi điện tìm người đòi tiền.

Vậy mà buổi tối hôm đó đã có người chủ động liên lạc với cậu, người kia nói mình là thư kí riêng của Trác phó tổng, tên là Giản Lê. Anh nói bệnh viện đã đem thông tin chi phí khám bệnh đưa cho anh, anh sẽ nhanh chóng đem tiền chuyển vào tài khoản của cậu.

Giọng của thư kí Giản nghe vô cùng lạnh lùng và trầm thấp, anh chậm rãi nói:" Bình ắc quy của xe máy đã hư rồi, chúng tôi sẽ dựa theo giá gốc mà bồi thường cho cậu, hy vọng cậu* nhận lấy."
*Nguyên văn là chữ

"Cảm ơn..." Nhan Tuỳ Nguyên cầm điện thoại di động chân thành nói cảm ơn, "Ông chủ của các anh thực sự là người tốt."

Không hổ là top mười người trẻ tuổi làm việc tốt xuất sắc nhất, so sánh với người có tiền hoàn toàn không giống nhau.

Thư kí Giản tựa hồ nở nụ cười, âm thanh trầm thấp truyền đến đầu dây bên đây, cào vào tai khiến người khác ngứa ngáy.

"Chúng tôi sẽ đem phí bồi thường chuyển vào tài khoản cho cậu, cậu nghỉ ngơi tốt."

Nhan Tuỳ Nguyên vội vàng gật đầu, hoàn toàn không nhớ mình đang nói chuyện điện thoại đối phương căn bản không thấy được, cậu rất nhanh liền nhận được tin nhắn chuyển tiền của ngân hàng, cậu bị thu hút bởi bốn số không đang hiển thị trên màn hình.

Vị tổng tài này không phải là đang giúp đỡ cho kế hoạch xóa đói giảm nghèo chứ?

Cậu chỉ bị gãy xương, cũng không đứt mất đoạn nào, cứ coi như là tiền bồi thường chiếc xe máy đời cũ hồi năm 2000 đi, nhưng cùng lắm chỉ cần thay một cái bình ắc quy là có thể kiếm sống tiếp, cần gì phải trả tới 1 vạn*???
*10.000 CNY (1 vạn Tệ) = 35.511.200 VND

Đây quả đúng là người chưa nếm trải khói lửa nhân gian mà!!!

Trác phó tổng quả đúng là tổng tài bá đạo kiêu ngạo!

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro