CHƯƠNG 43: Kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

“Tiểu nô?”

  Thanh âm khàn khàn tuy nói câu nghi vấn, nhưng lại chứa kiên định vô pháp bỏ qua.

Dụ Hàn Thần lập tức an tĩnh xuống, trong nháy mắt mặt xám như tro tàn.
Dụ Hàn Mặc cảm giác được Dụ Hàn Thần biến đổi, đột nhiên quay đầu trừng tên nam nhân đáng chết kia, ánh mắt sắc bén như muốn đem người kia lột da rút gân, biểu tình âm lãnh như sắp đóng băng.

Nếu nói Dụ Hàn Thần lúc trước còn có ý niệm chạy trốn, thì sau khi y nghe được thanh âm này cũng đã hoàn toàn đánh mất tất cả hy vọng, thế giới ầm ầm sụp đổ trước mắt y, hung hăng mà đè bẹp y, không thể nhúc nhích.

Người kia làm lơ uy áp của Dụ Hàn Mặc, tuy rằng vẫn đang bị trói buộc, nhưng đầu đã ngẩng lên, khuôn mặt đầy vết thương toát ra dục vọng điên cuồng không thể xem nhẹ.

“Tiểu nô nhớ chủ nhân rồi sao? Ha hả, sao không quay người qua đây? Quay qua đây! ”

Gầm rú khàn cả giọng vốn dĩ không có một chút khí thế nào, nhưng Dụ Hàn Thần nghe vào lại làm đáy lòng y rùng mình, thân thể phản ứng trước đại não, khi nhận thức lại được thì y đã quỳ xuống trước mặt nam nhân kia rồi.

“Ha hả, tiểu nô vẫn là rất nghe lời a.”

Người kia tựa hồ quên mất tình cảnh của chính mình, phi thường vừa lòng với phản ứng của Dụ Hàn Thần, thậm chí còn nở nụ cười.

“Tôi không có, tôi……” Dụ Hàn Thần định biện giải, nhưng chính chuyện mình làm ra lại khiến y không thể nào mở miệng, nghĩ đứng lên, lại phát hiện bản thân căn bản không có sức lực, cũng không có dũng khí, cho dù dưới tình huống người kia tay trói gà không chặt.


“Thần Nhi không cần sợ hắn, bất quá là một con chuột sắp chết thôi.” Dụ Hàn Mặc liếc nam nhân kia một cái thật sâu, chết đã đến nơi còn dám kiêu ngạo như thế. Duỗi tay nâng dậy Dụ Hàn Thần ôm vào ngực mình, lại nói với người kia. “Tao cho mày năm phút đồng hồ, sau đó mày có thể chết.”

“Chết? Ha ha ha ha……”

Nam nhân kia bỗng nhiên cười ha hả, thanh âm thê lương không ngừng vọng lại trong nhà giam, thân thể Dụ Hàn Thần cũng theo thanh âm kia mà không ngừng run rẩy, gắt gao túm lấy ống tay áo của Dụ Hàn Mặc không dám mở mắt ra, phảng phất như vậy là có thể trốn tránh khỏi người kia.


“Dụ Hàn Mặc, bất quá là chết thôi, mày cho rằng tao sẽ sợ sao? Nhưng thật đáng tiếc, tao dù chết, tiểu nô cũng sẽ không giải thoát được, nó sẽ mỗi đêm sợ tới mức tỉnh lại, thời thời khắc khắc đều không thể thoát khỏi tao!”

“Hừ, không cần mày lo lắng, bây giờ tao để Thần Nhi tự tay giết mày.” Dụ Hàn Mặc chịu đựng xúc động muốn đánh chết gã, hắn cần phải làm Dụ Hàn Thần tự mình động thủ, nếu không Thần Nhi sẽ giống như lời nam nhân kia nói, cả đời đều bị ác mộng quấn lấy.

Lấy ra cây súng luôn mang theo bên mình, Dụ Hàn Mặc kiên định đặt nó vào tay Dụ Hàn Thần. “Thần Nhi, còn nhớ cách dùng súng không? Có nhớ là anh đã từng dạy em như thế nào không? Bây giờ, giết người kia đi.”


“Không, em không thể, ca ca, em không giết hắn được đâu, ca ca……” Dụ Hàn Thần tuyệt vọng nhìn Dụ Hàn Mặc, buông tay xuống, trong miệng không ngừng nói những lời vẫn luôn xoay quanh ở trong lòng y. Người kia chính là một tên ác ma, y không giết được người kia……

“Em có thể, Thần Nhi, em có thể giết hắn. Em xem, hắn ở ngay kia, muốn trốn cũng không thể trốn. Chỉ cần một phát súng, chỉ cần một viên đạn là có thể giải thoát rồi, chẳng lẽ Thần Nhi muốn để kẻ đó ảnh hưởng suốt đời em sao? Thần Nhi còn muốn cùng anh vui vẻ ở bên nhau sao? Cầm súng lên, giết hắn, em có thể, tin tưởng anh.”

“Ha hả, ngay cả súng cũng không dám cầm sao? Tiểu nô, em đã quên ta từng trừng phạt em như thế nào? Còn dám vươn móng vuốt ra với ta sao? Tiểu nô, em không sợ sao?”


Dụ Hàn Mặc cũng không bị người kia làm dao động, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, chỉ cần qua một cửa này, Thần Nhi rốt cuộc sẽ không bị người kia ảnh hưởng nữa. “Thần Nhi, chỉ cần em giết hắn là sẽ không còn chuyện gì nữa, cầm lấy súng! Chẳng lẽ em yếu đuối tới vậy sao? Thần Nhi, em là em trai của Dụ Hàn Mặc ta, hôm nay em nhất định phải giết chết hắn!”


Dụ Hàn Thần tay cầm súng không ngừng run rẩy, y rất muốn ném súng đi, nhưng y không thể, đây là cây súng duy nhất ca ca mang theo, không thể ném, nhưng y cũng không có cách nào nâng súng lên bắn người kia, ám ảnh trong thời gian dài làm y không dám phản kháng nam nhân kia dù chỉ một chút. Y muốn cầu xin Dụ Hàn Mặc rời đi, muốn trốn tránh người kia, vĩnh viễn không phải gặp lại gã, nhưng y lại nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng mà nghĩ trong đầu.


“Thần Nhi, giết hắn, cầm lấy súng, giết hắn!”

“Tiểu nô, em quên rồi sao?”

Giết hắn!

Tiểu nô, em quên rồi sao?

Giết hắn!

Hai thanh âm này không ngừng vọng lại trong đầu y, sắp bức y phát điên rồi, y không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ muốn chạy trốn, chạy đi thật xa. Nhưng Dụ Hàn Mặc cứ ôm chặt lấy y, không cho y cơ hội tránh thoát.”

Thần Nhi, giết hắn, giết hắn!

Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!

“A!!.... ” Dụ Hàn Thần hét to, tay nắm súng bỗng nhiên nâng lên, không biết hướng về phía nào mà ấn cò súng.
Một trận tiếng súng kịch liệt vang lên, Dụ Hàn Thần nửa khép mắt ngã vào trong lòng ngực Dụ Hàn Mặc, tay rốt cuộc không cầm nổi súng nữa, mặc cho nó trượt xuống, quần áo trên người đều bị mồ hôi thấm ướt, lông mi còn dính nước mắt, cả người như vừa chết một lần, suy yếu vô cùng.
Dụ Hàn Mặc đau lòng hôn lên đôi mắt y, không ngừng an ủi. “Thần Nhi ngoan, đã qua rồi, người kia đã chết, sẽ không còn quấn lấy em nữa, yên tâm đi, về sau anh sẽ bảo hộ em.”


Dụ hàn thần rất muốn nói với Dụ Hàn Mặc nói.... ca ca, em sẽ không sợ nữa. Nhưng y đã không còn sức lực, hơi hơi dương khóe môi lên, rồi hôn mê bất tỉnh.


Dụ Hàn Mặc ôm Dụ Hàn Thần, nhìn thoáng qua nam nhân còn có hô hấp mỏng manh, ra lệnh cho người vừa chạy tới. “Cứu sống hắn, làm hắn thanh tỉnh, cắt từng miếng thịt của hắn ra cho chó ăn, rồi băm nát xương hắn ném vào rừng cho lũ thú hoang.”


“Vâng, gia chủ.”


Người kia không chút chần chờ đáp ứng mệnh lệnh của Dụ Hàn Mặc. Còn chuyện người này vì sao lại bị đối đãi tàn nhẫn như thế, không ở trong phạm vi suy xét của hắn.

Dụ Hàn Mặc ôm Dụ Hàn Thần ra khỏi nhà giam, đứng trước từ đường hít một nơi thật sâu. Thần Nhi, mọi chuyện đã qua rồi. Sau này anh sẽ hảo hảo mà yêu em.


Dụ Hàn Thần trong hôn mê phảng phất cảm nhận được tâm tư của Dụ Hàn Mặc, hạnh phúc mỉm cười.




  🍉🍉🍉🍉🍉HOÀN🍉🍉🍉🍉🍉








Hú hú hoàn rồi nha 😁
Có nên đào hố tiếp không nhỉ 🕳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro